Nuno và Bowen: West Ham rớt hạng trong mùa giải “lạ lùng”

Wolfsburg rớt hạng sau 29 năm: Từ đỉnh cao C1 đến kết cục cay đắng

Bộ đôi James & Díaz: Trái tim lối chơi, hy vọng của Colombia ở World Cup 2026

Tuấn Kiệt

Top những HLV Pep "kỵ giơ" nhất ở EPL trong kỷ nguyên dẫn dắt Man City

Những HLV gây khó cho Pep tại Premier League

Tìm ra HLV “kỵ giơ” Pep Guardiola nhất tại Premier League không phải điều dễ dàng, nhất là với kỷ nguyên thống trị ông đã tạo ra tại The Citizens. Pep từng nhiều lần khổ sở trước Ole Gunnar Solskjaer ở các trận derby Manchester, từng bị Antonio Conte đánh bại cả hai lượt trong mùa giải đầu tiên ở Anh, và cũng không ít lần sảy chân trước những bẫy phản công của Nuno Espirito Santo. Nhưng nếu để nói là "khắc tinh" đúng nghĩa nhất, Jurgen Klopp vẫn là cái tên nổi bật nhất.

Nhà cầm quân người Đức là người đã nhiều lần kéo Pep vào trạng thái căng thẳng kéo dài, trong những trận đấu lớn nhất để đi đến vinh quang.

Klopp là người duy nhất đẩy Pep đến giới hạn

Trong quãng thời gian Klopp còn dẫn dắt Liverpool, ông cùng Pep chạm trán 16 lần tại Premier League. Cán cân rất sít sao: Man City thắng 5, Liverpool thắng 4, còn lại là 7 trận hòa. Với một HLV vốn áp đảo phần lớn đối thủ tại giải đấu, việc Pep không thể tạo ra khoảng cách rõ rệt trước Klopp đã nói lên nhiều điều về sự cân bằng của 2 vị chiến lược gia hàng đầu thế giới này.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Klopp không gây khó cho Pep theo kiểu nhất thời. Ông tạo ra cả một thời kỳ đối đầu đúng nghĩa. Những trận Liverpool gặp Man City không chỉ là màn so tài giữa hai đội mạnh nhất nước Anh lúc đó, trong nhiều mùa liên tiếp, mà còn là nơi hai hệ tư duy bóng đá liên tục va đập nhau và đạt đến giới hạn.

Một bên lấy kiểm soát, vị trí và điều tiết thế trận làm cốt lõi để chiến thắng. Bên kia dùng cường độ, nhịp độ và khả năng bóp nghẹt không gian để phá cấu trúc của đối thủ. Chính ở điểm đó, Klopp trở thành bài toán khó nhất mà Pep phải tìm lời giải ở Premier League.

Cách Liverpool của Klopp khiến Pep bị tổn thương

Pep luôn muốn đội bóng của mình kiểm soát thế trận bằng chiến thuật cầm bóng đặc trưng của mình. Klopp nhiều lần phá vỡ trật tự ấy bằng thứ bóng đá giàu áp lực, chuyển trạng thái nhanh và cực mạnh ở những khoảnh khắc then chốt. Liverpool không cần cầm bóng quá nhiều để chiếm thế chủ động. Họ chỉ cần đẩy trận đấu vào đúng điều mà Man City không muốn nhất: tốc độ cao, va đập liên tục và khoảng trống mở ra sau mỗi tình huống mất bóng.

Những chiến thắng như 4-3 ở Anfield mùa 2017/18 hay 3-1 ở mùa 2019/20 là những kết quả minh chứng cho điều đó. Đó là những trận đấu cho thấy Liverpool đủ sức kéo Man City rời khỏi vùng an toàn chiến thuật thường thấy. Khi một đội bóng của Pep bị buộc phải chơi theo nhịp độ của đối thủ, đó đã là dấu hiệu cho thấy họ đã và đang thật sự bị hoảng loạn.

Solskjaer, Conte và Nuno đều từng khiến Pep đau đầu

Điều đó không có nghĩa những cái tên khác không xứng đáng được nhắc tới. Solskjaer từng là người gây ra sự khó chịu bậc nhất với Pep trong các trận derby Manchester. Manchester United dưới thời ông không kiểm soát bóng tốt tương tự như Liverpool, cũng không vận hành với một khuôn mẫu chiến thuật ổn định, nhưng lại rất biết cách trừng phạt Man City bằng các pha phản côngtốc độ cao.

Antonio Conte thì để lại dấu ấn ở mùa 2016/2017, khi Chelsea thắng Pep cả hai lượt và băng băng tới ngôi vô địch. Đó là giai đoạn mà bóng đá trực diện, kỷ luật và giàu sức mạnh của Conte đẩy Pep vào thế phải học hỏi thêm rất nhiều điều về Premier League.

Nuno Espirito Santo lại đại diện cho một kiểu khó chịu khác: lì lợm, thực dụng và cực kỳ tỉnh táo trong cách khai thác khoảng trống. Wolves của Nuno từng hoàn tất cú đúp thắng trước Man City ở mùa giải 2019/2020, một thành tích đủ để bất kỳ HLV nào của Premier League cũng phải kính nể.

Nhưng sau cùng, Klopp vẫn là cái tên khiến Pep "ám ảnh" nhất

Solskjaer có những trận derby Manchester đáng nhớ. Conte từng tạo ra những bất ngờ khi Pep mới "chân ướt chân ráo" đến Premier League. Nuno nhiều lần làm Pep mất điểm theo cách rất khó chịu. Nhưng chỉ Klopp mới biến sự đối đầu với Pep thành một cuộc cạnh tranh kéo dài qua nhiều mùa, gắn trực tiếp với những cuộc đua vô địch và những thay đổi chiến thuật lớn từ cả hai phía.

Bởi vậy, nếu phải gọi tên HLV “kỵ giơ” Pep nhất tại Premier League trong suốt thời gian ông dẫn dắt Man City, Klopp vẫn là đáp án hoàn hảo nhất. Đó là sự ghi nhận cho triều đại của ông tại Liverpool, cũng như tạo nên một trong những màn đụng độ gay cấn nhất lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất xứ sương mù trên băng ghế huấn luyện.

0
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Chiêu bài tranh cử: Ký sẵn hai ngôi sao quốc tế

Enrique Riquelme, ứng viên cho ghế chủ tịch Real Madrid, công khai chọn con đường dùng các bản hợp đồng lớn làm điểm nhấn chiến dịch. Trong cuộc phỏng vấn với báo ABC, ông khẳng định đã đạt thỏa thuận với hai cầu thủ đẳng cấp quốc tế và coi đó là nền tảng cho dự án thể thao của mình tại Real Madrid.

Riquelme nói rõ đây là những bản hợp đồng “đã được đảm bảo”, gắn với cam kết nếu ông đắc cử thì hai ngôi sao này sẽ khoác áo Real Madrid. Ông còn cho biết khả năng sẽ công bố danh tính trong khoảng hai tuần tới, biến câu chuyện chuyển nhượng thành tâm điểm chú ý quanh cuộc bầu cử.

Dự án thể thao dài hơi xoay quanh hai bản hợp đồng

Theo Riquelme, hai cầu thủ này không chỉ phục vụ cho hiện tại mà còn là trụ cột cho kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Real Madrid. Ông mô tả họ là “cần thiết” cho dự án thể thao mà mình xây dựng, đồng thời tiết lộ ê kíp của ông cũng đang làm việc về phương án huấn luyện viên để đồng bộ với hướng đi nhân sự này.

Cách ông nhấn mạnh vai trò của hai ngôi sao cho thấy chiến lược tranh cử được thiết kế xoay quanh một gói cam kết rất cụ thể: nếu thành chủ tịch, ông mang đến một bộ khung thể thao mới, bắt đầu từ những bản hợp đồng đã chốt.

Phê phán chính sách nhân sự hiện tại của Real Madrid

Bên cạnh việc nói về các tân binh tiềm năng, Riquelme tận dụng bối cảnh đội tuyển Tây Ban Nha không triệu tập bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào cho World Cup để chỉ trích chính sách chuyển nhượng dưới thời Florentino Pérez. Tại một sự kiện ở Valencia, ông gọi đây là “ngày buồn của Real Madrid”, gắn trực tiếp thực trạng này với cách lựa chọn nhân sự hiện nay.

