Chelsea bước vào trận đấu với MU trong bối cảnh đối thủ đang chìm trong khủng hoảng. Amorim chịu áp lực dữ dội sau chuỗi trận thất vọng, còn “Quỷ đỏ” vừa bị chỉ trích dữ dội sau derby thua Man City. Thế nhưng, ngay tại Old Trafford, Chelsea vẫn không thể tận dụng cơ hội. Thất bại 1-2 khiến họ nối dài chuỗi 13 trận liên tiếp không thắng tại Nhà hát của những giấc mơ ở Premier League – một “lời nguyền” ám ảnh kéo dài suốt hơn một thập kỷ.
Old Trafford – miền đất dữ của Chelsea
Thống kê không biết nói dối: tính riêng Premier League, Chelsea đã 13 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng ở Old Trafford. ESPN thậm chí chỉ ra rằng tỷ lệ thắng của The Blues tại đây chỉ đạt 18% (6/33 trận) – thấp nhất trong số các sân mà họ ghé thăm từ 10 lần trở lên ở kỷ nguyên Ngoại hạng.
Điều đó biến Old Trafford thành “cái dớp” lớn nhất với Chelsea. Bao đời HLV, từ Mourinho, Conte, Sarri, Lampard cho tới giờ là Maresca, đều không thể bẻ gãy chuỗi trận ám ảnh này.
Khủng hoảng MU cũng không cứu nổi Chelsea
Trận đấu vừa qua tưởng như là cơ hội vàng. MU nhập trận với áp lực nặng nề, rồi còn chơi thiếu người khi Casemiro nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1. Nhưng Chelsea, dù cũng được “trả lại thế 10-10” sau khi thủ môn Sánchez bị truất quyền thi đấu từ phút thứ 5, vẫn không thể tận dụng để lật thế cờ.
Hai bàn thắng của MU đến từ những tình huống điển hình: Bruno Fernandes khai hỏa để chạm mốc 100 bàn cho CLB, Casemiro nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu trước khi chính anh bị đuổi. Bàn rút ngắn của Chalobah phút 80 chỉ còn mang tính danh dự.
Câu chuyện quen thuộc tái diễn: MU dù khủng hoảng vẫn biết cách thắng Chelsea tại Old Trafford, còn The Blues một lần nữa rời Manchester với đôi tay trắng.
Chelsea – Ông lớn hay chỉ là “ngựa ô”?
Điều đáng lo với Chelsea không chỉ là thất bại, mà còn là cách họ thua. Ngay phút thứ 5, Sánchez phạm lỗi thô thiển với Mbeumo, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau đó, chỉ trong vòng 21 phút đầu, Chelsea đã phải thay tới 3 cầu thủ, trong đó có cả Cole Palmer – ngòi nổ sáng tạo nhất – vì chấn thương.
Hình ảnh một “ông lớn” thực thụ phải gắn liền với bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh, nhất là ở những sân đấu lớn. Nhưng Chelsea hiện tại lại thường xuyên cho thấy sự loay hoay, mong manh và dễ sụp đổ khi biến cố xảy ra. Câu hỏi đặt ra: họ thực sự còn là ứng viên xứng tầm trong cuộc đua vô địch, hay chỉ là một “ngựa ô” – lúc thăng hoa, lúc mất kiểm soát?