Cặp kình địch duyên nợ nhất World Cup Anh - Argentina: "Bàn tay của Chúa" & sự báo thù
Bóng đá không chỉ là trò chơi giữa Anh và Argentina, mà từng là nơi bộc lộ những vết nứt lịch sử, chính trị và chủ nghĩa dân tộc kéo dài từ chiến tranh Falklands đến các kỳ World Cup.
|
World Cup 2026 sắp sửa khởi tranh và giải đấu đang nóng lên từng ngày bởi những vấn đề ngoài sân cỏ như việc Iran dọa rút lui vì xung đột leo thang. Hãy cùng tìm hiểu lịch sử các kỳ World Cup đã có những quốc gia nào trải qua tình cảnh tương tự, và những mối quan hệ căng thẳng ngoài sân cỏ giữa các đội tuyển như thế nào, qua loạt bài của chúng tôi! |
“Bàn tay của Chúa” và ranh giới tâm lý giữa hai quốc gia
Nếu cần một khoảnh khắc định nghĩa sự đối lập giữa Anh và Argentina, đó chính là bàn thắng bằng tay của Diego Maradona tại FIFA World Cup 1986. Dù sau đó ông ghi thêm một siêu phẩm solo, Maradona thừa nhận mình “thích bàn thắng bằng tay hơn” bởi nó giống như một phi vụ “móc túi người Anh”.
Bàn thắng lịch sử của huyền thoại Maradona vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986
Trong khi nhiều quốc gia tách bạch chính trị thực dụng với cảm xúc thể thao, Argentina lại thường mang tinh thần sân cỏ vào các vấn đề quốc gia, đặc biệt là cuộc tranh chấp quần đảo Falklands.
Từ “đế chế không chính thức” đến bản sắc bóng đá riêng
Thế kỷ 19, Argentina từng là một phần trong “đế chế không chính thức” của Anh, khi người Anh sang khai thác nông nghiệp, xây đường sắt và mang theo bóng đá. Lối chơi ban đầu mang đậm chất kỷ luật, thể lực kiểu Anh.
Nhưng đầu thế kỷ 20, các cầu thủ gốc Ý và Tây Ban Nha đã tạo ra phong cách "Criollo" – kỹ thuật, ngẫu hứng và đầy cá tính, trở thành bản sắc Argentina, đối lập hoàn toàn với bóng đá Anh. Sự khác biệt này cũng phản ánh mâu thuẫn xã hội, khi tầng lớp nghèo Argentina dần bất mãn với giới giàu gốc Anh. Tổng thống Juan Peron đã tận dụng điều đó, biến bóng đá thành công cụ chính trị.
Cuộc tranh chấp giữa Anh và Argentina ở quần đảo Falklands
1966: Khi bóng đá trở thành “chiến trường”
Căng thẳng thực sự bùng nổ tại FIFA World Cup 1966. Trận tứ kết tại Wembley chứng kiến đội trưởng Antonio Rattin bị truất quyền thi đấu chỉ vì “ánh mắt” với trọng tài. Sự cố leo thang khi ông từ chối rời sân, làm dấy lên nghi ngờ rằng Anh và Đức “bắt tay” loại các đội Nam Mỹ.
Anh thắng 1-0, nhưng HLV Alf Ramsey gọi cầu thủ Argentina là “động vật”. Phát ngôn kể trên bị xem như biểu hiện của phân biệt chủng tộc. Kể từ đó, Anh trở thành đối thủ mà Argentina khao khát đánh bại nhất.
World Cup, chiến tranh và cơn sốt dân tộc chủ nghĩa
Tại FIFA World Cup 1978, chính quyền quân sự Argentina đã tận dụng bóng đá để kích động chủ nghĩa dân tộc. Không khí ăn mừng sau chức vô địch được so sánh trực tiếp với thời điểm chiến tranh Falklands nổ ra.
Các tướng lĩnh coi việc khơi dậy cảm xúc dân tộc là chiến lược dù thông qua bóng đá hay chiến tranh. Thậm chí, kế hoạch quân sự đã manh nha ngay từ World Cup 1978, trước khi được “chuyển hướng” sang Falklands vào năm 1982.
1986: Khi một trận bóng mang ý nghĩa “trả thù”
Bốn năm sau cuộc tranh chấp quần đảo Falklands (quân đội Argentina thua Anh), ĐTQG Argentina đánh bại Anh tại FIFA World Cup 1986. Với Maradona, đó không chỉ là chiến thắng thể thao: “Cảm giác như chúng tôi đánh bại cả một quốc gia… Đây là sự trả thù”.
Bóng đá lúc này trở thành biểu tượng cho nỗi đau chiến tranh và lòng tự tôn dân tộc của quốc gia Nam Mỹ.
1998: Mối hận thù vẫn cháy, nhưng đã “hạ nhiệt chính trị”
Đến FIFA World Cup 1998, căng thẳng vẫn còn trên sân, điển hình là pha tiểu xảo của Diego Simeone khiến David Beckham bị truất quyền thi đấu.
Beckham nhận thẻ đỏ lịch sử
Tuy nhiên, ngoài đời thực, mọi thứ đã khác. Quan hệ chính trị giữa hai nước không còn bị ám ảnh bởi Falklands. Bóng đá trở lại đúng nghĩa là bóng đá. Người Argentina thậm chí bắt đầu ngưỡng mộ cầu thủ Anh như Michael Owen, ví von cầu thủ khi đó thuộc biên chế Liverpool là "Cậu bé vàng", gợi nhớ về sự nghiệp bóng đá vĩ đại của Diego Maradona.
Khi bóng đá ở lại, còn hận thù dần rời đi
Theo các học giả, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã dần rút khỏi chính sách Argentina. Quần đảo Falklands không còn là trung tâm tranh luận. Ngay cả Maradona sau này cũng thừa nhận: “Thời gian chữa lành mọi vết thương”.
Dù vậy, mỗi lần Anh gặp Argentina, cảm xúc vẫn bùng nổ. Nhưng giờ đây, đó là thứ gia vị của thể thao, không còn là dư âm của chiến tranh.
Mời các bạn đón đọc phần cuối cùng về mối hận thù sâu sắc giữa 2 đội tuyển Thụy Sĩ và Serbia, vào sáng 31/3!
FIFA ra quyết định chính thức về những cáo buộc từ Liên đoàn Bóng đá Palestine dành cho Liên đoàn Bóng đá Israel.
Nguồn: [Link nguồn]
-29/03/2026 23:05 PM (GMT+7)


