Mùa giải 2012/2013, chúng tôi đã tạo nên tới 26 cuộc lội ngược dòng – một con số gần như không tưởng. Sức mạnh tinh thần của tập thể khi ấy thật sự phi thường, và nguồn cảm hứng lớn nhất xuất phát từ Sir Alex Ferguson.
Ông luôn muốn các cầu thủ ra sân với sự tự do, không bị gò bó bởi sợ hãi. Có lần, Sir Alex bước vào phòng thay đồ với vẻ mặt nửa nghiêm khắc, nửa hài hước rồi buông một câu: “Mấy cậu, tôi phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi phát chán khi xem trận đấu của các cậu rồi đấy! Nghĩ thử xem, một ông già 72 tuổi như tôi, vậy mà phải ngồi chịu đựng những màn trình diễn nhạt nhẽo như thế này sao?”
Cả phòng thay đồ cười ồ, nhưng ông chưa dừng lại. Sir Alex tiếp tục thúc giục: “Hãy khiến tôi phấn khích đi! Thử một pha bứt tốc 40 mét, thử rê bóng qua người xem. Tôi không quan tâm nếu các cậu thất bại. Tôi chỉ muốn được bật dậy khỏi ghế vì phấn khích. Làm ơn đi, hãy đẩy nhịp trận đấu lên!”
Những lời nói ấy không chỉ là động lực mà còn là phép màu. Ông biết cách khơi gợi sự sáng tạo, sự ngẫu hứng và tinh thần chiến đấu trong từng cầu thủ. Nhìn lại, tôi chỉ có thể nói rằng: Sir Alex thật sự là một thiên tài – không chỉ trong chiến thuật, mà trong việc chạm vào trái tim cầu thủ.
Robin van Persie – về người thầy vĩ đại tại Manchester United.