Kịch bản nào sẽ định đoạt cục diện Mỹ - Iran sau 2 tuần ngừng bắn?
Sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, giới quan sát nhận định cục diện Trung Đông đang đứng trước nhiều kịch bản khó lường, từ hạ nhiệt kéo dài đến nguy cơ leo thang trở lại, trong đó yếu tố then chốt nằm ở eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán sắp tới.
Sau loạt phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump – bao gồm cảnh báo về nguy cơ “một nền văn minh có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm” – tình hình đã nhanh chóng chuyển sang xu hướng hạ nhiệt. Tối 7/4, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Trong thời gian này, các bên dự kiến tiến hành đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, với Pakistan đóng vai trò trung gian.
Theo nhà phân tích người Nga Sergey Poletaev, ba kịch bản có thể xảy ra sau hai tuần ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Dù xung đột có thể tái bùng phát, nhưng hiện tại, cục diện đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho Iran, khi nước này dần kiểm soát hoạt động hàng hải tại Vùng Vịnh và gia tăng sức ép đối với các quốc gia Arab xuất khẩu dầu, trong khi Mỹ dường như đang chấp nhận thực tế đó.
Tấm biển in hình lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP
Kịch bản 1: Ngừng bắn kéo dài
Ông Poletaev cho rằng, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm - dù không đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức - các nước Arab sẽ ưu tiên xây dựng thế hệ phòng không mới. Trọng tâm là các hệ thống đánh chặn chi phí thấp, sản xuất hàng loạt, kết hợp với việc bổ sung kho dự trữ phòng không hiện có.
Song song với đó là nỗ lực đa dạng hóa hạ tầng vận chuyển năng lượng, như xây dựng đường ống dẫn dầu ra Biển Đỏ nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giải pháp này cũng khiến một số quốc gia như Qatar, Bahrain hay Kuwait phải phụ thuộc nhiều hơn vào Saudi Arabia.
Dù vậy, chuyên gia cho rằng các biện pháp này khó giải quyết triệt để vấn đề cốt lõi. Đặc điểm địa lý khiến toàn bộ tuyến vận tải trong khu vực đều nằm trong tầm ảnh hưởng của Iran. Dọc bờ biển, các cơ sở hạ tầng trọng yếu như cảng biển, nhà máy, kho dầu hay trung tâm dữ liệu đều dễ trở thành mục tiêu bị tấn công.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia Arab nhiều khả năng sẽ chấp nhận chi trả để đảm bảo an toàn hàng hải. Theo ông Poletaev, việc trả phí cho mỗi siêu tàu chở dầu - ước tính khoảng 2 triệu USD - chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với giá trị hàng hóa, và cuối cùng chi phí này sẽ được chuyển sang người tiêu dùng.
Ông cũng cho rằng một trật tự khu vực mới đang dần hình thành, trong đó Iran đóng vai trò trung tâm quyền lực. Điều này vô tình phù hợp với logic chính trị khu vực, và Mỹ cùng Israel có thể sẽ phải đối mặt với quá trình dài để khôi phục ảnh hưởng.
Kịch bản 2: Leo thang trở lại
Ông Poletaev đánh giá xung đột vẫn có thể tái bùng phát sau thời gian ngừng bắn, dù khả năng không cao. Nguyên nhân là dù Mỹ và Israel sở hữu sức mạnh quân sự lớn, họ chưa có phương án rõ ràng để giành chiến thắng quyết định trước Iran bằng các biện pháp thông thường.
Trên thực tế, trừ trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân, liên minh Mỹ và Israel có hai lựa chọn chính.
Phương án đầu tiên là một chiến dịch ném bom chiến lược dữ dội nhằm mục đích “đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá”. Điều đó đòi hỏi các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ phải hoạt động trực tiếp trên lãnh thổ Iran – một điều mạo hiểm, như vụ tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn rơi gần Isfahan đã chứng minh. Trong điều kiện như vậy, máy bay ném bom B-52 thực tế sẽ dễ bị tổn thương hơn so với các máy bay chiến đấu hiện đại - chúng dễ bị bắn hạ như máy bay chở khách dân dụng, ngay cả với các hệ thống phòng không tương đối lạc hậu.
Một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi Tehran vẫn duy trì được năng lực tên lửa và máy bay không người lái. Điều này có thể dẫn tới các đòn trả đũa mạnh, đặc biệt nhằm vào các quốc gia sản xuất dầu ở Vùng Vịnh, làm trầm trọng thêm cú sốc năng lượng toàn cầu.
Israel cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo Viện An ninh Quốc gia Do Thái của Mỹ, tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công do Iran tiến hành nhắm vào lãnh thổ Israel đã tăng vọt - từ 3% vào đầu cuộc chiến lên 27% vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 - chủ yếu là do sự quá tải của hệ thống phòng không Israel.
Phương án thứ hai là một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn, dọc theo bờ biển Iran hoặc đổ bộ vào lại các hòn đảo do Iran kiểm soát. Dù vậy, phương án này được cho là không khả thi do chi phí lớn và rủi ro thương vong cao, trong khi hiệu quả hạn chế. Hơn nữa, nếu giao thương qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trở lại do hành động của Mỹ hoặc Israel, hai nước này có thể bị quy trách nhiệm gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Kịch bản 3: Căng thẳng cường độ thấp kéo dài
Đây được đánh giá là kịch bản có khả năng cao nhất. Theo ông Poletaev, một trạng thái “xung đột âm ỉ” có thể trở thành bình thường mới, trong đó các bên tiến hành các đòn tấn công hạn chế và đáp trả lẫn nhau.
Trong kịch bản này, Iran duy trì kiểm soát eo biển Hormuz, thỉnh thoảng làm gián đoạn hoạt động vận tải trong thời gian ngắn như một biện pháp gây sức ép. Trong khi đó, Israel có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, hoặc bị Iran cáo buộc thực hiện các hành động quân sự.
Theo thời gian, những diễn biến này có thể trở nên quen thuộc và ít gây chú ý, miễn là dòng chảy dầu mỏ và hàng hóa từ Vùng Vịnh không bị gián đoạn nghiêm trọng.
Ông Poletaev cho rằng về tổng thể, dù theo kịch bản nào, cán cân quyền lực tại Vùng Vịnh cũng đang thay đổi theo hướng có lợi cho Iran, khi nước này tận dụng hiệu quả các “điểm nghẽn” chiến lược để gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn cầu.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/04/2026 06:30 AM (GMT+7)
