Amorim quyết không sửa 5 điểm yếu "chết người", MU hóa "mỡ dâng miệng mèo"
“Tôi sẽ không thay đổi. Khi nào tôi muốn thay đổi triết lý, tôi sẽ thay đổi. Còn nếu không, hãy thay HLV” – Ruben Amorim tuyên bố cứng rắn. Và dưới đây là những lý do khiến MU đá đâu… thua đó dưới thời nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha.
Ruben Amorim nói là làm. Bất chấp việc chỉ giành được 31 điểm sau 31 trận ở Premier League, bất chấp thất bại 0-3 trước Man City cuối tuần qua đồng nghĩa ông thua gấp đôi số trận thắng, và bất chấp thực tế ông đã có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử MU kể từ sau Thế chiến II – Amorim vẫn kiên định.
HLV Amorim không thay đổi hệ thống, dù MU chơi tệ
Vấn đề ở chỗ: ai cũng biết ông sẽ không đổi. Ai cũng biết MU sẽ ra sân với sơ đồ 3 hậu vệ, hai cầu thủ chạy cánh, hai tiền vệ trung tâm, hai số 10 ngay phía trên và một tiền đạo cắm. Không có biến số, không có bất ngờ.
“Giờ HLV nào cũng tinh quái, họ đọc vị rất nhanh”, Paul Scholes chỉ trích thẳng thắn trên podcast "The Good, The Bad & The Football". “Họ biết MU sẽ chơi y hệt như thế mỗi tuần”, vị thuyền thoại của sân Old Trafford khẳng định.
Marco Silva, HLV Fulham, sau trận hòa 1-1 cũng nói y hệt: “Chúng tôi biết họ phòng ngự ra sao, biết họ đá hai tiền vệ trung tâm. Vậy nên tôi dùng ba người cộng thêm Alex Iwobi để áp đảo. Đơn giản chỉ có vậy”.
Hóa ra, đánh bại MU bây giờ đúng là đơn giản như vậy. Nhưng vì sao đội bóng của Amorim lại dễ bị bắt bài đến thế?
1. Hàng tiền vệ “tê liệt”
Điểm yếu lớn nhất của MU nằm ngay giữa sân. Sơ đồ chỉ với hai tiền vệ trung tâm khiến họ thường xuyên bị lép vế, đặc biệt khi phần lớn đội Premier League chơi 4-3-3 hay 4-2-3-1 với ba người ở khu vực này.
HLV Antonio Conte từng làm được với Chelsea mùa 2016/17 nhờ có N'Golo Kante “chạy bằng hai người”. Nhưng MU không có Kante. Thay vào đó, Bruno Fernandes – một số 10 sáng tạo – phải gồng gánh bên cạnh Ugarte nóng nảy, vụng về hoặc Casemiro đã xuống thể lực.
Bruno Fernandes chịu khó lùi sâu, phòng ngự nhiều hơn người ta tưởng. Nhưng thủ quân "Quỷ đỏ" thiếu nhạy bén ở những tình huống nguy hiểm: bỏ quên Foden trong bàn mở tỷ số của Man City, trước đó để Smith Rowe thoát kèm ghi bàn cho Fulham.
Man City đã khai thác triệt để, khi Doku bó vào trung lộ để chiếm khoảng trống hai bên cặp tiền vệ MU. Bản đồ vị trí trung bình cho thấy Bruno (số 8) và Ugarte (25) đứng chồng chéo, để lộ “đại lộ” cho đối thủ xuyên phá.
Mason Mount – dù bị chê nhiều – lại là người hiếm hoi trong đội hình MU từng vận hành tốt hệ thống này dưới thời Tuchel. Thiếu anh, MU mất luôn cầu nối.
Không ngạc nhiên khi MU từng khao khát mua Carlos Baleba, nhưng rồi chi hơn 200 triệu bảng mà không bổ sung hàng tiền vệ – một nước cờ khiến ai cũng lắc đầu.
Trong quá trình dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Man City, Rodri (có bóng) đã có thể vượt qua Ugarte bằng đường chuyền đơn giản dài 5m tới Doku, người sau đó có thể quay lại và chạy về phía hàng phòng ngự của MU trước khi chuyền bóng cho Phil Foden ghi bàn.
Trong bàn thắng thứ hai của Man City, Doku đã có đường chuyền tuyệt vời để Erling Haaland dứt điểm nhưng khoảng trống để lại ở hàng tiền vệ là rất lớn.
Sau đó, khi Man City đã dẫn 3-0, Bruno Fernandes đã không theo kịp Tijjani Reijnders, người đã thực hiện một pha chạy bóng đơn giản xuyên qua trung tâm hàng tiền vệ và hàng phòng ngự của MU trước khi Haaland tìm thấy anh ta bằng một đường chuyền. Suýt nữa Man City có bàn thứ 4 ở tình huống này.
2. “Nhảy hay không nhảy?” – Bài toán pressing hỗn loạn
Amorim muốn pressing, nhưng cầu thủ của ông không hiểu phải làm thế nào. Bruno Fernandes thừa nhận sau trận thua derby Manchester rằng MU lúng túng khi quyết định “nhảy” lên áp sát đối thủ.
Ugarte thì lao vào quá sớm, Yoro thích dâng cao, nhưng Shaw lại không. Khi Yoro băng lên, Shaw đứng yên, để lại khoảng trống mênh mông. Man City chỉ việc tung một đường chuyền đơn giản là đủ khiến MU vỡ trận.
Yoro đã lên cao, nhưng Shaw vẫn ở phần sân nhà
3. Hàng công… sút mãi không vào
Thống kê cho thấy MU phản công nhanh nhiều nhất giải, tung ra nhiều cú sút hơn bất kỳ đội nào, chạm bóng trong vòng cấm cũng không ít. Nhưng hiệu quả thì sao? Thảm hại!
Họ chỉ ghi được một bàn thắng không phải phạt đền hay phản lưới nhà. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội chỉ 5,7% – tệ hơn cả Leeds và chỉ hơn Aston Villa (đội chưa ghi nổi bàn nào). Trong khi các đội hàng đầu như Man City hay Arsenal cứ 5 cút sút lại ghi 1 bàn, MU cần tới… 18 lần dứt điểm để có 1 bàn.
Mbeumo, Cunha, Sesko – tiêu tốn 200 triệu bảng – vẫn vô duyên đến khó tin.
Sesko chưa ghi bàn nào cho MU
4. Nỗi ám ảnh cầu thủ chạy cánh
Hệ thống của Amorim sống nhờ đôi cánh, nhưng wing-back (cầu thủ chạy cánh) của MU lại vô hại. Mazraoui, Dorgu, Shaw, Dalot – cả bốn người cộng lại chưa ghi bàn nào ở Premier League từ khi Amorim nắm quyền.
So sánh mà xem: Conte từng có Moses và Alonso ghi 9 bàn, 5 kiến tạo mùa 2016/17. Tuchel có Reece James, Alonso, Chilwell vừa công vừa thủ. Amorim thì… số 0 tròn trĩnh.
5. Khủng hoảng thủ môn
Tống khứ Onana không đủ để giải quyết vấn đề cho khung gỗ MU. Bayindir run rẩy khi chơi chân, thường xuyên chuyền hỏng, bị Haaland áp sát suýt mất bóng trong vòng 6m. 31 đường chuyền, chỉ 16 lần chính xác. Hệ thống vốn đã mong manh của Amorim càng thêm tê liệt.
Lối thoát nào cho Amorim?
Giải pháp nằm ngay trước mắt: chuyển sang hệ thống phù hợp hơn với con người. Học Unai Emery ở Aston Villa: dùng hàng thủ 4 người, để hậu vệ cánh dâng cao tạo chiều rộng, thêm một tiền vệ sáng tạo phía trước Bruno Fernandes để cân bằng tuyến giữa.
Nhưng Amorim khẳng định: “Nếu muốn thay đổi, hãy thay HLV”. Nghĩa là ông sẽ chết cùng triết lý của mình.
Vấn đề không chỉ ở sơ đồ, mà là cách cầu thủ thích nghi trong hệ thống ấy – điều mà MU của Amorim chưa bao giờ làm được.
Một hàng thủ 3 người hoàn toàn có thể thành công. Nhưng chắc chắn không phải… theo cách này.
Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo chưa hề giấu giếm ý định rời MU. Trong lúc đó, Real Madrid bất ngờ bắn tín hiệu rằng họ muốn sở hữu viên ngọc quý của lò...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/09/2025 08:13 AM (GMT+7)