Messi và bí mật sau những bước đi bộ trên sân

Kobbie Mainoo: Từ trụ cột Euro thành "kép phụ" ở World Cup 2026?

Dù là quái vật ghi bàn nhưng khi gặp cầu thủ này, Haaland vẫn phải bật cười trong sự thích thú

Hóng VAR

Arsenal chơi lớn cho giấc mơ thống trị?

Arsenal đã sở hữu một đội hình đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu. Tuy nhiên, để duy trì vị thế của nhà vô địch và hướng tới Champions League, Mikel Arteta vẫn muốn bổ sung một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận đấu lớn. Việc Pháo thủ được liên hệ với Julián Alvarez và theo dõi tình hình của Vinicius Junior cho thấy ưu tiên của họ lúc này là nâng cấp chất lượng hàng công.

Hàng công vẫn còn điểm nghẽn

Arsenal sở hữu bộ khung ổn định và lối chơi ngày càng hoàn thiện, nhưng sức tấn công chưa phải lúc nào cũng đủ sắc bén. Gyökeres ghi 14 bàn tại Ngoại hạng Anh, trong khi Erling Haaland có 27 bàn. Chênh lệch ấy phần nào lý giải vì sao Man City vẫn sở hữu một chân sút có thể giải quyết trận đấu ngay cả khi toàn đội chơi không tốt.

Pháo thủ cũng ghi 24 bàn từ các tình huống cố định, trong đó có 18 bàn từ phạt góc. Đây là vũ khí đáng gờm, nhưng một đội bóng muốn thống trị lâu dài không thể chỉ trông chờ vào bóng chết. Arsenal cần thêm những bàn thắng đến từ đột phá cá nhân, phản công nhanh và các pha phối hợp trực diện.

Alvarez giúp hệ thống trơn tru hơn

Julián Alvarez là mẫu cầu thủ rất hợp với cách Arteta xây dựng đội bóng. Tiền đạo người Argentina ghi 36 bàn và có 13 kiến tạo sau 69 trận cho Atletico Madrid. Anh có thể đá cao nhất, lùi xuống làm bóng hoặc dạt sang cánh trái.

Điểm mạnh lớn nhất của Alvarez nằm ở sự linh hoạt. Anh pressing bền bỉ, di chuyển thông minh và sẵn sàng đổi vị trí với các đồng đội. Khi Alvarez kéo trung vệ đối phương ra khỏi khu vực cấm địa, khoảng trống sẽ mở ra cho Saka, Ødegaard hoặc Eze băng lên. Arsenal nhờ đó có thêm nhiều cách tiếp cận khung thành, thay vì chỉ chuyền bóng ra biên rồi đưa vào trong.

Vinicius mang tới sự bùng nổ

Vinicius Junior là thương vụ khó thực hiện hơn và hiện vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Dù vậy, ngôi sao người Brazil sở hữu đúng những gì Arsenal đang cần ở hàng công: tốc độ bứt phá, khả năng vượt qua hậu vệ và tạo khác biệt trong các pha đối đầu trực tiếp.

Nếu Vinicius chơi bên trái, Saka án ngữ cánh phải và Gyökeres hoạt động ở trung tâm, Arsenal sẽ có một hàng công giàu tốc độ và rất khó kèm. Vinicius cũng đặc biệt hữu ích trước những đội phòng ngự thấp, nơi chỉ một pha tăng tốc hoặc đổi hướng cũng có thể phá vỡ cả hệ thống.

Chi lớn để bước lên tầm mới

Arsenal không cần thay máu đội hình. Raya, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Ødegaard và Saka đã tạo nên nền móng đủ mạnh. Điều họ cần là một bản hợp đồng nâng trần sức mạnh.

Alvarez có thể làm cỗ máy của Arteta vận hành mượt hơn. Vinicius có thể mang tới khoảnh khắc thiên tài. Dù lựa chọn ai, thông điệp của Arsenal vẫn rất rõ: họ không chỉ muốn cạnh tranh với Man City, mà còn muốn trở thành thế lực thường trực tại Champions League.

0
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

MESSI VẪN LÀ MESSI

Vị thế của Messi trong lịch sử bóng đá là điều không cần phải tranh luận. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, thậm chí với nhiều người, là cầu thủ vĩ đại nhất.

