Đồng đội Argentina chấp nhận làm nền, chỉ cần Messi tỏa sáng

Nếu Ronaldo hỏng penalty như Messi, mọi thứ sẽ tàn nhẫn hơn rất nhiều

Chủ tịch La Liga chỉ trích FIFA: Khi im lặng mới là điều đáng sợ nhất

Thế Tuyến

Liam Rosenior: Từ thất bại ở Chelsea đến thử thách mới cùng Paris FC

Một lần nữa rời Anh để sang Pháp

Liam Rosenior vừa nhận lời dẫn dắt Paris FC theo hợp đồng hai năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp gần đây ông rời bóng đá Anh để sang làm việc tại Pháp, sau quãng thời gian gây ấn tượng ở Strasbourg. Quyết định này đến chỉ vài tháng sau khi ông bị Chelsea sa thải hồi tháng 4, khép lại quãng làm việc chưa đầy bốn tháng tại sân Stamford Bridge.

Tham vọng của Paris FC và lý do lựa chọn

Paris FC kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 11 tại giải vô địch Pháp, sau đó chia tay HLV Antoine Kombouare. Trong bối cảnh được hậu thuẫn bởi gia đình Arnault và có Red Bull góp vốn, đội bóng đặt mục tiêu tiến xa hơn. Ban lãnh đạo nhấn mạnh họ chọn Rosenior vì kinh nghiệm làm việc ở cấp độ cao, khả năng phát triển cầu thủ trẻ và phong cách tấn công cởi mở mà ông theo đuổi.

Bước ngoặt từ Strasbourg đến Chelsea

Trước khi sang Chelsea, Rosenior gây dựng được uy tín tại Strasbourg, nơi đội bóng cán đích thứ bảy mùa 2024-25 và giành vé dự Cúp Hội nghị châu Âu với đội hình trẻ nhất trong năm giải vô địch hàng đầu châu Âu. Thành công đó giúp ông được Chelsea chọn để thay Enzo Maresca hồi tháng 1, sau khi Maresca mâu thuẫn với lãnh đạo câu lạc bộ.

Quãng ngắn ngủi ở Chelsea và hệ quả

Rosenior khởi đầu khá tích cực tại Chelsea nhưng phong độ nhanh chóng sa sút. Đội bóng thua cả năm trận cuối cùng ở giải Ngoại hạng Anh và không ghi được bàn nào trong chuỗi trận đó. Kết quả tệ hại khiến ông mất việc, và Chelsea sau đó bổ nhiệm Xabi Alonso, cựu HLV Real Madrid và Leverkusen, trở thành HLV trưởng thứ sáu dưới triều đại BlueCo trong bốn năm.

Nền tảng từ những bước đi đầu tiên

Trước khi được biết đến ở cấp độ cao, Rosenior bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với đội U23 Brighton. Sau đó ông sang Derby County, làm trợ lý cho Wayne Rooney rồi tạm quyền dẫn dắt đội một. Năm 2022, ông được Hull City bổ nhiệm HLV trưởng, đưa đội bóng lần lượt về đích thứ 15 rồi thứ 7 ở giải hạng Nhất, trước khi bị sa thải vì không thể giành suất dự vòng play-off.

0
411 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Một trận thua, một câu nói, một mối “thù” bóng đá

Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy ở tứ kết World Cup tại Miami được nhắc lại nhiều không phải vì lịch sử chạm trán dày đặc, mà vì một khoảnh khắc phát thanh từ năm 1981. Khi đó, Na Uy còn rất xa so với vị thế hiện tại, nhưng chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh đầy sao như Bryan Robson, Glenn Hoddle, Kevin Keegan, Trevor Francis đã được nâng tầm nhờ giọng nói của Bjorge Lillelien trên sóng phát thanh quốc gia NRK.

Trận thua ấy bị xem là cú sốc lớn với bóng đá Anh, là chiến công lịch sử của Na Uy trên sân Ullevaal. Nhưng điều khiến người ta nhớ mãi không chỉ là tỉ số, mà là cách Lillelien “tiễn” người Anh bằng những lời lẽ đầy cảm xúc, nhắm thẳng tới các biểu tượng chính trị, thể thao và Hoàng gia Anh.

Bjorge Lillelien: con người trầm lặng, giọng nói bùng nổ

Lillelien ngoài đời được mô tả là khá kín đáo, nhưng mỗi lần lên sóng, ông như một nghệ sĩ bước lên sân khấu. Con trai ông, Marius, kể lại rằng những khoảnh khắc phát thanh lớn là kết quả của quá trình “tự xây mình lên”, chuẩn bị như chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc. Sự đối lập giữa con người ngoài đời và giọng nói trên sóng khiến ông càng được khán giả yêu mến.

Cựu tiền đạo Na Uy Egil Ostenstad cho rằng Lillelien là “một người Na Uy rất khác thường”. Trong khi đa số người Na Uy có xu hướng kiềm chế cảm xúc, ông lại bộc lộ trọn vẹn niềm vui, sự phấn khích. Chính điều đó khiến ông trở nên đặc biệt trong mắt công chúng, và đoạn bình luận năm 1981 là minh chứng rõ nhất cho cách ông dùng cảm xúc để kể lại bóng đá.

Câu nói bất hủ ra đời như thế nào

Trong những phút cuối trận, Lillelien còn mỉa mai trọng tài người Ba Lan Jerzy Kacprzak là “gần như được cấp quốc tịch Anh” vì cho bù giờ quá nhiều khi Na Uy đang bảo vệ lợi thế. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông lập tức chuyển sang một “bài diễn văn” đã đi vào lịch sử.

Ông lần lượt gọi tên những nhân vật biểu tượng của Anh như Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Winston Churchill, Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, rồi tuyên bố Na Uy đã “đánh bại tất cả”. Đỉnh điểm là khi ông chuyển sang tiếng Anh, hướng thẳng tới Thủ tướng Margaret Thatcher: “Maggie Thatcher, bà có nghe tôi không? Chúng tôi có một thông điệp cho bà. Chúng tôi đã loại các chàng trai của bà khỏi World Cup… Các chàng trai của bà đã bị một trận đòn tơi tả.”

Ông luôn khẳng định đoạn phát biểu ấy hoàn toàn tự phát, không hề chuẩn bị trước. Sự kết hợp giữa vốn hiểu biết, khả năng chuyển ngữ linh hoạt và cảm xúc dâng trào đã tạo nên một câu nói được lặp lại, biến tấu trong vô số bối cảnh sau này.

Từ làn sóng phát thanh đến ký ức tập thể

Năm 1981 chưa có mạng xã hội, nhưng sức lan tỏa của đoạn bình luận vẫn vượt khỏi biên giới Na Uy. Dù thực tế Anh vẫn giành quyền dự World Cup 1982, câu nói “your boys took a hell of a beating” vẫn được gắn chặt với thất bại đó. Nhờ các nền tảng video sau này, đặc biệt là YouTube, giọng nói của Lillelien tiếp tục được lưu giữ và chia sẻ.

Với người Na Uy, đó là biểu tượng của một chiến thắng lịch sử. Với những cầu thủ Anh từng góp mặt hôm ấy, đó là ký ức khó quên, gắn liền với cảm giác bẽ bàng. Mỗi lần hai đội gặp nhau, đoạn bình luận lại được nhắc lại, như một phần không thể tách rời của mối quan hệ bóng đá giữa hai quốc gia.

Từ cú sốc 1981 đến mối liên hệ bóng đá ngày nay

Sau thời điểm đó, bóng đá Anh và Na Uy ngày càng gắn bó. Từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời, gần 100 cầu thủ Na Uy đã sang thi đấu, từ Jan Age Fjortoft, Morten Gamst Pedersen, John Carew đến Ole Gunnar Solskjaer, Martin Odegaard, Erling Haaland. Trong 30 năm qua, hai nền bóng đá đan xen nhau qua từng mùa giải, từng câu lạc bộ.

