Một lời chê sau chiến thắng
Sau trận thắng ngược 2-1 trước Na Uy, Thomas Tuchel vừa khen tinh thần chiến đấu, vừa thẳng thắn chê cách chơi của tuyển Anh. Ông nói mình “không hài lòng với màn trình diễn”, cho rằng đội bóng chơi cẩu thả, mắc nhiều lỗi kỹ thuật, thiếu tốc độ, thiếu nhịp điệu và thậm chí “hôm nay chúng tôi đã may mắn”. Đó là kiểu đánh giá chi tiết, lạnh lùng, được Tuchel đưa ra chỉ trong một cuộc phỏng vấn ngắn.
Phản ứng gai góc của ngôi sao số một
Ngay sau đó, Jude Bellingham được hỏi về những nhận xét này. Anh trả lời ngắn, nhưng thái độ và ngôn ngữ cơ thể còn nặng nề hơn lời nói. Bellingham nhắc tới việc thi đấu trong điều kiện khó khăn, phải đối mặt với Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth, rồi buông câu “ừ thì, sao cũng được, sao cũng được, ngoài đó rất khó khăn”. Anh dành lời khen cho các đồng đội trên sân, nhấn mạnh “tất cả đều đã phải làm việc rất vất vả” và gửi trọn sự trân trọng cho họ, chứ không quay lại với ý kiến của HLV.
Đội tuyển bất ngờ và những vết xước vô hình
Cách Bellingham đáp trả khiến nhiều người trong nội bộ tuyển Anh “sốc”. Họ cho rằng không cần thiết phải phản ứng như vậy, nhất là khi câu nói của anh còn gợi cảm giác xem nhẹ sự nghiệp cầu thủ của Tuchel, một điểm vốn nhạy cảm với nhiều HLV. Điều này từng xuất hiện trong mối quan hệ của Tuchel với một số nhân vật lớn ở Bayern Munich. Trong bối cảnh tuyển Anh chuẩn bị gặp Argentina, nỗi lo về “tình anh em” bị rạn nứt, về một vết nứt trên đỉnh đội hình, càng dễ bị thổi phồng.
Tuchel và kiểu quan hệ “kéo – đẩy” với ngôi sao
Một cách nhìn khác cho rằng đây chính là kiểu quan hệ mà Tuchel chủ ý xây dựng với Bellingham. Từ đầu, ông đã chọn cách “kéo – đẩy” để thúc đẩy tiền vệ này chơi hay hơn. Quyết định mạnh tay hồi tháng 10, khi thẳng thừng gạt Bellingham khỏi đội hình, giờ được xem như bước ngoặt. Nó buộc anh phải tự xem lại cách tiếp cận, hiểu rõ hơn kỳ vọng dành cho mình trong tuyển Anh. Những tranh cãi quanh việc bỏ qua Cole Palmer, Morgan Gibbs-White hay Phil Foden cũng được đặt trong bối cảnh đó: Tuchel muốn khẳng định Bellingham là trung tâm, không có sự mập mờ về vai trò.
Đội bóng phụ thuộc và giới hạn của sự thẳng thắn
Trong khi mối quan hệ giữa HLV và ngôi sao bị soi kỹ, tuyển Anh lại ngày càng phụ thuộc vào Bellingham. Harry Kane lần đầu trông nặng nề, Declan Rice khiến người ta lo lắng về thể lực, Kobbie Mainoo không được Tuchel tin dùng, Reece James chưa đạt phong độ, Marc Guehi và John Stones đều chưa ở trạng thái tốt nhất, Bukayo Saka chỉ chơi được từng quãng. Một tập thể được xếp vào nhóm mạnh nhất thế giới nhưng vận hành chập chờn, và đang sống nhờ phong độ của một người. Tuchel vốn thích phòng thay đồ có nhiều cá tính mạnh, sẵn sàng tranh luận với ông, nhưng lần này mọi chuyện diễn ra trước ống kính. Trong một đội hình còn nhiều vết gãy chiến thuật, ranh giới giữa góp ý thẳng thắn và thách thức quyền uy trở nên mong manh hơn bao giờ hết.