World Cup 2022 từng được xem là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện sự nghiệp gần như không có khiếm khuyết của Messi. Nhưng bốn năm sau, anh không đến Bắc Mỹ chỉ để thực hiện một chuyến đi chia tay.

Messi vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp đặc biệt.

Trước vòng bán kết, anh đã ghi 8 bàn, cùng Kylian Mbappé dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Messi lập hat-trick trước Algeria trong ngày có trận đấu thứ 200 cho đội tuyển Argentina, ghi hai bàn trước Áo và liên tục thiết lập những cột mốc mới trong lịch sử World Cup.

Nhưng các con số chưa nói hết được giá trị của Messi.

Ở tuổi 39, Messi chơi bóng bằng khả năng quan sát, lựa chọn vị trí, điều tiết nhịp độ và tung ra đòn quyết định vào đúng thời điểm.

Trước Ai Cập, ngay cả khi đá hỏng phạt đền, Messi vẫn là trung tâm trong cuộc lội ngược dòng từ 0-2 thành 3-2. Anh được FIFA bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận và còn lập kỷ lục mới về số kiến tạo trong lịch sử World Cup.

Đến trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, Messi tiếp tục kiến tạo để Alexis Mac Allister mở tỷ số. Anh tạo ra sáu đường chuyền quyết định và vẫn là người điều khiển phần lớn những đợt tấn công nguy hiểm nhất của Argentina.

Được chứng kiến Messi thi đấu ở kỳ World Cup này thực sự là một đặc ân.

Những pha xử lý của anh vẫn đem lại cảm giác rằng bóng đá có thể vượt ra ngoài khuôn khổ của chiến thuật và thể lực. Chỉ một đường chuyền, một cú chạm bóng, một cú sút của Messi cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn trận đấu.

Có thể nói, Messi đang kéo Argentina tiến về phía trước. Argentina đã vào bán kết, nhưng dấu ấn nổi bật nhất trên hành trình ấy vẫn thuộc về số 10.

MESSI XỨNG ĐÁNG, NHƯNG ARGENTINA CHƯA THUYẾT PHỤC

Vấn đề nằm ở chỗ sự xuất sắc của Messi đang phần nào che khuất những hạn chế của Argentina.

Đội tuyển này vẫn giữ lại phần lớn bộ khung từng vô địch World Cup 2022. Argentina gần như không thay đổi nhiều so với đội hình đăng quang tại Qatar, đặt niềm tin lớn vào tính liên tục và kinh nghiệm của thế hệ cũ.

Kinh nghiệm là lợi thế. Nhưng bốn năm trôi qua cũng đồng nghĩa nhiều cầu thủ không còn duy trì được phong độ, tốc độ và khả năng hoạt động như năm 2022.

Argentina hiện tại vẫn giàu bản lĩnh, nhưng không còn tạo ra cảm giác về một tập thể cân bằng, mạnh mẽ và kiểm soát trận đấu chặt chẽ.

Điểm yếu ấy bộc lộ rõ nhất sau khi họ có bàn dẫn trước.

Ở vòng 32 đội, Argentina hai lần vượt lên trước Cape Verde nhưng cũng hai lần để đại diện châu Phi gỡ hòa. Nhà đương kim vô địch phải chơi đến hiệp phụ mới giành được chiến thắng 3-2. Cape Verde xứng đáng được ngợi khen vì tinh thần, khả năng tổ chức và sự quả cảm, nhưng điều đó không thể xóa đi thực tế rằng Argentina đã không kiểm soát được một trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Đến vòng 16 đội, Argentina tiếp tục để Ai Cập vượt lên dẫn 2-0. Cuộc lội ngược dòng ghi ba bàn cuối trận cho thấy bản lĩnh đáng nể và có thể xem là màn trình diễn giàu sức thuyết phục nhất của họ từ đầu giải.

Nhưng một đội bóng liên tục phải sống bằng những cuộc giải cứu ngoạn mục cũng đồng thời là một đội bóng đang tồn tại nhiều bất ổn.

Bản lĩnh vượt khó đáng được trân trọng. Song bản lĩnh không thể mãi thay thế cho khả năng kiểm soát trận đấu.

THẺ ĐỎ CỦA EMBOLO ĐÃ LÀM THAY ĐỔI TRẬN ĐẤU

Vấn đề tương tự lặp lại trong trận tứ kết với Thụy Sĩ.

Argentina dẫn trước từ phút thứ 10 nhưng sau đó không duy trì được sức ép. Họ lùi đội hình, nhường không gian và để Thụy Sĩ triển khai bóng tương đối thuận lợi.

Kết quả là Dan Ndoye gỡ hòa 1-1 ở phút 67.

Chỉ năm phút sau, Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ sau khi VAR can thiệp. Quyết định này gây tranh cãi dữ dội và bị các cầu thủ cũng như ban huấn luyện Thụy Sĩ phản đối.

Sau khi Thụy Sĩ chỉ còn 10 người, Argentina mới lấy lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, họ vẫn phải chờ đến phút 112 mới vượt lên nhờ cú sút xuất sắc của Julián Álvarez, trước khi Lautaro Martínez ấn định chiến thắng 3-1.

Một lần nữa, Argentina đi tiếp. Nhưng một lần nữa, chiến thắng không thực sự mang lại cảm giác áp đảo của nhà đương kim vô địch.

KHÔNG THỂ LẤY SỰ XUẤT SẮC CỦA ĐỐI THỦ ĐỂ CHE LẤP HẠN CHẾ CỦA ARGENTINA

Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ đều đã chơi rất hay. Họ không phải những đội bóng yếu và hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Nhưng khen ngợi những đội tuyển ấy không đồng nghĩa với việc phải đánh giá hành trình của Argentina là thuyết phục.

Argentina bước vào giải với vị thế đương kim vô địch thế giới. Vì vậy, tiêu chuẩn dành cho họ đương nhiên phải khác Cape Verde, Ai Cập hay Thụy Sĩ.

Một đội bóng nhỏ có thể được ca ngợi vì khiến Argentina phải trải qua 120 phút căng thẳng. Nhưng Argentina không thể được tung hô chỉ vì cuối cùng đã vượt qua một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Sau năm trận, Argentina ghi 14 bàn nhưng cũng đã thủng lưới năm lần. Họ có hai trận giữ sạch lưới, song các vòng đấu loại trực tiếp liên tục xuất hiện những thời điểm mất thế trận, phòng ngự bị động và phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân.

Họ có thể chiến thắng, nhưng chưa cho thấy khả năng bóp nghẹt đối thủ, kiểm soát nhịp độ và giữ vững lợi thế như một nhà vô địch thực sự.

ĐỘI TUYỂN ANH MỚI LÀ BÀI KIỂM TRA XỨNG TẦM ĐẦU TIÊN

Trận bán kết với Anh sẽ là bài kiểm tra lớn nhất của Argentina tại World Cup 2026.

Xét về lực lượng, Anh sở hữu nhiều cầu thủ đang ở độ chín, có thể lực, tốc độ và chiều sâu đội hình tốt hơn các đối thủ Argentina đã gặp ở vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, Argentina vẫn đủ khả năng giành chiến thắng.

Họ có Messi, người chỉ cần một khoảnh khắc cũng có thể quyết định trận đấu. Họ còn có kinh nghiệm của một tập thể từng vô địch World Cup và Copa América, cùng sự tinh quái trong những thời điểm căng thẳng.

Đây có thể là khác biệt quan trọng trước một đội tuyển Anh thường gặp khó khăn khi trận đấu bước vào những thời khắc chịu áp lực lớn nhất.

Argentina không vượt trội Anh về tổng thể, nhưng họ biết cách tồn tại trong các trận đấu loại trực tiếp. Và khi Messi vẫn đang thi đấu như hiện nay, bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

PHÁP HOẶC TÂY BAN NHA SẼ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC

Nếu vượt qua Anh, Argentina sẽ gặp Pháp hoặc Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Khi ấy, những điểm yếu từng xuất hiện trước Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ có thể phải trả giá đắt hơn rất nhiều.

Pháp và Tây Ban Nha đang được đánh giá là hai đội thể hiện thuyết phục nhất giải. Trong bảng xếp hạng sức mạnh trước bán kết của The Guardian, Pháp đứng đầu, Tây Ban Nha đứng thứ hai, còn Argentina chỉ đứng thứ tư trong bốn đội còn lại.

Tây Ban Nha có khả năng giữ bóng, luân chuyển bóng và pressing sau mất bóng rất tốt. Trong chiến thắng trước Bỉ ở tứ kết, họ kiểm soát bóng 68%, liên tục giành lại bóng nhanh và khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc tổ chức phản công.

Pháp lại sở hữu một đội hình đồng đều, giàu tốc độ, thể lực và kinh nghiệm. Họ không chỉ có Mbappé mà còn có nhiều cầu thủ có thể tự mình tạo ra khác biệt ở cả ba tuyến.

Quan trọng hơn, Pháp cũng là một tập thể cực kỳ thực dụng và tinh quái. Argentina không thể trông chờ vào việc dùng kinh nghiệm hay tâm lý thi đấu để chiếm ưu thế trước một đội bóng của Didier Deschamps.

Nếu Argentina lùi sâu sau khi dẫn bàn, Pháp có đủ tốc độ và sức mạnh để trừng phạt họ. Nếu Argentina để mất quyền kiểm soát trước Tây Ban Nha, khả năng cao họ sẽ phải chạy theo bóng trong thời gian dài.

Đó là những đối thủ không chỉ mạnh hơn Cape Verde, Ai Cập hay Thụy Sĩ. Họ còn có đầy đủ phẩm chất để khai thác chính xác những điểm yếu mà Argentina đã bộc lộ.

Xem thêm
0
292 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Mối quan hệ giữa Thomas Tuchel và Jude Bellingham đang trở thành tâm điểm quanh hành trình World Cup của tuyển Anh, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Hai cá tính mạnh, nhiều lần va chạm, lại đang tạo ra một phiên bản Bellingham toàn diện hơn, kỷ luật hơn và hiệu quả hơn cho đội tuyển.

Ưu tiên tập thể thay vì “ngôi sao tự do”

Bellingham vốn quen với vai trò tự do, được tôn vinh tuyệt đối ở Real Madrid, nơi tinh thần “ngôi sao” được đề cao. Tuchel lại chọn hướng ngược lại. Ông yêu cầu tiền vệ 22 tuổi phải chơi trong khuôn khổ hệ thống, hy sinh cho tập thể, làm việc không bóng và tuân thủ chiến thuật. Lời khen, nếu có, chỉ xuất hiện khi Bellingham “ngoan” với đội bóng, chứ không phải khi anh tỏa sáng cá nhân.

“Đòn roi” kéo dài 18 tháng

Từ phát ngôn ví Bellingham là kiểu cầu thủ mà “mẹ tôi đôi lúc cũng thấy khó chịu”, cho tới quyết định gạt anh khỏi danh sách tuyển Anh ở loạt trận gặp Xứ Wales và Latvia, Tuchel nhất quán với cách dùng “gậy” nhiều hơn “cà rốt”. Ngay cả khi Bellingham vừa được bầu là Cầu thủ Anh của năm, ông vẫn thẳng thừng nói về “tinh thần tập thể” và giữ niềm tin vào nhóm cầu thủ đã chơi tốt ở đợt tập trung trước.

Thành quả trên sân cỏ

Cách làm cứng rắn ấy đang phản chiếu rõ ở World Cup. Trước Na Uy tại tứ kết, Bellingham không chỉ dẫn đầu về số bàn thắng, số cú sút, số lần chạm bóng trong vòng cấm, mà còn thắng tranh chấp nhiều nhất và nằm trong nhóm đầu về số lần gây sức ép thành công trên phần sân đối thủ. Đó là một Bellingham vừa là ngòi nổ, vừa là “công nhân” chiến thuật.

Va chạm để cùng tiến

Sau trận thắng Na Uy, Tuchel chê màn trình diễn của tuyển Anh là “cẩu thả”, còn Bellingham phản pháo, nhắc tới cái nóng ngột ngạt tương đương 44 độ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mà anh sở hữu. Dù lời qua tiếng lại, cả hai đều đúng với góc nhìn của mình. Và chính những va chạm ấy đang đẩy Bellingham, cũng như tuyển Anh, tới một chuẩn mực mới trước khi bước vào cuộc hẹn với Argentina ở bán kết.

Xem thêm
0
222 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Erling Haaland bước vào trận tứ kết trong tâm thế ngôi sao số một của Na Uy, nhưng lại rời sân trong hình ảnh một tiền đạo kiệt quệ. Thay vì màn so kè được chờ đợi với Harry Kane, câu chuyện lớn nhất xoay quanh việc thể lực của Haaland suy sụp đúng vào thời điểm quan trọng nhất giải đấu.

Thông tin nội bộ về tình trạng sức khỏe

Cựu tiền đạo Ngoại hạng Anh Tony Cascarino tiết lộ ông nhận được tin nhắn ngay giờ nghỉ, cho biết Haaland bị ốm từ trước trận. Cascarino nhấn mạnh Haaland “không ổn” về mặt thể chất, điều trùng khớp với cách HLV Na Uy nói về “vấn đề thể lực”. Tiền đạo 25 tuổi rời sân mà không hề nhắc tới chấn thương, càng củng cố nhận định anh thi đấu trong trạng thái không khỏe.

Năng lượng biến mất trên sân cỏ

Trước cặp trung vệ John Stones và Marc Guehi, Haaland thiếu hẳn những pha di chuyển bùng nổ thường thấy. Thống kê lẫn cảm nhận trên sân đều cho thấy anh chậm chạp, nặng nề, ngay cả trong tình huống Alexander Sorloth không chuyền cho anh khi Na Uy dẫn 1-0. Haaland còn là nhân vật chính ở pha bóng gây tranh cãi khi bàn thắng của Torbjorn Lysaker Heggem bị hủy vì lỗi phạm với Elliot Anderson trong pha bóng trước đó.

Quyết định thay người không còn là lựa chọn

HLV Stale Solbakken khẳng định việc rút Haaland ra là quyết định dễ dàng, bởi học trò “đã hết sạch”. Ông thậm chí cho rằng mình nên thay sớm hơn khoảng 10 phút. Sau 7 bàn thắng chỉ trong 5 trận, Haaland “đụng tường” ở tứ kết, lại thêm một pha va chạm khiến anh bị đau ở đùi. Dù vậy, Solbakken vẫn đánh giá đây là một kỳ World Cup xuất sắc của chân sút chủ lực.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Lionel Messi đang tạo ra một nghịch lý đặc biệt tại World Cup 2026. Anh là cầu thủ di chuyển ít nhất giải, nhưng lại đứng đầu danh sách ghi bàn với tám pha lập công. Ở tuổi 39, Messi không chống lại giới hạn thể lực bằng cách chạy nhiều hơn. Anh loại bỏ gần như mọi bước chạy thừa, giữ năng lượng cho vài giây đủ sức định đoạt cả trận đấu.

Đi bộ nhiều, nguy hiểm nhất

Tại vòng bảng, Messi chỉ di chuyển trung bình khoảng 8,1 km mỗi 90 phút, thấp nhất trong số 618 cầu thủ ngoài sân thi đấu ít nhất 90 phút. Sau 5 lần ra sân, anh đi tổng cộng khoảng 35,87 km, tương đương 7,17 km mỗi trận. Đáng chú ý, hơn 4,4 km trong số đó được thực hiện ở tốc độ đi bộ.

Thoạt nhìn, những con số này dễ khiến người ta nghĩ Messi đã bị tuổi tác kéo chậm lại. Nhưng hiệu quả của anh lại cho thấy điều ngược lại. Tiền đạo Argentina đã ghi tám bàn, vượt thành tích bảy bàn trong cả hành trình vô địch World Cup 2022. Anh còn có thêm hai kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 10 bàn thắng của Argentina trước vòng bán kết.

Messi không chạy ít để cầm cự trên sân. Anh chủ động giữ sức, chờ đúng thời điểm để tạo ra khác biệt.

Đi bộ để quan sát hàng thủ

Trong phần lớn thời gian, Messi có vẻ như đứng ngoài diễn biến trận đấu. Anh đi chậm giữa các tuyến, quan sát vị trí của tiền vệ phòng ngự, khoảng cách giữa hai trung vệ và hướng di chuyển của các hậu vệ.

Khi đối thủ dồn sự chú ý vào trái bóng, Messi mới âm thầm thoát khỏi tầm kiểm soát. Chỉ vài bước tăng tốc trong phạm vi hẹp cũng đủ giúp anh vượt lên trước người theo kèm. Ở tuổi 39, Messi không còn thường xuyên bứt phá 30 hay 40 m, nhưng vẫn tạo lợi thế nhờ chọn đúng thời điểm và đọc tình huống nhanh hơn đối thủ.

