Động thái của Trung Quốc khiến ngành quốc phòng phương Tây đối mặt nguy cơ lớn

Sự kiện: Kinh tế thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các hạn chế xuất khẩu đất hiếm gần đây của Trung Quốc không chỉ gây khó cho ngành ô tô và robot, mà còn đẩy các tập đoàn quốc phòng lớn của phương Tây vào tình thế đầy rủi ro. Khi đất hiếm trở thành "vũ khí thương mại", cuộc đối đầu Mỹ - Trung đang khiến cả thế giới lo ngại.

Từ đầu tháng 4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu nhiều nguyên tố đất hiếm và nam châm, vốn rất quan trọng trong các ngành công nghiệp quốc phòng và ô tô. Các doanh nghiệp giờ đây phải xin giấy phép xuất khẩu – một quá trình được đánh giá là phức tạp và chậm trễ.

Động thái này được xem là phản ứng của Bắc Kinh trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 60% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và xử lý tới 90% lượng đất hiếm – điều này khiến bất kỳ động thái hạn chế nào từ phía Bắc Kinh cũng tạo ra ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.

Giới phân tích cảnh báo rằng các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là quốc phòng, sẽ là những bên bị tổn thương nặng nề nhất nếu tình trạng siết chặt kéo dài.

Đất hiếm là thành phần không thể thiếu trong các thiết bị quốc phòng hiện đại: từ radar, hệ thống dẫn đường bằng laser cho tới động cơ tàu ngầm và máy bay. Chúng cũng là nguyên liệu chính cho nam châm vĩnh cửu trong động cơ điện và robot – hai lĩnh vực có vai trò trung tâm trong cách mạng công nghiệp 4.0.

SFA-Oxford cho rằng việc thiếu đất hiếm không chỉ đe dọa sản xuất mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Dù một số quốc gia như Mỹ, Australia và các nước EU đã cố gắng phát triển nguồn cung riêng, nhưng với giá hiện tại, phần lớn các mỏ đất hiếm ngoài Trung Quốc đều không thể cạnh tranh.

Theo CSIS, nếu giá PrNd oxide (loại đất hiếm quan trọng để sản xuất nam châm) tiếp tục dưới 60 USD/kg vào năm 2030, gần một nửa nguồn cung ngoài Trung Quốc sẽ không còn khả thi về tài chính nếu không có trợ giá và ưu đãi chính phủ.

Các phi hành đoàn đi về phía máy bay chiến đấu F-35B Lightning của Hải quân Hoàng gia Anh để chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay HMS Prince Of Wales của Anh

Các phi hành đoàn đi về phía máy bay chiến đấu F-35B Lightning của Hải quân Hoàng gia Anh để chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay HMS Prince Of Wales của Anh

Tác động đến ngành quốc phòng Mỹ và châu Âu ra sao?

Theo ông William Bain từ Phòng Thương mại Anh, các nguyên tố như samarium – thành phần quan trọng trong nam châm dùng cho máy bay chiến đấu F-35 – là ví dụ điển hình về sự phụ thuộc chiến lược của Mỹ. Không có samarium, Mỹ không thể sản xuất loại tiêm kích tối tân này, điều có thể ảnh hưởng đến cả an ninh quốc gia.

Tình hình này đang khiến các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu lao đao. Cổ phiếu của các công ty như Renk (Đức), Saab (Thụy Điển) và Rheinmetall đã giảm mạnh sau thông tin Trung Quốc chưa nới lỏng đáng kể hạn chế. Một số công ty quốc phòng Mỹ, dù chưa bị ảnh hưởng ngay lập tức, cũng đang lo ngại về việc thiếu hụt nguồn cung đất hiếm trong thời gian tới.

Ông Gracelin Baskaran, Giám đốc chương trình an ninh khoáng sản tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng ngành quốc phòng đang đứng trên “tuyến đầu chịu ảnh hưởng”, khi mỗi tàu ngầm hoặc chiến đấu cơ đều cần hàng nghìn pound đất hiếm.

Hai bên đang đàm phán như thế nào để tháo gỡ căng thẳng?

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra hai ngày liên tiếp tại London, nhằm tháo gỡ căng thẳng xoay quanh đất hiếm và công nghệ cao. Nhà Trắng phát tín hiệu sẵn sàng giảm kiểm soát xuất khẩu chip nếu Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu đất hiếm.

Ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, khẳng định kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận nhanh chóng. Theo ông, nếu hai bên bắt tay, Mỹ sẽ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu, đổi lại Trung Quốc sẽ “xả kho” đất hiếm.

Trung Quốc cũng đã có một số động thái nhượng bộ, bao gồm mở "kênh xanh" để đẩy nhanh cấp phép xuất khẩu cho các công ty EU và Mỹ, đặc biệt là trong ngành ô tô. Một số hãng như General Motors, Ford và Stellantis đã được cấp phép xuất khẩu vào cuối tuần qua, theo Reuters.

Các nước phương Tây nên làm gì để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc?

Bà Baskaran từ CSIS cho rằng Mỹ, EU và Australia cần phối hợp cả về phía cung và cầu để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về phía cung, các biện pháp như trợ cấp sản xuất, tín dụng thuế cần được triển khai. Về phía cầu, chính phủ cần tạo động lực để các doanh nghiệp mua khoáng sản từ các nước đồng minh.

Tuy nhiên, ngay cả với những hỗ trợ này, việc phát triển một chuỗi cung ứng đất hiếm bền vững bên ngoài Trung Quốc vẫn sẽ cần nhiều năm. Trong thời gian đó, bất kỳ căng thẳng thương mại nào với Bắc Kinh cũng đều đặt ra rủi ro chiến lược đối với các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Vấn đề hiện tại không chỉ là kinh tế, mà là cả địa chính trị và an ninh quốc gia – nhất là khi đất hiếm đã trở thành “con bài” chiến lược trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc.

Chính phủ Trung Quốc hôm 29/6 công bố hàng loạt quy định mới nhằm bảo vệ nguồn cung đất hiếm, với lý do an ninh quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Trang (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN