Bất động sản phố cổ Hà Nội: Giữ nhà để giữ danh “người phố cổ” (Bài 2)

Giữa những căn nhà vài chục m2 giá hàng chục tỷ đồng, không ít gia đình phố cổ chọn ở lại, dù điều kiện sống chật chội và sinh kế ngày càng thu hẹp. Với họ, căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là “danh phận” của một người phố cổ.

“Bán nhà rồi chuyển đi, tôi còn là người phố cổ nữa không?”

Ông Ngô Đình Nam, 67 tuổi, sống trong một căn nhà trong ngõ sâu với diện tích hơn 30 m2 ở phố Hàng Đào, từng được trả giá gần 15 tỷ đồng cho phần sở hữu của gia đình. Con cái ông đều đã ra ở chung cư phía Tây thành phố. Chỉ còn hai vợ chồng già ở lại.

"Bán đi thì có tiền thật. Nhưng rời khỏi đây, tôi thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa”, ông trầm ngâm.

Căn nhà của ông nằm trong ngõ nhỏ, mỗi khi vận chuyển đồ đạc phải nghiêng người tránh tường. Điều kiện sống không hề tương xứng với giá trị thị trường.

Thế nhưng suốt nhiều năm, gia đình ông Nam không bán.

Ẩn sâu bên trong căn ngõ hẹp tối tăm, sâu hun hút giữa lòng Hà Nội là những ngôi nhà nhỏ, tiện ích sinh hoạt chưa cao. Ảnh: Anh Văn

Ẩn sâu bên trong căn ngõ hẹp tối tăm, sâu hun hút giữa lòng Hà Nội là những ngôi nhà nhỏ, tiện ích sinh hoạt chưa cao. Ảnh: Anh Văn

Như đã nhắc đến trong bài trước, trên các sàn thương mại điện tử, các căn nhà trong ngõ phố cổ đang được rao bán với mức phổ biến từ 350 đến 500 triệu đồng/m2. Giá thuê cũng không hề thấp: Những căn cải tạo lại, đủ điều kiện kinh doanh hoặc lưu trú ngắn hạn có thể đạt 30 - 50 triệu đồng/tháng tùy vị trí.

Một môi giới lâu năm tại khu vực Hoàn Kiếm cho biết: “Khách mua không chỉ để ở. Họ mua vì vị trí, vì giá trị thương mại, vì thương hiệu phố cổ. Còn chủ nhà thì nhiều người không thiếu tiền, họ chỉ không muốn rời đi”.

Phố cổ Hà Nội là di sản sống. Nhưng để di sản tồn tại lâu dài, nó cần không gian và mật độ hợp lý. Video: Anh Văn

Lối vào những "ngôi làng" khuất sâu giữa lòng đô thị. Video: Anh Văn

Danh phận và ký ức về phố cổ...

Với nhiều gia đình, căn nhà phố cổ là tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ. Nó gắn với ký ức buôn bán, với thời kỳ bao cấp, với những năm tháng du lịch bùng nổ.

Bà Hồng Nhung, sống ở Hàng Buồm, kể rằng trước đây chỉ cần đặt vài ghế nhựa bán trà đá trước cửa nhà, mỗi ngày cũng có thể kiếm vài trăm nghìn đồng. Khách du lịch ngồi kín lối đi.

“Ở đây không giàu sang gì, nhưng quen rồi. Sáng mở cửa là có người qua lại. Ra ngoài ở chung cư, tôi thấy buồn”, bà nói.

Nhiều gia đình kiếm sống chỉ với 1 vài chiếc ghế nhựa đặt đầu ngõ, quán trà đá tự phát được thành lập. Ảnh: Phương Thảo

Nhiều gia đình kiếm sống chỉ với 1 vài chiếc ghế nhựa đặt đầu ngõ, quán trà đá tự phát được thành lập. Ảnh: Phương Thảo

Tâm lý “giữ nhà để giữ danh” vì thế tồn tại khá rõ. Thậm chí có những gia đình dù đã bán nhà phố cổ, chuyển về vùng ven nhưng sổ hộ khẩu với 1 một lý do "bất đắc dĩ" nào đó, họ vẫn chưa chuyển vì "là người phố cổ".

