Việc HLV Ruben Amorim liên tục nhấn mạnh rằng ông là manager, không chỉ là coach, tưởng như là một tuyên bố về tầm nhìn dài hạn. Nhưng trong bối cảnh hiện tại của Manchester United, phát ngôn ấy lại vô tình mở ra một câu hỏi lớn hơn, gai góc hơn: manager để làm gì, nếu những vấn đề cốt lõi trên sân cỏ vẫn chưa được giải quyết?
“Manager” không phải danh xưng
Amorim khẳng định và muốn được biết đến như 1 Manager của MU. OK, đó là câu chữ trong hợp đồng. Muốn được công nhận là 1 Manager đúng nghĩa, ông cần trả lời rõ ràng các câu hỏi sau: Đội bóng của ông chơi thứ bóng đá gì? Tấn công theo trục nào? Phòng ngự và pressing có cấu trúc ra sao? Ông đã nâng tầm đội bóng và cầu thủ như nào ?
Ở MU hiện tại, rất khó để trả lời trọn vẹn những câu hỏi ấy. Lối chơi thiếu sự liền mạch, các miếng đánh không đủ rõ ràng để trở thành “đặc sản”, còn nhịp độ và trạng thái thi đấu thay đổi thất thường giữa các trận. Khi bản sắc chưa hiện diện, việc khẳng định quyền lực quản lý chỉ khiến khoảng cách giữa lời nói và sân cỏ trở nên rõ hơn.
Khi vai trò “coach” còn chưa tròn, “manager” chỉ là quyền được cứng đầu
Một manager trước hết vẫn phải là một coach giỏi. Nhưng ở góc độ chuyên môn thuần túy, Amorim đang để lại nhiều dấu hỏi:
Sơ đồ chiến thuật bị vận hành cứng nhắc, thiếu linh hoạt theo con người.
Nhiều cầu thủ không được khai thác đúng sở trường, dẫn tới cảm giác đá “lệch vai”, không thoải mái.
Lối chơi thiếu mạch lạc khiến phong độ của đội bóng phập phù, trận hay – trận dở nối tiếp nhau.
Trong hoàn cảnh ấy, “manager” chưa mang hàm ý cho 1 vai trò có tính chiến lược, mà dễ bị hiểu như một tấm khiên để bảo vệ quyền quyết định cá nhân. Một coach chưa thuyết phục, khi khoác thêm áo manager, không tự nhiên trở nên đúng đắn hơn.
Manager thật sự là người làm cầu thủ tiến bộ
Giá trị lớn nhất của một manager không nằm ở quyền tham gia chuyển nhượng, mà ở khả năng nâng cấp con người. Cầu thủ phải chơi tốt hơn theo thời gian, hiểu vai trò rõ hơn, xử lý tình huống nhanh và gọn hơn.
Vấn đề của MU lúc này là rất khó chỉ ra những cái tên tiến bộ rõ rệt dưới tay Amorim theo chu kỳ tuần – tháng. Khi cầu thủ chưa “lớn lên” cùng HLV, mọi cuộc nói chuyện về quản lý toàn cục đều trở nên trừu tượng.
Quyền lực không sinh ra thành tích, mà ngược lại
Trong bóng đá, không có con đường tắt. Thành tích tạo ra niềm tin, niềm tin mới sinh ra quyền lực. Khi đội thắng và chơi thuyết phục, HLV tự nhiên có tiếng nói. Khi đội hòa nhiều, đá nhạt và thiếu ý tưởng, quyền lực dù được khẳng định bằng lời nói cũng chỉ tồn tại trên giấy.
MU không thiếu những người phát biểu mạnh mẽ trong phòng họp. Thứ họ đang thiếu là một đội bóng khiến trận đấu trở nên dễ hơn cho chính mình.
Thay vì nói “tôi là manager”, sân cỏ cần câu trả lời
Người hâm mộ không cần nghe thêm về chức danh. Họ cần thấy:
MU lên bóng mạch lạc hơn.
Các miếng đánh được lặp lại và tạo ra nguy hiểm thật sự.
Những điều chỉnh trong trận tạo khác biệt, không chỉ là thay người mang tính phản xạ.
Ít nhất một vài cầu thủ tiến bộ rõ ràng theo vai trò được giao.
Nếu những điều đó xuất hiện, không ai còn bận tâm Amorim là coach hay manager.
Manager không phải người nói nhiều hơn, mà là người khiến đội bóng nói ít đi và đá nhiều lên.Ở MU lúc này, mọi cuộc tranh luận về vị thế, quyền hạn hay vai trò quản lý chỉ là lớp sơn phủ bên ngoài. Thước đo duy nhất vẫn là sân cỏ. Khi lối chơi rõ ràng, cầu thủ tiến bộ và điểm số được cải thiện, Amorim không cần tự khẳng định mình là manager. Bóng đá sẽ làm việc đó thay ông.