Ở cấp đội tuyển, Anh và Na Uy mới chỉ gặp nhau bốn lần trong các giải chính thức, với thành tích Anh thắng một, hòa một, thua hai. Đội tuyển nam hai nước chưa từng chạm trán ở một giải lớn, nên trận tứ kết World Cup lần này mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi Jude Bellingham và Haaland đang tỏa sáng.

Bóng đá nữ cũng từng góp thêm một lớp mới cho mối duyên này. Năm 2015, báo Na Uy VG Sporten từng hỏi liệu đội nữ Anh của HLV Mark Sampson có “sẵn sàng cho một trận đòn tơi tả” ở vòng 16 đội World Cup tại Canada. Lần đó, Anh thắng 2-1, như một lời đáp lại nhẹ nhàng với câu nói năm 1981.

Một câu nói cũ trong bối cảnh mới

Khi Anh và Na Uy chuẩn bị gặp nhau ở Miami, người ta chờ xem liệu sẽ có ai tạo ra được những lời bình luận sống lâu như Lillelien hay không. Khả năng cao là câu nói “your boys took a hell of a beating” sẽ lại được nhắc lại đâu đó trên khán đài, trên sóng truyền hình hay trong các bài báo.

Trong 90 phút thi đấu, sự thân thiện giữa hai nền bóng đá sẽ tạm gác sang một bên. Nhưng ngay cả khi trận đấu khép lại, mối liên hệ giữa Anh và Na Uy vẫn sẽ được nhắc bằng giọng nói của một bình luận viên đã qua đời từ lâu, nhưng vẫn sống mãi trong ký ức bóng đá của cả hai quốc gia.

Xem thêm
0
258 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Từ vết nứt sau Nga 2018

Thất bại ở Nga 2018 để lại một đội tuyển Argentina rệu rã, phòng thay đồ hỗn loạn, huấn luyện viên ra đi, còn Lionel Messi đứng trước lựa chọn quay lưng với đội tuyển. Trong bối cảnh đó, Lionel Scaloni chỉ được bổ nhiệm tạm quyền và bị hoài nghi từ khắp nơi, đến mức Diego Maradona còn mỉa mai rằng ông “cầm gậy điều tiết giao thông còn chưa xong”. Điểm xuất phát của ông là một tập thể mất niềm tin, bị gắn mác “nỗi xấu hổ của quốc gia”.

Tin nhắn ngắn, cam kết dài

Việc đầu tiên Scaloni làm không phải là vẽ lại sơ đồ chiến thuật mà là gửi một tin nhắn WhatsApp cho Messi. Ông không mời gọi một “vị thánh” trở lại gánh vác tất cả, mà đề nghị Messi trở về như một người dẫn dắt giữa những con người bình thường trong một đội tuyển được xây lại từ đầu. Từ đó, mối quan hệ giữa ngôi sao lớn nhất và người cầm lái mới được đặt trên nền tảng bình đẳng hơn, bớt thần thánh hóa, nhiều tính người hơn.

Biến đội tuyển thành nơi có thể hít thở

Scaloni hiểu vấn đề lớn nhất không nằm ở đôi chân mà ở tâm lý bị đè nặng bởi những lần thất bại. Ông kéo về bên mình những người từng sống trong áp lực áo sọc trắng xanh như Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala. Họ cùng nhau thay đổi không khí đội tuyển: những bữa thịt nướng quây quần, cảm giác gia đình, đến mức thủ môn Emiliano Martínez cũng xắn tay vào bếp. Từ chỗ “đá vì một người hùng”, Argentina dần chuyển sang “đá cùng người hùng”, giúp Messi được giải tỏa khỏi gánh nặng phải gánh cả đất nước trên vai.

Chiếc áo nhẹ hơn, bước chạy thanh thoát hơn

Khi tâm lý được tháo nút, Scaloni mới tính đến chuyện trên sân. Ông không đóng khung đội bóng trong kiểu chơi cố định, mà cho phép Messi di chuyển tự do, được bảo vệ bởi những “vệ sĩ” như Rodrigo De Paul hay Enzo Fernández. Argentina thay đổi sơ đồ liên tục ở World Cup 2022, từ 4-3-3, 4-4-2 đến hàng thủ ba người, chỉ để phục vụ một mục tiêu: giúp cầu thủ cảm thấy đôi chân không bị trói buộc. Cách tiếp cận đó kéo dài đến những trận đấu mới nhất, như cuộc chạm trán với Ai Cập, nơi các pha xâm nhập “đến rồi biến mất” khiến đối thủ khó đoán.

Đội tuyển mạnh lên từ những chi tiết nhỏ

Song song với việc “giải phóng cái đầu”, Scaloni còn chăm chút cơ thể cầu thủ bằng hệ thống 150 điểm mỗi tuần, lấy cảm hứng từ thể thao Olympic. Cầu thủ phải tích lũy điểm qua các hoạt động hồi phục như đạp xe, ngâm đá, massage để đảm bảo thể trạng trong hành trình kéo dài hơn 40 ngày. Từ một đội tuyển từng bị cười chê, Argentina dưới tay ông trở thành tập thể kỷ luật, gắn bó, đủ sức đi đường dài và giành cả Copa América lẫn World Cup, rồi tiếp tục hướng đến 2026 với một khung niềm tin đã được hàn gắn.

Xem thêm
0
217 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Khởi đầu chệch choạc

Các đội châu Âu bước vào World Cup 2026 trong bối cảnh lịch sử không ủng hộ: từ năm 1930 đến nay, chỉ có Tây Ban Nha ở Nam Phi 2010 và Đức ở Brazil 2014 từng vô địch ngoài lãnh thổ châu Âu. Ngay những lượt trận đầu vòng bảng, bảy trong mười đội châu Âu ra sân sớm đều không thắng, khiến người ta càng nghi ngờ khả năng thích nghi của họ với điều kiện tại Bắc Mỹ.

Nhiệt độ cao từng được nhắc tới nhiều trước giải, đến mức một số đội, trong đó có Anh, chủ động đóng quân ở khu vực nóng để làm quen. Tuy vậy, khi kết quả không như ý, các huấn luyện viên lại không vin vào thời tiết. Rudi Garcia của Bỉ sau trận hòa Ai Cập khẳng định đội mình phải làm tốt hơn bất kể 10 hay 30 độ. Murat Yakin của Thụy Sĩ cũng chỉ ra vấn đề dứt điểm, chứ không đổ cho khí hậu sau trận hòa Qatar.

Đà tăng tốc ở vòng bảng

Sau giai đoạn nhập cuộc chậm, các đại diện châu Âu dần lấy lại nhịp. Kết thúc vòng bảng, thành tích đối đầu giữa châu Âu và phần còn lại là 17 trận thắng, 12 trận hòa và 7 trận thua. Con số này cho thấy sự chuyển biến từ trạng thái lúng túng ban đầu sang thế chủ động, dù không phải đội nào cũng bùng nổ.

Việc năm lần vô địch Brazil dừng bước, còn ba nước đồng chủ nhà Canada, Mexico, Mỹ đều bị loại ở vòng 16 đội càng làm nổi bật vị thế của các đội châu Âu trong bức tranh chung, dù bản thân châu Âu cũng có những đại diện phải rời giải sớm.

Bản lĩnh ở vòng knock-out

Bước sang giai đoạn loại trực tiếp, điểm nhấn của châu Âu nằm ở cách họ xử lý sức ép và hoàn cảnh bất lợi. Anh phải đá tại Azteca trước Mexico, đối mặt độ cao, thời tiết và khán giả cuồng nhiệt, nhưng vẫn chơi một trận được đánh giá là giàu tinh thần chiến đấu nhất từ đầu giải. Wayne Rooney nhận định chiến thắng này cho thấy Anh sở hữu tập thể đủ khả năng tranh cúp và niềm tin thu được là rất lớn.

Pháp vượt qua Paraguay trong thế trận bị đối thủ sử dụng nhiều tiểu xảo. Bỉ thì thắng Mỹ, bất chấp sức ép từ khán giả nước chủ nhà. Họ sẽ gặp Tây Ban Nha ở tứ kết, nơi tuyến giữa của đội đương kim vô địch châu Âu được đánh giá là thử thách lớn. Cựu hậu vệ Matt Upson cho rằng Bỉ đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, nhưng sẽ phải chơi ở mức rất cao trước hàng tiền vệ Tây Ban Nha.

Từ số lượng đến chất lượng

Châu Âu có 16 suất dự World Cup, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác, nên việc góp mặt đông đảo ở vòng tứ kết phần nào nằm trong dự đoán. Tuy nhiên, với thể thức 48 đội và thêm một vòng knock-out, việc sáu trong tám đội tứ kết là đại diện châu Âu vẫn là kết quả đáng chú ý.

Thực tế, châu Âu cũng đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới, với năm trong tám đội dẫn đầu đến từ khu vực này, bốn trong số đó đã vào tứ kết. Bồ Đào Nha, đội đứng thứ bảy, dừng bước trước Tây Ban Nha trong một cặp đấu nội bộ châu Âu ở vòng 16 đội, càng cho thấy sự cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa các đội cùng lục địa.

Ứng viên và kẻ thách thức

Trước giải, Pháp được xem là ứng viên số một và đến nay vẫn đi đúng quỹ đạo. Kylian Mbappe đang đua danh hiệu vua phá lưới với bảy bàn. Nhiều chuyên gia của BBC chọn Pháp cho ngôi vô địch, nhấn mạnh chiều sâu lực lượng trên hàng công. Danny Murphy cho rằng trong bối cảnh phải đá hiệp phụ dưới thời tiết nóng, những cầu thủ như Rayan Cherki, Ousmane Dembele hay Desire Doue, dù không đá chính, vẫn có thể tạo khác biệt khi vào sân ở thời điểm cuối trận.

Gael Clichy đánh giá Pháp, Tây Ban Nha và Anh là ba đội có khả năng tiến xa nhất. Ông nhắc tới việc Tây Ban Nha thường xuyên thành công ở nhiều cấp độ tuổi, còn với tư cách người Pháp, ông đặt niềm tin vào đội tuyển quê hương.

Những gương mặt vượt kỳ vọng

Bên cạnh các tên tuổi lớn, châu Âu còn có hai câu chuyện đáng chú ý. Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng và đang tận dụng rất tốt cơ hội. Erling Haaland tỏa sáng với bảy bàn, trở thành điểm tựa cho tham vọng của đội trước trận gặp Anh.

Thụy Sĩ cũng gây ấn tượng khi giữ được sự bình tĩnh trong loạt sút luân lưu trước Colombia ở vòng 16 đội, dù phải đá trong bầu không khí căng thẳng. Chiến thắng này đưa họ vào tứ kết World Cup lần đầu kể từ năm 1954. Murat Yakin gọi đây là khoảnh khắc lịch sử và nhấn mạnh hành trình của đội vẫn tiếp tục, dù phía trước là thử thách lớn mang tên Argentina.

Một cơ hội hiếm cho châu Âu

Với sáu suất trong tám đội tứ kết, châu Âu đang ở vị thế thuận lợi để bổ sung thêm một chức vô địch World Cup ngoài lãnh thổ lục địa, điều vốn rất hiếm trong gần một thế kỷ. Từ khởi đầu chệch choạc, các đội bóng châu Âu đã dần chiếm lại thế chủ động và biến World Cup 2026 thành giải đấu mà họ nắm phần lớn quyền quyết định kết cục.

Xem thêm
0
4,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Một người Anh lấp chỗ trống của giấc mơ Mỹ

Trong khi quan hệ Anh – Mỹ có lúc gượng gạo, David Beckham lại trở thành sợi dây mềm mại, dễ chịu giữa hai bên. Anh là người Anh nhưng sống trọn giấc mơ Mỹ: xuất hiện trên khán đài các trận tuyển Mỹ, tuyển Anh, Argentina, có mặt trong quảng cáo mỗi khi truyền hình tạm dừng, được chiếu trên màn hình lớn trong lễ khai mạc World Cup trên đất Mỹ, rồi nhận sao trên Đại lộ Danh vọng với Tom Cruise đứng ra giới thiệu.