Ở phố cổ không đơn thuần là chỗ ở, mà là một dạng vị thế xã hội - dù diện tích nhỏ, dù điều kiện sống không lý tưởng.

Khi sinh kế không còn dễ dàng

Tuy nhiên, bối cảnh đang thay đổi.

Thành phố siết chặt quản lý vỉa hè, trả lại không gian cho giao thông đường bộ. Những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ tự phát dần bị hạn chế. Đề án giãn khoảng 860.000 người khỏi nội đô được triển khai nhằm giảm áp lực hạ tầng và bảo tồn di sản.

Mật độ dân số báo động, giao thông quá tải, môi trường ô nhiễm, cứ mưa là ngập,... là những vấn đề đang xảy ra khiến Hà Nội luôn trong trạng thái "báo động đỏ". Ảnh: Anh Văn

Mật độ dân số báo động, giao thông quá tải, môi trường ô nhiễm, cứ mưa là ngập,... là những vấn đề đang xảy ra khiến Hà Nội luôn trong trạng thái "báo động đỏ". Ảnh: Anh Văn

Việc quy hoạch đô thị có mục tiêu lâu dài là giảm mật độ cư trú trong khu phố cổ, cải thiện điều kiện an toàn và nâng cao chất lượng sống. Việc giãn dân được thực hiện theo lộ trình, gắn với bố trí tái định cư phù hợp.

Trong bối cảnh đó, lợi thế “ở phố cổ là có thể kiếm tiền dễ” không còn rõ như trước. Kinh doanh vỉa hè bị kiểm soát, yêu cầu phòng cháy chữa cháy ngày càng chặt chẽ, việc cải tạo nhà ở cũng phải tuân thủ quy định bảo tồn.

Một chuyên gia đô thị nhận định: “Giữ nhà để giữ danh là tâm lý dễ hiểu. Nhưng nếu không thay đổi, áp lực hạ tầng và an toàn sẽ ngày càng lớn. Phố cổ cần được thở, và người dân cũng cần không gian sống tốt hơn”.

Khi siết chặt không gian đô thị, lợi thế “ở phố cổ là có thể kiếm tiền dễ” không còn rõ như trước. Ảnh: Anh Văn

Khi siết chặt không gian đô thị, lợi thế “ở phố cổ là có thể kiếm tiền dễ” không còn rõ như trước. Ảnh: Anh Văn

Giữ lại điều gì?

Câu chuyện đặt ra không phải là bán hay không bán, mà là giữ lại điều gì cho phố cổ.

Nếu tất cả chỉ còn là nhà ở chật chội, kinh doanh tự phát và hạ tầng quá tải, giá trị di sản sẽ dần bị bào mòn. Nhưng nếu giảm mật độ dân cư, tái cấu trúc chức năng, phố cổ có thể trở thành không gian di sản - thương mại - du lịch bền vững hơn.

Giá bất động sản phố cổ vẫn cao. Nhưng giá trị thực của việc ở lại đang được cân nhắc lại, khi điều kiện sống và sinh kế không còn thuận lợi như trước.

Giữ nhà để giữ danh là một lựa chọn mang nhiều cảm xúc. Song trong dòng chảy đô thị hóa và chính sách giãn dân, danh phận ấy có thể sẽ được định nghĩa lại, không chỉ bằng vị trí trung tâm mà bằng chất lượng sống và sự bền vững lâu dài.

Và có lẽ, khi phố cổ bớt đông hơn, thông thoáng hơn, chính những giá trị “cổ” mới có cơ hội được gìn giữ đúng nghĩa.

Trong những con ngõ chỉ vừa 2 người tránh nhau ở phố cổ Hà Nội, nhiều căn nhà diện tích vài chục mét vuông đang được rao bán với giá hàng chục tỷ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Văn - Phương Thảo ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN