16 đội vào vòng 1/8 World Cup 2026: Đại chiến bắt đầu!

Michael Olise: Từ “hàng thải” học viện lớn đến trụ cột tuyển Pháp và Bayern

Viagra và tuyển Anh: Khi khoa học lên tiếng giữa không khí loãng Mexico

Thế Tuyến

Điều khác biệt lớn nhất giữa bóng đá ngày nay và thời của tôi ư? Trước hết là yếu tố thể chất.

Ngày xưa, bóng đá khắc nghiệt hơn rất nhiều. Tôi không nói đến chiều cao hay cơ bắp của cầu thủ, mà là cách họ va chạm với nhau. Những cú tắc bóng, những pha chèn ép, tranh chấp quyết liệt bằng cả thân người diễn ra liên tục. Nếu mang lối chơi ấy vào bóng đá hiện đại, có lẽ nhiều cầu thủ sẽ phải nhận thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ ngay lập tức. Thời của tôi, các trọng tài cho phép va chạm nhiều hơn.

Nhưng đó mới chỉ là một phần. Bóng đá ngày nay gần như đã trở thành một thế giới hoàn toàn khác vì mọi thứ xung quanh cầu thủ và CLB đều thay đổi.

Tôi còn nhớ khi gia nhập Juventus vào năm 1993, cả đội chỉ có một bác sĩ, hai chuyên viên vật lý trị liệu và một cậu bé phụ trách trang phục. Chỉ vậy thôi.

Còn bây giờ thì khác hẳn. Mỗi đội bóng có hàng chục chuyên gia làm việc phía sau hậu trường: từ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, phân tích dữ liệu, phục hồi thể lực, tâm lý, truyền thông cho đến đội ngũ chăm sóc đời sống của cầu thủ. Có lẽ phải gần 30 người luôn sẵn sàng giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất mỗi ngày.

Nhìn lại mới thấy, không chỉ cách chơi bóng thay đổi, mà cả môi trường bóng đá cũng đã tiến hóa theo một cách hoàn toàn khác.

— Alessandro Del Piero chia sẻ góc nhìn về sự thay đổi của bóng đá qua nhiều thế hệ.

Xem thêm
1
6,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Sợi dây giữa hai thế hệ ở Old Trafford

Paul Pogba từng chia sẻ phòng thay đồ với Michael Carrick trong giai đoạn cuối sự nghiệp của tiền vệ người Anh tại Manchester United. Sau đó, khi Carrick chuyển sang vai trò huấn luyện, Pogba lại là một trong những cầu thủ được ông trực tiếp làm việc cùng. Chính trải nghiệm kép đó khiến Pogba có góc nhìn khá riêng khi đánh giá mùa giải đầu tiên Carrick cầm quân tại Old Trafford.

Làn gió mới mà Pogba cảm nhận

Nhìn lại mùa bóng vừa qua, Pogba mô tả tác động của Carrick lên đội bóng bằng hình ảnh “luồng không khí khác” và “năng lượng mới”. Theo anh, điều United cần lúc đó không phải điều gì quá phức tạp, mà là cảm giác tươi mới trong tinh thần và bầu không khí thi đấu. Kết quả là đội bóng leo lên vị trí thứ ba ở giải Ngoại hạng, đủ để ban lãnh đạo trao cho Carrick hợp đồng dài hạn.

Champions League như bài kiểm tra lại

Dù đánh giá mùa giải là “tốt” cho cả Carrick lẫn tập thể, Pogba không xem đó là điểm kết. Anh nhấn mạnh việc trở lại Champions League mùa tới sẽ là thử thách thực sự, nơi tập thể này phải “tự chứng minh lại”. Với Pogba, việc cán đích trong nhóm dẫn đầu mới chỉ đưa United trở lại vị trí mà anh cho là “thuộc về họ”, còn việc họ có giữ được chỗ đứng đó hay không sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn ở đấu trường châu Âu.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Luka Modrić từng nhiều lần được đem ra so sánh với Pirlo, và với anh, đó luôn là một niềm tự hào đặc biệt. Andrea lớn hơn Modrić sáu tuổi, thuộc thế hệ đã mở đường và định hình hình mẫu cho rất nhiều tiền vệ trung tâm sau này.

Tuy nhiên, nếu phải chọn thần tượng của riêng mình, ngoài Zvonimir Boban, Modrić dành sự ngưỡng mộ lớn cho Francesco Totti. Anh mê mẩn cách Totti tạo ra những đường chuyền đầy cảm hứng, những khoảnh khắc có thể biến bóng đá thành nghệ thuật chỉ bằng một cú chạm.

Trong ký ức của Modrić, Serie A thời đó là sân khấu quy tụ những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Anh dõi theo họ, học hỏi từ họ và luôn tự nhủ: đó mới chính là thứ bóng đá mà mình muốn chơi, muốn theo đuổi và vươn tới trong tương lai.

— Luka Modrić chia sẻ về những nguồn cảm hứng từ bóng đá Ý.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Trong suốt giai đoạn thống trị Serie A với 9 chức vô địch Scudetto liên tiếp, Juventus không chỉ thắng trên sân cỏ mà còn khiến đối thủ gục ngã từ trước khi trận đấu bắt đầu. Chỉ cần đứng cùng nhau trong đường hầm chờ ra sân, chúng tôi đã cảm nhận được sự e dè từ phía bên kia. Các đội bóng thực sự sợ Juventus, và điều đó mang lại cho chúng tôi một lợi thế vô hình nhưng cực kỳ lớn.

Nếu xét riêng về chất lượng từng cá nhân, mùa giải 2019/20 có lẽ là Juventus mạnh nhất mà tôi từng khoác áo. Hàng thủ sở hữu những cái tên như tôi, Chiellini, De Ligt và Demiral. Trên hàng công lại có Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuaín và Douglas Costa. Đó là một tập thể đầy rẫy những ngôi sao hàng đầu.

Tuy nhiên, đội hình hoàn thiện nhất vẫn là Juventus mùa 2016/17, mùa giải chúng tôi tiến thẳng tới trận chung kết Champions League tại Cardiff. Đó là một tập thể cân bằng, gắn kết và cực kỳ khó bị đánh bại.

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo sau này đã nâng tầm toàn bộ đội bóng. Trong phòng thay đồ, anh luôn cư xử mẫu mực, chuyên nghiệp và sẵn sàng giúp đỡ các đồng đội. Ronaldo là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Bởi vậy, chúng tôi cũng hiểu rằng không thể đòi hỏi anh ấy phải làm mọi thứ, đặc biệt là nhiệm vụ phòng ngự. Khi sở hữu một cầu thủ như Cristiano, bạn chấp nhận điều đó một cách rất tự nhiên. Đơn giản vì chỉ cần Ronaldo có mặt trên sân, Juventus đã như được tặng sẵn một bàn thắng trước khi bóng lăn.

Xem thêm
1
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Nhà báo Gianluca Di Marzio từng chứng kiến không ít thương vụ chuyển nhượng đình đám, nhưng vụ Carlos Tevez gia nhập Juventus vẫn là một trong những câu chuyện hậu trường khó tin nhất mà ông từng trải qua.

"Một đêm nọ, tôi nhận được email từ một chàng trai làm nghề rửa bát tại London. Cậu ấy đang làm việc ở nhà hàng Babbo, nơi thuộc sở hữu của Kia Joorabchian – người đại diện của Tevez.

Tối hôm đó, nhà hàng đóng cửa hoàn toàn với khách bên ngoài. Chỉ có một nhóm khách đặc biệt được tiếp đón: các lãnh đạo Juventus. Trong đoàn có Giuseppe Marotta, Fabio Paratici, Antonio Conte và cả Carlos Tevez. Họ đang ngồi cùng nhau để đàm phán về thương vụ chuyển nhượng.

Người đầu bếp nói với cậu nhân viên rửa bát: 'Tevez đang ở trên tầng cùng Conte và các sếp Juventus đấy!' Ngay lập tức, cậu ấy gửi thông tin cho tôi để kiểm chứng.

Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, tôi nhắn tin cho Paratici một câu rất đơn giản: 'Đồ ăn ở Babbo có ngon không?'

Ông ấy gần như phát hoảng. Chỉ ít phút sau, điện thoại tôi đổ chuông. Paratici hét lên: 'Làm sao anh biết chuyện đó được vậy?! Tôi sẽ bảo Agnelli gọi cho anh!'

Điều hài hước là Juventus khi ấy đã cố giữ bí mật tuyệt đối. Họ còn phải cải trang khi ra sân bay để tránh bị phát hiện. Thế nhưng mọi nỗ lực ấy gần như vô ích. Thậm chí Conte còn lóng ngóng đến mức làm mất luôn thẻ lên máy bay trong lúc di chuyển.

Đó là một trong những lần tôi nhận ra rằng trong thế giới chuyển nhượng, đôi khi người nắm được bí mật lớn nhất lại không phải giám đốc hay người đại diện, mà là một anh chàng rửa bát vô danh trong nhà hàng."

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật