Sự tái sinh của “Jogo bonito” và dấu ấn Ancelotti
Chiến thắng 5-0 của Brazil trước Hàn Quốc không chỉ là một buổi dạo chơi ở Seoul, mà còn là minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của thứ bóng đá ngẫu hứng mang tên “Jogo bonito”. Dưới bàn tay của Carlo Ancelotti, Selecao trình diễn thứ bóng đá vừa kỷ luật, vừa phóng khoáng, kết hợp giữa tốc độ, sức trẻ và bản năng sáng tạo.
Trên hàng công, Vinicius Junior và Rodrygo trở thành trung tâm của mọi đường bóng. Một bàn thắng và một kiến tạo cho Vini, hai bàn cho Rodrygo – nhưng điều đáng giá hơn con số thống kê là cách họ kết nối, ăn ý và hiểu nhau trong từng pha di chuyển, từng nhịp chạm bóng. Không còn sự lạc nhịp, không còn cảm giác “dẫm chân”, chỉ còn sự hòa quyện giữa hai ngôi sao từng cùng lớn lên ở Real Madrid.
Rodrygo “đá xoáy” Xabi Alonso: Khi tự do là vũ khí
Sau trận, Rodrygo chia sẻ với nụ cười nhẹ: “Tôi cảm thấy rất vui khi được chơi tự do ở vị trí mình yêu thích. Ancelotti, người thầy cũ của tôi ở Real, biết cách làm thế nào để kết hợp cả tôi và Vini một cách hoàn hảo.”
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng một thông điệp rõ ràng — thậm chí có phần châm biếm Xabi Alonso, người đang dẫn dắt anh ở Real Madrid.
Dưới thời Alonso, Rodrygo thường xuyên bị “đóng khung” vào hệ thống chiến thuật cứng nhắc. HLV người Tây Ban Nha ưa thích sự chuẩn mực đến mức cầu thủ đá cánh trái chỉ được phép hoạt động trong khu vực cánh trái, cánh phải chỉ được bó vào trong theo bài vở. Với lối chơi máy móc đó, Rodrygo – người có thiên hướng tự do, thích hoán đổi vị trí và tạo đột biến – lại bị gạt ra ngoài. Khi cánh trái đã có Vinicius, anh bị đẩy lên ghế dự bị, nhường chỗ cho những cái tên như Brahim Diaz hay tài năng trẻ Franco Mastantuono – những người rõ ràng kém xa anh về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm.
Ancelotti – bậc thầy của sự tự do có kỷ luật
Trong triết lý của Ancelotti, bóng đá không phải là bản vẽ chiến thuật khô cứng mà là một bản giao hưởng của cảm xúc và tư duy. Ông không giam giữ cầu thủ trong khuôn khổ, mà khuyến khích họ di chuyển, hoán đổi, và tìm ra khoảng trống bằng sự sáng tạo cá nhân. Ở Seoul, đã có lúc Vinicius bó vào trung lộ để làm trung phong, trong khi Rodrygo dạt trái; vài phút sau, Vini lùi sâu về giữa sân nhận bóng, còn Rodrygo băng cắt vào khu trung tuyến.
Chính sự linh hoạt ấy khiến Brazil trở nên khó đoán và đầy sức sống. Không còn những pha tấn công rập khuôn, mà là dòng chảy tự nhiên của bóng đá Nam Mỹ: tốc độ, kỹ thuật, cảm xúc và ngẫu hứng. Đó là thứ mà Ancelotti hiểu rõ — còn Alonso, dường như vẫn đang học cách để cho cầu thủ “được là chính mình”.
Sự khác biệt của hai thế hệ cầm quân
Carlo Ancelotti – người từng vô địch Champions League nhiều hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử – chưa bao giờ tin rằng chiến thuật phải giết chết bản năng. Ông tạo ra khung sườn để cầu thủ tự do sáng tạo trong giới hạn an toàn. Còn Alonso, ở tuổi 43, dường như đang đi ngược lại: ông tin vào hệ thống, vào cấu trúc, vào những đường bóng được vẽ sẵn trên bảng.
Nhưng bóng đá hiện đại không còn là trò chơi của những “mảnh ghép cố định”. Những cầu thủ tài năng như Vinicius hay Rodrygo cần không gian để bộc lộ bản năng, chứ không phải bị biến thành quân cờ di chuyển theo đường kẻ. Họ cần phải được sát cánh cùng nhau để tăng hỏa lực tấn công cho đội nhà thay vì bị chia rẽ.
Nếu Xabi Alonso tiếp tục giữ tư duy “vị trí cố định”, ông có thể sẽ tự làm khó mình. Ở Real Madrid, nơi mỗi sai lầm chiến thuật đều được phóng đại gấp đôi, loại bỏ Rodrygo để giữ chỗ cho cầu thủ kém hơn không thể là một nước đi đúng. Còn Ancelotti – người đã rời Madrid nhưng để lại di sản về cách quản trị con người – vừa cho thấy tại Brazil rằng, khi bạn hiểu cầu thủ của mình, bạn sẽ khiến họ tỏa sáng.
Bài học cho Alonso: Bóng đá không chỉ là hệ thống
Đêm Seoul, Ancelotti không chỉ giúp Brazil thắng 5-0. Ông gửi đi một thông điệp rõ ràng: bóng đá là trò chơi của con người, không phải của sơ đồ. Khi Vinicius và Rodrygo được đặt cạnh nhau, họ không triệt tiêu nhau – họ cộng hưởng để tạo ra thứ năng lượng khiến cả đối thủ lẫn khán giả phải ngả mũ.
Và có lẽ, Xabi Alonso – người từng học rất nhiều từ Ancelotti – giờ nên mở lại những trang giáo trình cũ. Bởi nếu không học cách để các ngôi sao cùng tỏa sáng, ông có thể sẽ biến Real Madrid thành một đội bóng vận hành đúng “sách giáo khoa”, nhưng thiếu đi linh hồn của những thiên tài.