Làm nông nghiệp kiểu tỷ phú Trần Bá Dương
Cần lắm những doanh nhân như tỷ phú Trần Bá Dương để đưa nông nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới như cách Thaco Agri treo câu slogan trước cửa "Nâng tầm nông nghiệp Việt". Làm nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa khép kín từ khâu sản xuất đến xuất khẩu tới tay người tiêu dùng với chất lượng cao.
Nhiều người không hiểu động lực nào để ông Trần Bá Dương bỏ ra gần 700 triệu đô la đầu tư vào vùng đất khô cằn, nghèo dinh dưỡng gần khu vực giáp biên giới Campuchia/Việt Nam - nơi chỉ có nắng, gió và bụi đất đỏ mịt mù - chỉ để trồng chuối, các loại cây ăn trái, trồng cỏ nuôi bò, nuôi yến, nuôi mấy vạn công nhân.
Có lẽ nhiệt huyết dồn hết vào câu slogan treo ở các khu liên hợp Snuol, Koun Mom (Campuchia) và Cao Nguyên (Việt Nam): "Nâng tầm nông nghiệp Việt". Nhưng nói, đề ra khẩu hiệu là một chuyện, còn làm thực tế lại là một chuyện khác. Không phải ai cũng làm được. Có tiền chưa chắc đã làm được. Trải nghiệm này, người đã bước qua cay đắng đầu tiên có lẽ là ông Ba Đức (chủ Hoàng Anh Gia Lai).
Bên trong nhà máy sản xuất chuối của tỷ phú Trần Bá Dương. Ảnh: Đ.P
Ông Ba Đức đổ nhiều tiền, công sức vào các khu liên hợp cũng để làm nông nghiệp, tính toán lời lỗ và thời gian thu hồi vốn rất bài bản nhưng khi triển khai thực tế trồng lại không mang hiệu quả kinh tế cao. Trồng ra được trái chuối loại A đạt tỷ lệ từ 10 - 30% đã mừng lắm rồi. Có thời điểm truyền thông ầm ĩ ông Ba Đức cho heo ăn chuối. Nhưng heo chỉ ăn được thân chuối đã qua chế biến chứ đâu có ăn được trái chuối xanh.
Ông Ba Đức có công khai phóng tư duy làm nông nghiệp đại trà nhưng rốt cuộc cũng đành buông xuôi, nhường lại cho tỷ phú Trần Bá Dương phần lớn diện tích gần 41.000 hecta diện tích trồng chuối, cao su và các loại cây ăn trái kém hiệu quả khác để tồn tại và bước tiếp.
Người ta hơn nhau ở cách quản trị hệ thống chứ không phải có tiền là làm được. Ông Ba Đức có lúc trồng đến 5.290 hecta chuối ở khu liên hợp Koun Mom và 2.017 hecta chuối ở Snuol và thất bại ở cách tiết giảm chi phí đến mức thấp nhất bằng việc thuê nhân công thời vụ thông qua trung gian cá nhân nhận khoán.
Cá nhân này thuê lại công nhân làm công ngày nào tính ngày đó. Không kiểm soát được hiệu quả công việc, công nhân vào làm ở tâm thế làm hết giờ để về, làm biếng nửa làm nửa chơi, làm dối làm ẩu, không toàn tâm toàn ý chăm sóc cây chuối. Kết quả chuối phế thải chiếm từ 35 - 50%, không như mong đợi và tính toán ban đầu của ông Ba Đức.
Tỷ phú Trần Bá Dương tư duy theo kiểu khác, không ngại chi phí đầu tư ban đầu. Ông thuê luôn hơn 10.000 công nhân (tổng số CBNV người lao động tới cuối năm 2025 là 28.000 người, và dự kiến trong năm 2026 sẽ tuyển thêm 22.000 người nữa - NV), bao ăn ngày ba buổi, xây nhà cho ở, con cái sinh ra được cho đi học, mời thầy về dạy văn hóa ban đêm cho công nhân, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và trả lương tương đối cao so với mặt bằng thu nhập của người lao động ở Campuchia. Công nhân không lo về cơm áo gạo tiền nữa nên dồn hết công sức và trách nhiệm vào cây chuối.
Kết quả chuối loại A (loại dành cho xuất khẩu sang thị trường khó tính ở Nhật Bản, Trung Quốc) đạt tỷ lệ hơn 85%, chuối phế thải chỉ còn 3% để làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho bò.
Đưa tư duy công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp là cách mà ông Trần Bá Dương "đốt tiền" ở vùng đất khô cằn ở các khu liên hợp. Ông dám đầu tư hơn 1.000km đường ray ròng rọc chạy khắp các vườn chuối chỉ để tự động kéo chuối về xưởng sản xuất đóng gói.
Ngay cả những vườn chuối gần với xưởng chế biến, mọi người đề xuất không cần làm ròng rọc kéo chuối, cho công nhân vác chuối thủ công để tiết kiệm chi phí nhưng ông vẫn lắc đầu, không để công nhân mất sức vào việc vác chuối, phần vì hiệu quả công việc, phần vì để đảm bảo chất lượng cho buồng chuối còn vẹn nguyên không vết trầy. Chuối chỉ cần có vết trầy hoặc chấm trắng ở đầu quả, các nước sẽ phạt và trả về nguyên cả container.
Tác giả bài viết, nhà báo Võ Đức Phúc. Ảnh: DV
Người dám bỏ ra gần 700 triệu đô la để đầu tư hệ thống nhà xưởng thu hoạch hơn 5.100 hecta trồng chuối (trong tổng giá trị 3 tỷ đô la cho toàn bộ mảng nông nghiệp - NV), rồi vận chuyển, chế biến, bảo quản chuối, hệ thống máy móc chế biến thức ăn cho bò từ cây chuối, làm sợi chuối, xây dựng hệ thống nhà xưởng nuôi đàn bò gần 83.000 con, hệ thống tưới tự động, đập hồ chứa nước, nhà máy lọc nước sạch, nhà xưởng chế biến phân bò, bạt núi san lấp mặt bằng trồng cỏ, các loại cây ăn trái khác, nhà ở bếp ăn, trường học cho mấy vạn công nhân, nhà nuôi yến... chỉ để nhặt nhạnh doanh thu từ quả chuối, thịt bò.
Tất cả đều được cơ giới hóa. Từng khu nhà xưởng đều do ông Trần Bá Dương thiết kế. Mỗi mét đất ở các khu liên hợp đều có dấu chân ông bước qua. Nước mình có mấy doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư chi phí ban đầu quá lớn và đầy nhiệt huyết nhưng tiềm ẩn rủi ro như vậy?
Vậy mà trái chuối mang thương hiệu đến từ nền nông nghiệp Việt Nam đã có mặt ở thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Iran, Kazakhstan. Năm 2025, tổng doanh thu từ nông nghiệp đạt 3.034 tỷ đồng, hiện sản lượng chuối và các sản phẩm khác của năm 2026 đã được đối tác ký hợp đồng mua trước hạn, đạt tổng doanh thu 9.825 tỷ đồng. Sản lượng năm 2027 cũng đã bán hết và doanh số còn đạt 20.198 tỷ đồng.
Tổng vốn nhận nợ đầu tư thêm đến thời điểm này là xấp xỉ 70.000 tỷ đồng và Thaco Agri vẫn tiếp tục đầu tư thêm vào nông nghiệp. Diện tích từ HNG là 84.500ha nhưng để khép kín diện tích, đảm bảo chống dịch bệnh, Thaco Agri đã mua phần đất xen cài đến thời điểm này là hơn 10.000 ha trong đó tại Campuchia 55.000 ha. Ông Trần Bá Dương cũng dự tính, sẽ thu hồi vốn đầu tư trên 1 ha chuối là 4 năm.
Quá kinh khủng cho một tư duy cơ giới hóa nông nghiệp. Và ông đang chuẩn bị làm cánh đồng trồng lúa mang thương hiệu Việt theo cách hiện đại với tư duy công nghiệp ở Thái Bình.
Cần lắm những doanh nhân như ông Trần Bá Dương để đưa nông nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới như cách Thaco Agri treo câu slogan trước cửa, làm thật, hiệu quả thật và làm nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa khép kín từ khâu sản xuất đến xuất khẩu tới tay người tiêu dùng với chất lượng cao.
Như trái chuối Việt thì phải sánh ngang cùng Philippines, đất nước có truyền thống trồng chuối chất lượng cao lâu đời. Nước mình có làm được không, với các sản phẩm nông nghiệp khác, đòi hỏi từ Bộ, ngành đến các cơ quan chức năng cùng nghiên cứu, tạo điều kiện để doanh nhân xuống tiền đầu tư cho nông nghiệp.
Từ một bức thư tay viết vào năm 2018, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải Trần Bá Dương đã đưa cho bầu Đức 2.000 tỷ đồng để tái cấu trúc Hoàng Anh Gia Lai.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/02/2026 11:34 AM (GMT+7)

