Nga lao vào cuộc chơi đất hiếm: Quyết giành phần trong miếng bánh tỷ USD

Sự kiện: Kinh tế thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khi cuộc đua giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược toàn cầu đang nóng lên, Nga dù đến muộn vẫn đang chuẩn bị kế hoạch lớn để bước vào “sân chơi đất hiếm”. Tuy nhiên, con đường để nước này chen chân vào thị trường đầy cạnh tranh và chịu ảnh hưởng mạnh từ Trung Quốc không hề dễ dàng.

Tổng thống Vladimir Putin vừa yêu cầu các quan chức hoàn tất “bản đồ lộ trình” cho việc phát triển dài hạn ngành khai thác và sản xuất kim loại đất hiếm trước ngày 1/12. Động thái này cho thấy Moscow đang muốn tận dụng trữ lượng tài nguyên khổng lồ của mình trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng vọt.

Hiện Nga được cho là sở hữu khoảng 3,8 triệu tấn đất hiếm, lớn thứ năm thế giới, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Dù vậy, sản lượng thực tế của Nga chỉ chiếm chưa đầy 1% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu lĩnh vực này đang nắm gần 70% hoạt động chế biến đất hiếm trên toàn cầu.

Các kim loại đất hiếm được dùng trong sản xuất động cơ điện, tua-bin gió, điện thoại, chip bán dẫn và nhiều công nghệ cao khác, khiến đây trở thành lĩnh vực mang tầm chiến lược không kém dầu mỏ hay khí đốt.

Tổng thống Vladimir Putin

Tổng thống Vladimir Putin

Vì sao Nga muốn đẩy mạnh khai thác đất hiếm vào lúc này?

Theo các chuyên gia, cuộc cạnh tranh nguồn cung đất hiếm đang trở nên khốc liệt do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Sau khi Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm nhằm đáp trả thuế quan của Mỹ, nhu cầu tìm kiếm nguồn thay thế tại các quốc gia khác tăng mạnh.

Mỹ thậm chí còn tìm cách tiếp cận nguồn tài nguyên đất hiếm ở Ukraine, đặc biệt tại khu vực miền Đông, nơi có phần lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát. Tổng thống Trump cũng từng bày tỏ mong muốn đầu tư vào Greenland, vùng đất giàu khoáng sản hiếm nhằm củng cố chuỗi cung ứng cho Mỹ.

Trong khi đó, Nga nhận thấy cơ hội: vừa có nguồn trữ lượng lớn, vừa có thể tận dụng nhu cầu của cả phương Tây lẫn Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế. “Mỹ đang chạy vì nhu cầu, còn Nga chạy vì cơ hội,” chuyên gia Willis Thomas của CRU Group nhận định.

Liệu Nga sẽ chọn hợp tác với Trung Quốc hay phương Tây?

Một câu hỏi lớn đặt ra là: Nga sẽ chọn hợp tác với ai trong lĩnh vực này? Với mối quan hệ chặt chẽ hiện nay, Trung Quốc là đối tác tự nhiên và dễ tiếp cận hơn cả. Trung Quốc hiện nhập khẩu ngày càng nhiều đất hiếm thô từ Myanmar, Malaysia và Lào để chế biến, và Nga có thể trở thành nguồn cung mới.

Tuy nhiên, việc liên kết với Trung Quốc cũng khiến Nga khó đạt được “giá cao” hay lợi thế chiến lược, vì Bắc Kinh đang thống trị toàn bộ chuỗi giá trị từ khai thác, tinh luyện đến sản xuất. Trong khi đó, phương Tây, đặc biệt là Mỹ vẫn dè dặt hợp tác do xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế đang kéo dài.

Chuyên gia Piyush Goel của CRU cho rằng: “Vì Nga bị cô lập khỏi chuỗi cung ứng phương Tây, họ sẽ phải bán cho Trung Quốc đồng nghĩa với việc mất cơ hội hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao ở châu Âu và Mỹ. Nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi.”

Nga có thể trở thành thế lực mới trong ngành đất hiếm không?

Dù có trữ lượng đáng kể, Nga vẫn đối mặt với hai rào cản lớn: năng lực khai thác, tinh chế còn hạn chế, và các biện pháp trừng phạt quốc tế khiến việc huy động vốn, công nghệ trở nên khó khăn. Ngoài ra, chất lượng và độ tập trung của các mỏ đất hiếm tại Nga chưa được xác minh rõ ràng, và nhiều khả năng thấp hơn so với các nước dẫn đầu.

Giới phân tích cho rằng “cuộc chơi đất hiếm” không chỉ là chuyện tài nguyên, mà còn là vấn đề công nghệ, địa chính trị và quyền lực kinh tế. Việc Nga có thể chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu hay không sẽ phụ thuộc vào cách họ định vị mình giữa hai cực: Trung Quốc – Mỹ.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết một nhà máy sản xuất nam châm siêu mạnh trị giá 142 triệu USD sắp được triển khai tại bang Pahang, nhằm đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kì Lân (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN