Đối thủ là “kẻ thù” trên sân
Sir Alex Ferguson nổi tiếng với cách biến cạnh tranh thành chuyện sống còn trong bóng đá. Liverpool là đối thủ lớn nhất trong phần lớn thời gian ông dẫn dắt Manchester United, còn những màn đấu trí với Rafael Benítez ở cuộc đua vô địch mùa 2008/09 trở thành một phần quen thuộc của bóng đá Anh.
Nhưng một câu chuyện của Gary McAllister lại cho thấy Ferguson có thể lạnh lùng với một đối thủ suốt nhiều năm, rồi chính ông lại là người đầu tiên chìa tay khi người đó gặp biến cố lớn trong cuộc sống.
Một câu nói đùa khiến Ferguson giận 14 năm
Ngày 26/4/1992, McAllister cùng Lee Chapman, Eric Cantona và David Batty xem Liverpool gặp Manchester United tại nhà Chapman. Leeds vừa thắng Sheffield United và sẽ chính thức vô địch nếu MU thất bại tại Anfield.
Liverpool thắng 2-0. Sau trận, Ferguson xuất hiện trên truyền hình với vẻ tức giận và nhấn mạnh Leeds không giành chức vô địch bằng chính sức mình, mà Manchester United đã tự đánh mất nó.
McAllister khi ấy đang kết nối với ê-kíp truyền hình nên nghe được những gì diễn ra tại sân. Thấy Ferguson xuất hiện với khuôn mặt đỏ gay, anh buông một câu trêu rằng nhà cầm quân Scotland vẫn chẳng mấy nhã nhặn khi thất bại.
Chỉ vài giây sau, Denis Law lên tiếng qua đường liên lạc: “Gary, Fergie nghe thấy đấy.”
McAllister nhanh chóng hiểu câu nói đùa ấy không trôi qua nhẹ nhàng.
Từ sân bay Lithuania đến khách sạn Albania
Trong nhiều năm sau đó, Ferguson gần như không nói chuyện với McAllister. Cựu tiền vệ Leeds kể rằng 2 người từng chạm mặt tại sân bay ở Lithuania hay khách sạn tại Albania, nhưng Ferguson cứ bước qua mà không hề nhìn sang.
McAllister sau này thường kể vui rằng mình “không tồn tại” trong mắt Ferguson suốt 20 năm. Nếu tính từ chức vô địch của Leeds năm 1992 đến thời điểm 2 người nối lại liên lạc năm 2006, quãng thời gian thực tế vào khoảng 14 năm.
Sự lạnh nhạt ấy phù hợp với cách McAllister nhìn Ferguson trong bóng đá. Khi còn cạnh tranh, ông coi người bên kia là đối thủ cần phải đánh bại. Tình cảm cá nhân gần như bị tách khỏi cuộc chiến trên sân.
Biến cố gia đình làm thay đổi tất cả
Cuộc sống của McAllister thay đổi khi vợ ông, Denise, chống chọi với ung thư vú. Bà được chẩn đoán từ năm 2000. McAllister thậm chí rời công việc huấn luyện tại Coventry cuối năm 2003 để dành nhiều thời gian hơn cho vợ và 2 con trai.
Denise qua đời vào tháng 3/2006.
Trong giai đoạn đau đớn ấy, một trong những người đầu tiên chủ động gọi điện cho McAllister lại là Ferguson.
Nhà cầm quân Manchester United nói McAllister có thể tới Carrington bất cứ ngày nào để xem đội tập, đồng thời mời ông tới Old Trafford bất cứ khi nào muốn. Tấm thiệp chia buồn đầu tiên McAllister nhận được qua đường bưu điện cũng đến từ vợ Ferguson.
Sau nhiều năm bị xem như người xa lạ chỉ vì một câu nói đùa, cách Ferguson xuất hiện đúng lúc khiến McAllister thay đổi hoàn toàn cách nhìn về ông.
Một Ferguson khác phía sau đường biên
McAllister sau này dùng chính câu chuyện ấy để giải thích con người Ferguson. Trong cạnh tranh, cựu HLV MU có thể cứng rắn đến mức biến đối thủ thành “kẻ thù”, giữ một sự giận dữ suốt nhiều năm và làm mọi cách trong giới hạn bóng đá để chiến thắng.
Nhưng khi bóng đá không còn là vấn đề, Ferguson hành xử theo cách hoàn toàn khác.
McAllister từng đối đầu Manchester United khi cùng Leeds vô địch năm 1992, sau đó còn khoác áo Liverpool. Mối quan hệ bóng đá giữa họ vì thế luôn nằm ở phía đối lập. Nhưng khi Denise qua đời, những chuyện từ năm 1992 không còn quan trọng với Ferguson.
Với McAllister, đó là thời điểm ông hiểu rõ hơn con người phía sau hình ảnh một HLV nổi tiếng nóng nảy và hiếu thắng. Ferguson có thể không nhìn ông suốt khoảng 14 năm vì một câu nói đùa, nhưng khi McAllister rơi vào quãng thời gian khó khăn nhất, chính Ferguson lại là người chủ động gọi điện và mở cửa Carrington cho ông.