Argentina cũng chủ động triển khai bóng chậm, chuyền ngắn và kiên nhẫn chờ Messi nhập cuộc. Cách chơi này giúp anh thường xuyên có mặt gần vòng cấm, nơi chỉ một pha xử lý cũng có thể tạo ra bàn thắng. Đổi lại, các đồng đội phải di chuyển nhiều hơn, tích cực áp sát và bọc lót để giữ sự cân bằng cho đội hình.

Vài mét để tạo khác biệt

Dữ liệu thể lực của FIFA tính đến ngày 30/6 cho thấy Messi có tốc độ di chuyển trung bình 4,58 km/h. Sau 3 trận vòng bảng, anh thực hiện 151 pha chạy tốc độ cao, 69 lần nước rút và di chuyển tổng cộng hơn 17,2 km.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của anh đạt khoảng 1,09 mỗi trận. 8 bàn thắng tại giải cho thấy khả năng săn bàn của Messi giờ phụ thuộc nhiều hơn vào việc xuất hiện đúng chỗ. Tuổi tác đã làm giảm tốc độ và sức bền, nhưng chưa lấy đi khả năng đọc trận đấu của anh.

Im lặng để tung đòn quyết định

Messi không còn cố gắng tham gia và kiểm soát mọi tình huống như tại World Cup 2022. Có những thời điểm anh gần như biến mất khỏi trận đấu, nhưng chỉ cần một pha tăng tốc ngắn, một đường chuyền đúng lúc hoặc một cú dứt điểm gọn gàng, anh lập tức có thể tạo ra khác biệt.

Việc Messi di chuyển ít không có nghĩa anh đã mất đi sự nguy hiểm. Đó là cách anh phân phối thể lực hợp lý ở tuổi 39. Các đồng đội có thể phải hoạt động nhiều hơn để giữ sự cân bằng cho Argentina, nhưng đổi lại, họ sở hữu một cầu thủ chỉ cần vài mét khoảng trống và vài giây xử lý để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Xem thêm
1
671 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Man Utd đang bước vào giai đoạn quyết định trên thị trường chuyển nhượng tuyến giữa, nhưng mọi lựa chọn đều bị siết chặt bởi trần ngân sách khoảng 50 triệu bảng cho mỗi thương vụ. Trong bối cảnh thương vụ Ederson bị hủy, Andrey Santos chuẩn bị cập bến và nhu cầu bổ sung thêm ít nhất một tiền vệ nữa, cái tên Carlos Baleba lại được nhắc tới, nhưng chỉ trong một kịch bản rất cụ thể.

Giới hạn 50 triệu bảng chi phối mọi quyết định

Theo tiết lộ, Man Utd hiện ưu tiên những mục tiêu có giá quanh mốc 50 triệu bảng. Đó là lý do họ chọn Andrey Santos từ Chelsea và đưa Tyler Adams của Bournemouth vào danh sách. Cả hai đều được đánh giá là phù hợp với khung chi phí mà ban lãnh đạo đặt ra cho kỳ hè này, trong bối cảnh ngân sách không cho phép những thương vụ phình to.

Baleba chỉ trở lại nếu Brighton “xuống nước” mạnh

Carlos Baleba từng được Man Utd theo dõi kỹ từ mùa hè trước và vẫn nằm trong tầm ngắm. Tuy nhiên, mức giá Brighton yêu cầu, dù đã hạ xuống khoảng 70 triệu bảng, vẫn bị xem là vượt trần. Nguồn tin nội bộ cho biết Quỷ đỏ chỉ sẵn sàng “tăng tốc” nếu nhận được tín hiệu Brighton tiếp tục giảm sâu yêu cầu chuyển nhượng.

Thiếu người, nhưng không phá khung

Việc Casemiro ra đi và Manuel Ugarte chấn thương dài hạn khiến tuyến giữa Old Trafford mỏng đi trông thấy. Dù vậy, Man Utd vẫn cố giữ nguyên nguyên tắc chi tiêu, ưu tiên các phương án như Santos hay Adams thay vì lao vào cuộc đua giá cao với Brighton. Họ chắc chắn sẽ mang về thêm một tiền vệ nữa, nhưng việc dốc sức cho Baleba hay chọn giải pháp “vừa túi tiền” vẫn đang được cân nhắc.

Xem thêm
1
140 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật