Sức ép khán đài thành động lực
Alan Shearer cho rằng các tuyển thủ Anh không bước vào sân Azteca với tâm thế lo sợ, dù phải đá ở độ cao, trong bầu không khí đặc quánh và trước lượng lớn cổ động viên Mexico. Theo ông, cầu thủ sẽ nghĩ theo kiểu “cứ để xem thế nào”, coi đây là dịp thể hiện bản thân trong một trận đấu loại trực tiếp của World Cup, hơn là bị ám ảnh bởi hoàn cảnh xung quanh.
Việc lần đầu trở lại Azteca sau thất bại trước Argentina năm 1986, cộng với khán đài có thể tới 80% là người Mexico, khiến trận đấu trở thành trải nghiệm rất khác so với bốn trận trên đất Mỹ mà Anh đã trải qua. Nhưng chính sự khác biệt đó lại là điều mà cầu thủ hướng tới trong cả sự nghiệp.
Những chiêu trò bên lề và cách ứng xử
Shearer nhắc tới chuyện còi xe, pháo hoa từng làm phiền Ecuador trước trận vòng 1/16, và không loại trừ khả năng Anh cũng sẽ bị quấy nhiễu bằng báo động hay tiếng ồn quanh khách sạn. Ông coi đó là chuyện quen thuộc, từng gặp cả ở giải quốc nội, gây khó chịu nhưng không đủ để làm lệch chuẩn bị của đội.
Ngay cả tranh cãi về giờ thi đấu cũng được ông nhìn nhận như một lớp ồn ào khác quanh trận đấu. Việc đề xuất đổi giờ bị đánh giá là “ngớ ngẩn” vì ảnh hưởng tới người hâm mộ đã sắp xếp di chuyển, nhưng với cầu thủ, mọi thứ sẽ lắng xuống khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Thành tích sân nhà của Mexico trong mắt người trong cuộc
Chuỗi chỉ hai thất bại sau 89 trận chính thức tại Azteca từ năm 1966 của Mexico được Shearer tôn trọng, nhưng ông nhấn mạnh chất lượng đối thủ trong chuỗi đó không phải lúc nào cũng ở mức cao. Vì vậy, con số ấn tượng này không khiến ông xem Mexico là không thể bị đánh bại.
Theo góc nhìn cầu thủ mà Shearer mô tả, đây chỉ là một thử thách nữa để đón nhận. Họ ý thức được bối cảnh, nhưng không để nó biến thành nỗi ám ảnh, mà coi đó là cơ hội phá vỡ một thói quen thắng trận của chủ nhà ngay tại “thánh địa” của họ.