Tây Ban Nha chấp luôn "số 9", thắng Pháp bằng cách nào ở bán kết World Cup?
Tây Ban Nha đã giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bỉ. Tuy nhiên, phía sau tấm vé ấy là một bài toán chưa có lời giải: hàng công của "La Roja" tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thiếu một "sát thủ" để kết liễu đối thủ.
Video CĐV Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng trước Bỉ
Triết lý không dùng trung phong của HLV Luis de la Fuente đang mang lại thành công, nhưng trước Pháp và trận bán kết diễn ra lúc 2h ngày 15/7 (giờ Hà Nội), liệu sự kiên định ấy có trở thành con dao hai lưỡi?
Chiến thắng che lấp một vấn đề cũ
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, Tây Ban Nha vẫn đang đi đúng lộ trình hướng tới chức vô địch. Họ đã thắng liên tiếp, sở hữu hàng tiền vệ kiểm soát bóng bậc nhất giải đấu và vừa loại Bỉ để góp mặt ở bán kết.
Nhưng trận đấu với "Quỷ đỏ" cũng phơi bày điểm yếu đã tồn tại từ đầu World Cup của nhà đương kim vô địch châu Âu.
Merino ghi bàn quan trọng, giúp Tây Ban Nha hạ Bỉ
"La Roja" cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Thế nhưng, họ chỉ ghi được hai bàn, trong đó bàn thắng quyết định lại đến từ Mikel Merino - một tiền vệ trung tâm chứ không phải tiền đạo và đến từ sai lầm của thủ môn Lammens bên phía Bỉ.
Đó không còn là sự trùng hợp.
Suốt giải đấu, Tây Ban Nha liên tục rơi vào tình trạng "đá hay nhưng thắng nhọc". Họ kiểm soát thế trận, ép sân đối phương nhưng luôn phải chờ một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một cầu thủ từ ghế dự bị để định đoạt trận đấu.
Điều đáng nói là đây không phải hệ quả của phong độ nhất thời, mà là sản phẩm của chính triết lý mà HLV Luis de la Fuente theo đuổi.
Khi De la Fuente chủ động từ chối một "sát thủ"
Khác với nhiều đội tuyển lớn, Tây Ban Nha không xây dựng hàng công quanh một trung phong chơi cao nhất.
Mikel Oyarzabal vốn là cầu thủ chạy cánh. Ferran Torres cũng trưởng thành ở vị trí tương tự. Cả hai đều di chuyển thông minh, tích cực pressing và biết cách kéo giãn hàng thủ đối phương, nhưng không ai là mẫu tiền đạo trong vòng cấm.
Yamal bỏ lỡ nhiều cơ hội của Tây Ban Nha
Thậm chí, Tây Ban Nha vẫn mang đến World Cup một trung phong đúng nghĩa là Borja Iglesias, nhưng anh gần như không được sử dụng. Thông điệp của De la Fuente rất rõ ràng: không cần "số 9" cổ điển.
Trong mắt chiến lược gia này, việc tạo ra nhiều cơ hội quan trọng hơn việc có một chân sút chuyên săn bàn. Các tiền đạo phải phục vụ lối chơi tập thể, tạo khoảng trống cho Lamine Yamal, Dani Olmo hay các tiền vệ băng lên dứt điểm, thay vì chỉ đứng chờ bóng trong vòng cấm.
Triết lý ấy giúp Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá mượt mà, giàu tính kiểm soát và khiến đối thủ luôn bị kéo giãn đội hình. Nhưng cũng chính vì không có một điểm kết thúc rõ ràng, rất nhiều pha tấn công đẹp mắt của "La Roja" lại khép lại bằng những cú sút thiếu sắc bén.
Trước Bỉ, nếu thủ môn Senne Lammens không mắc sai lầm ở phút 88, chưa chắc Tây Ban Nha đã tránh được hiệp phụ. Đó là rủi ro lớn nhất của một đội bóng không có "kẻ kết liễu".
Trước Pháp, Tây Ban Nha không thể phung phí thêm
Cho đến lúc này, De la Fuente vẫn đúng. Tây Ban Nha đã vào bán kết, còn những lời chỉ trích về việc thiếu trung phong vẫn chỉ dừng ở mức giả thuyết. Nhưng World Cup là giải đấu mà khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở một cơ hội.
Tây Ban Nha sẽ đấu với Pháp mà không có trung phong đích thực?
Ở vòng bảng hay trước các đối thủ dưới cơ, "La Roja" có thể tạo ra mười cơ hội để ghi hai bàn. Song trước Pháp - đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng phản công sắc lẹm - có thể cả trận chỉ xuất hiện hai hoặc ba cơ hội rõ rệt.
Khi ấy, mọi pha bỏ lỡ đều có thể phải trả giá.
Điều đáng lo hơn là nhiệm vụ ghi bàn đang được chia đều cho quá nhiều vị trí. Ruiz, Merino, Yamal, Olmo hay thậm chí các hậu vệ đều có thể lập công, nhưng không ai mang lại cảm giác chắc chắn rằng chỉ cần một cơ hội là đủ để kết thúc trận đấu.
Sự đa dạng trong cách ghi bàn là điểm mạnh, nhưng thiếu một cây săn bàn thực thụ lại là điểm yếu cố hữu. Có thể De la Fuente sẽ tiếp tục chứng minh cả thế giới đã sai, giống như cách ông làm kể từ EURO 2024 đến nay.
Nhưng nếu Tây Ban Nha dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, câu hỏi đầu tiên được nhắc đến gần như chắc chắn vẫn sẽ là: Tại sao một đội bóng tạo ra nhiều cơ hội đến vậy lại không có nổi một trung phong thực thụ?
Và khi đó, chiến thắng trước Bỉ sẽ không còn được nhớ đến như trận đấu đưa "La Roja" vào bán kết, mà là lời cảnh báo cuối cùng trước khi họ phải trả giá cho sự thiếu vắng của "số 9".
Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là thủ lĩnh tuyệt đối của tuyển Argentina và khiến cả thế giới kinh ngạc với phong độ đỉnh cao tại World Cup 2026. Đằng...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/07/2026 08:50 AM (GMT+7)