Ở tầm biểu tượng, Beckham đang lấp vào khoảng trống mà bóng đá Mỹ chưa từng có: một ngôi sao toàn cầu mà người Mỹ có thể coi như “người nhà”, vừa mang chất Anh, vừa thấm đẫm văn hóa Mỹ, từ cách ăn mặc, phong thái đến cách anh xuất hiện trong các sự kiện thể thao và giải trí.

Ám ảnh với nước Mỹ từ phòng khách Leytonstone

Niềm gắn bó này không phải đến khi Beckham sang LA Galaxy mà đã bắt đầu từ thời thơ ấu. Lớn lên ở Leytonstone, anh vừa xem Bryan Robson đá cho Manchester United, vừa mê những loạt phim truyền hình Mỹ như “Hiệp sĩ đường phố”, “Biệt đội A”, rồi ngồi xem “Những bà nội trợ vui nhộn” cùng mẹ. Chuyến đi Mỹ đầu tiên năm 16 tuổi trong một tour bóng đá ở Dallas, rồi lần sang Los Angeles đúng dịp World Cup 1994 càng khiến anh bị cuốn vào không khí thể thao kiểu Mỹ.

Các chi tiết đời sống riêng cũng mang màu Mỹ: lần đầu gặp Madonna ở hậu trường buổi diễn Spice Girls tại Madison Square Garden, con trai đầu lòng được đặt tên Brooklyn, ngày kỷ niệm cưới rơi đúng 4-7, số áo 23 ở Real Madrid là lời tri ân Michael Jordan và tham vọng trở thành kiểu vận động viên “vượt ra ngoài sân đấu” như các siêu sao bóng rổ.

Từ quyết định bị chê cười đến bước ngoặt của bóng đá Mỹ

Khi Beckham chọn rời Real Madrid sang LA Galaxy ở tuổi 31, chủ tịch Real khi đó là Ramon Calderon mỉa mai anh sẽ chỉ là “diễn viên hạng B ở Hollywood”. Thực tế diễn ra ngược lại. Beckham rời Madrid với chức vô địch Tây Ban Nha, sang Mỹ trong vai trò bản hợp đồng được cả giải đấu xây dựng như một thí nghiệm xã hội: không chỉ kiếm tiền và nổi tiếng, mà phải để lại dấu ấn lâu dài cho bóng đá Mỹ.

Quy định “cầu thủ ngoại lệ” cho phép mỗi đội trả lương vượt trần cho một ngôi sao được giới chủ Galaxy thai nghén và nhanh chóng được gọi bằng tên Beckham. Khi anh đến, giải nhà nghề Mỹ có 13 đội, nay đã lên 30. Anh không chỉ đá bóng rồi rời đi như nhiều ngôi sao khác, mà ở lại, trở thành ông chủ, góp phần làm giải đấu đủ sức hấp dẫn Lionel Messi sau này.

Inter Miami và cú chốt hạ với Messi

Ngay trong hợp đồng sang Galaxy, Beckham đã cài điều khoản được mua một đội bóng mới với giá cố định sau khi giải nghệ. Lựa chọn Miami cho dự án đó tỏ ra cực kỳ đúng thời điểm: thành phố bùng nổ về thể thao, nghệ thuật, công nghệ, tài chính. Đội bóng của anh, Inter Miami, giờ được định giá cao nhất giải, chiếc áo hồng xuất hiện từ bãi biển Miami đến các góc phố châu Á.

Hành trình xin đất, xây sân, vượt qua kiện tụng kéo dài nhiều năm, nhưng đổi lại là khoảnh khắc Messi tuyên bố trên truyền hình rằng anh sẽ đến Inter Miami. Beckham kể lại cảnh thức dậy ở Nhật, điện thoại rung liên tục, rồi bật kính lên đọc tin Messi tự mình công bố. Với anh, đó là giây phút “thay đổi cả câu lạc bộ”, biến mọi nỗ lực trước đó thành có nghĩa.

Từ “cậu bé ngu ngốc” đến thương hiệu được Harvard mổ xẻ

Sau tấm thẻ đỏ ở World Cup 1998, báo lá cải Anh gọi Beckham là “một cậu bé ngu ngốc”. Gần hai thập kỷ sau, anh trở thành đề tài nghiên cứu tại Trường Kinh doanh Harvard. Lý do là thỏa thuận với Tập đoàn Thương hiệu Authentic, đơn vị nắm quyền khai thác hình ảnh những biểu tượng như Muhammad Ali, Marilyn Monroe, Elvis Presley.

Authentic muốn nắm phần lớn cổ phần công ty quản lý hoạt động thương mại của Beckham, trừ khoản đầu tư vào Inter Miami. Giám đốc điều hành của họ ví Beckham như “chuột Mickey” trong đời thực: người hâm mộ yêu mến sẽ mua kính mắt, sản phẩm mang tên anh giống cách họ mua áo in hình nhân vật hoạt hình. Năm gần nhất, công ty của Beckham báo lãi trước thuế 45 triệu đôla, doanh thu hơn 92 triệu, cổ đông nhận cổ tức hàng chục triệu.

Gương mặt quen thuộc của World Cup trên đất Mỹ

World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada, Mexico là sân khấu lý tưởng để tất cả những lớp vai đó giao thoa: cựu cầu thủ, ông chủ câu lạc bộ, biểu tượng quảng cáo. Beckham đi từ Los Angeles đến Boston, rồi Miami, vừa xem tuyển Mỹ, tuyển Anh, Argentina thi đấu, vừa xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch của Adidas, Pepsi, McDonald’s, Lenovo, ngân hàng Mỹ.

Khác với vai trò đại sứ kín lịch ở World Cup Qatar, lần này anh có thể thong thả hơn, nhâm nhi ly rượu trên khán đài, chụp ảnh với Diego Simeone – người từng là đối thủ trong pha thẻ đỏ năm 1998 – và tận hưởng cảm giác bóng đá ở Mỹ đã thực sự bước lên sân khấu lớn, trong đó anh tin mình góp một phần nhỏ.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

FIFA đã chính thức mở điều tra sau khi xuất hiện cáo buộc một cổ động viên có hành vi phân biệt chủng tộc với IShowSpeed trong trận Argentina thắng Cape Verde 3-2. Sự việc diễn ra tại sân Hard Rock ở Miami, nơi người ảnh hưởng người Mỹ này có mặt trên khán đài và phát trực tiếp trận đấu cho hàng triệu người theo dõi.

Từ khán đài Miami đến bàn làm việc của FIFA 

Theo mô tả, vụ việc xảy ra ngày 3 tháng 7 trong trận đấu thuộc vòng 1/16. Trên kênh YouTube của mình, IShowSpeed, tên thật là Darren Jason Watkins Jr, xuất hiện trong trang phục đội tuyển Cape Verde và đối mặt với một cổ động viên Argentina trên khán đài. FIFA cho biết họ được báo cáo về sự cố tại sân Hard Rock và đã “ngay lập tức khởi động điều tra”.

Người ảnh hưởng và tầm phủ sóng tại World Cup

IShowSpeed hiện sở hữu 57 triệu người đăng ký trên YouTube và 53 triệu người theo dõi trên TikTok. Trong kỳ World Cup này, anh liên tục phát trực tiếp các trận đấu, thậm chí có sự xuất hiện của chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic trong một số buổi phát sóng. Điều đó khiến mọi diễn biến liên quan tới anh trên khán đài đều lập tức thu hút sự chú ý lớn.

Thông điệp cứng rắn từ FIFA 

Trong thông cáo, FIFA nhấn mạnh World Cup là ngày hội của sự gắn kết, đa dạng và tôn trọng, đồng thời khẳng định bất kỳ ai hành xử đi ngược những giá trị này “không được chào đón trong bóng đá”. Đây là bước đi cho thấy cơ quan quản lý bóng đá thế giới muốn xử lý trực diện các cáo buộc phân biệt chủng tộc ngay khi chúng xuất hiện.

Xem thêm
0
9,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật