Trọng tâm mới: Brazil cần một chuyên gia giải đấu ngắn
Brazil vẫn là cái nôi của cầu thủ tài năng, các ngôi sao của họ phủ kín 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu và khoác áo những câu lạc bộ lớn nhất. Tuy vậy, thành tích đội tuyển lại tụt lại phía sau các cường quốc châu Âu, dù chất lượng cá nhân không hề thua kém. Nhiều năm qua, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, nhưng chức vô địch thế giới vẫn không trở lại.
Trong bối cảnh đó, việc Liên đoàn bóng đá Brazil chọn Carlo Ancelotti, người đã quá quen với áp lực “thắng ngay, thắng trong vài trận”, cho thấy họ coi World Cup như một giải đấu cúp thuần túy, nơi kinh nghiệm ở các trận loại trực tiếp quan trọng hơn mọi thứ khác.
Ancelotti và sự nghiệp gắn với những đêm loại trực tiếp
Ancelotti đã vô địch quốc nội ở Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, nhưng trong 31 danh hiệu lớn của ông, chỉ có 6 chức vô địch giải quốc gia. Phần còn lại đến từ các giải đấu cúp, đặc biệt là Cúp C1 châu Âu, nơi ông là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử.
Ông đưa AC Milan vô địch châu Âu năm 2003 và 2007, rồi giúp Real Madrid phá dớp chờ đợi 12 năm để giành chiếc cúp châu Âu thứ 10 vào năm 2014. Khi Real cần ông lần nữa trong thập niên 2020, Ancelotti lại mang thêm hai chức vô địch châu Âu nữa về Bernabeu. Đó là chuỗi thành tích trên sân khấu loại trực tiếp cao nhất cấp câu lạc bộ, lặp đi lặp lại trong ba giai đoạn bóng đá khác nhau.
World Cup và logic của “bóng đá cúp”
World Cup không giống giải vô địch quốc gia kéo dài, mà giống một chuỗi trận cúp: vòng bảng ngắn, sau đó là loại trực tiếp, nơi một sai lầm có thể xóa sạch mọi thứ. Brazil từng thống trị giải đấu này trong ba giai đoạn khác nhau, từ thời Pelé đến các thế hệ 1994 và 2002, nhưng kể từ sau chức vô địch năm 2002, họ liên tục dừng bước ở tứ kết, chỉ một lần vào bán kết rồi thua tan nát trước Đức năm 2014.
Trong khi đó, các đội tuyển vô địch gần đây như Ý 2006, Tây Ban Nha 2010, Đức 2014 đều dựa trên nền tảng lối chơi đã được mài giũa ở cấp câu lạc bộ, rồi mang nguyên vào giải đấu cúp. Brazil lại loay hoay giữa bản sắc tấn công và yêu cầu thực dụng, không tìm được công thức ổn định cho những trận “một mất một còn”.
Lý do Brazil đặt cược vào “ông thầy không có một hệ thống duy nhất”
Điểm đáng chú ý ở Ancelotti là đội bóng của ông không bị đóng khung trong một sơ đồ hay một kiểu tấn công cố định. Ông từng vô địch châu Âu với Real Madrid khi dùng Karim Benzema làm trung phong rõ ràng, rồi lại vô địch với hàng công xoay chuyển linh hoạt, nơi Vinícius Júnior và Rodrygo di chuyển tự do từ biên vào trung lộ.
Ở Bayern Munich, ông xây dựng lối chơi xoay quanh Robert Lewandowski. Tại Chelsea, trung tâm là Didier Drogba. Mẫu số chung không phải là một triết lý cứng nhắc, mà là khả năng đọc chất lượng cầu thủ trong tay và lắp ghép hệ thống phù hợp nhất với họ.
Brazil hiện có rất nhiều cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật nhưng thiếu một khung chơi ổn định. Trong hoàn cảnh đó, một huấn luyện viên quen với việc “đo ni đóng giày” cho từng nhóm cầu thủ, thay vì áp đặt một khuôn mẫu cố định, là lựa chọn hợp lý cho một giải đấu cúp như World Cup.
Chấp nhận chiến thắng không đẹp để đổi lấy chiếc cúp
Brazil từng phải chờ 24 năm giữa hai chức vô địch 1970 và 1994. Đội vô địch năm 1994, dưới thời Dunga và huấn luyện viên Carlos Alberto Parreira, bị chê là “châu Âu hóa”, chơi chặt chẽ, ưu tiên kết quả hơn là phô diễn “bóng đá samba”. Nhưng chính tập thể đó đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần một phần tư thế kỷ.
Con đường Brazil đang đi ở vòng loại và vòng bảng, với những chiến thắng nhọc nhằn như trước Nhật Bản, lại khá giống hành trình của Brazil 1994, Pháp 2018 hay Argentina 2022: không phải lúc nào cũng đẹp mắt, nhưng đội hình có trục ổn định, cầu thủ hiểu rõ vai trò, và huấn luyện viên biết cách giữ đội đi tiếp trong những ngày chơi dưới sức.
Ancelotti mang theo kinh nghiệm, thành tích và sự điềm tĩnh của một người đã nhiều lần sống trong bầu không khí “thắng hoặc bị loại”. Với Brazil, điều họ cần ở World Cup 2026 có thể không phải là màn trình diễn rực rỡ, mà là một người biết cách đưa đội bóng vượt qua từng vòng đấu cúp, cho đến trận cuối cùng.