Qua đó, ông ngầm đặt dự án của mình đối lập với đường lối hiện tại, dùng hình ảnh đội bóng không có đại diện ở đội tuyển quốc gia như một minh chứng cho nhu cầu thay đổi cách xây dựng lực lượng.

Kêu gọi tranh luận công khai trước hội viên

Riquelme cho rằng các hội viên Real Madrid cần được tiếp cận nhiều dự án khác nhau để tự chọn “Madrid của tương lai”. Ông đề nghị tổ chức tranh luận với phía Florentino Pérez trước ngày bầu cử, coi đó là cơ hội để trình bày rõ ràng chương trình của mình, trong đó hạt nhân là hai ngôi sao quốc tế đã ký và định hướng thể thao mới cho câu lạc bộ.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Một mùa giải “dễ thở” sẽ không lặp lại

Thành tích giúp Carrick được trao hợp đồng hai năm đến 2028 đến trong bối cảnh rất đặc biệt. Ông tiếp quản một đội bóng chỉ đá 40 trận cả mùa, con số thấp nhất của Manchester United từ mùa 1914/15, do bị loại sớm ở cả hai cúp quốc nội và không dự cúp châu Âu. Nhờ vậy, đội hình của Carrick có trung bình tám ngày nghỉ giữa các trận, gấp hơn hai lần so với Arsenal trong cùng giai đoạn, khi đội bóng London phải chơi 29 trận, nhiều hơn United 13 trận.

Mùa tới, bối cảnh đó biến mất. United đã trở lại Champions League, đồng nghĩa tối thiểu tám trận bổ sung so với mùa vừa rồi, chưa kể tham vọng đi sâu hơn ở Cúp Liên đoàn và Cúp FA. Với một lực lượng vốn đã bị đánh giá là mỏng, lợi thế lớn nhất giúp Carrick bứt lên trong nửa mùa vừa qua sẽ không còn.

Áp lực từ những tấm gương sa sút

Việc trở lại đấu trường châu Âu mang lại danh tiếng và tiền bạc, nhưng lịch thi đấu dày đặc đã khiến nhiều đội bóng lớn chao đảo. Chelsea, Newcastle và Tottenham đều được nhắc đến như những ví dụ tiêu biểu cho việc hụt hơi khi phải chia sức cho Champions League hoặc Europa League. Thành tích của họ bị mô tả là “tụt sâu” vì không xoay xở nổi mật độ thi đấu.

United bước vào nhóm đội phải chơi ba trận mỗi tuần trong nhiều giai đoạn, với một huấn luyện viên chưa từng trải qua trọn vẹn một mùa giải như vậy trên cương vị số một. Những gì Carrick làm được trong chuỗi 12 chiến thắng sau 17 trận là ấn tượng, nhưng đó là chuỗi trận trong điều kiện nghỉ ngơi lý tưởng, không phải guồng quay quen thuộc của các ứng viên vô địch.

Đội hình mỏng và khoảng trống ở tuyến giữa

Thách thức về lịch thi đấu càng nặng nề hơn khi nhìn vào cấu trúc đội hình. Gần như mọi tuyến đều cần bổ sung, nhưng khu trung tuyến được đánh giá là cấp bách nhất. Casemiro rời đội, Manuel Ugarte nhiều khả năng theo chân, khiến Kobbie Mainoo, 21 tuổi, trở thành tiền vệ trung tâm thực thụ duy nhất còn lại ở đội một.

United dự kiến chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trong mùa hè, với những cái tên như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Mateus Fernandes hay Ederson nằm trong danh sách theo dõi. Tuy vậy, với số lượng trận tăng mạnh, việc chỉ dừng ở hai tân binh bị xem là khó đủ. Đặc biệt, khoảng trống Casemiro để lại không chỉ nằm ở vị trí tiền vệ phòng ngự mà còn ở khả năng tham gia tấn công, khi những đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của anh đã mang về năm điểm dưới thời Carrick.

Khả năng xoay vòng sẽ quyết định trần thành tích

Trong bối cảnh mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh trước năm 2028 vẫn được ban lãnh đạo nhắc lại, bài toán đầu tiên Carrick phải giải là duy trì chất lượng thi đấu khi mật độ tăng gấp bội. Từ một đội bóng có nhiều ngày chuẩn bị cho từng trận, United sẽ phải học cách xoay vòng lực lượng, chấp nhận những giai đoạn thi đấu với thể trạng không hoàn hảo.

Carrick đã chứng minh được năng lực tổ chức và tạo bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ. Nhưng khi Champions League trở lại, những ưu thế về lịch thi đấu không còn, cách ông phân phối sức lực và sử dụng nhân sự sẽ là thước đo thực tế nhất cho khả năng đưa United tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch mà câu lạc bộ đặt ra cho mốc 150 năm thành lập.

Xem thêm
0
275 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Trả lời nhanh trước đề nghị bất ngờ

Tại cuộc họp báo ở Mexico City, Tổng thống Claudia Sheinbaum kể lại rằng một đại diện của Liên đoàn bóng đá thế giới đã liên hệ, thông báo phía Hoa Kỳ không muốn đội tuyển Iran lưu trú qua đêm trên lãnh thổ Mỹ ngoài thời gian thi đấu. Câu hỏi đặt ra với Mexico rất cụ thể: liệu đội tuyển Iran có thể ở lại Mexico trong thời gian World Cup hay không. Bà Sheinbaum nói chính phủ Mexico đã trả lời ngay rằng “không vấn đề gì”, chấp nhận để đội tuyển Iran đặt đại bản doanh tại Tijuana.

Từ Tucson sang Tijuana

Trước khi chiến sự bùng nổ ở Iran vào cuối tháng 2, kế hoạch ban đầu là đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Tucson, bang Arizona. Khi căng thẳng leo thang và các lo ngại an ninh kéo dài, phương án này dần trở nên khó thực hiện. Cuối cùng, đội tuyển Iran quyết định chuyển trại huấn luyện sang Tijuana, thành phố sát biên giới phía nam San Diego. Sheinbaum xác nhận lại thông báo mà Liên đoàn bóng đá Iran đã đưa ra cuối tuần trước, và sau đó Liên đoàn bóng đá thế giới cũng chính thức phê chuẩn việc chuyển địa điểm cho toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện.

Thi đấu ở Mỹ, đóng quân ở Mexico

Dù chuyển nơi đóng quân, lịch thi đấu của Iran tại World Cup vẫn giữ nguyên trên đất Mỹ. Đội sẽ gặp New Zealand tại Inglewood, California vào ngày 15 tháng 6, sau đó gặp Bỉ sáu ngày sau, rồi đối đầu Ai Cập tại Seattle ngày 26 tháng 6. Tijuana vì thế trở thành điểm xuất phát và điểm trở về của đội tuyển giữa các trận đấu, đúng vai trò một “trại căn cứ” mà các đội dùng để tập luyện trước và sau mỗi trận trong giải diễn ra từ 11 tháng 6 đến 19 tháng 7, do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Giữa chiến tranh và trừng phạt

Quyết định chuyển trại huấn luyện diễn ra trong bối cảnh chiến tranh ở Iran, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 với sự tham gia quân sự của Hoa Kỳ và Israel. Cùng với đó là các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, khiến việc đội tuyển lưu trú dài ngày trên lãnh thổ Mỹ trở nên phức tạp hơn. Những lo ngại an ninh và ràng buộc pháp lý được nhắc đến như nền bối cảnh cho việc thay đổi địa điểm, dù các bên liên quan không đi sâu vào chi tiết.

Thông điệp từ Washington và bước tiếp theo

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo khẳng định Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ đội tuyển Iran được chào đón tham dự giải đấu. Tuy vậy, thông cáo này không đề cập đến nơi đội sẽ lưu trú hay phản hồi trực tiếp phát biểu của bà Sheinbaum. Về phía Mexico, Tổng thống cho biết chính phủ đang phối hợp với Liên đoàn bóng đá thế giới để hoàn thiện các sắp xếp cần thiết trước khi giải khởi tranh, từ khâu tổ chức đến các điều kiện bảo đảm cho đội tuyển Iran trong thời gian ở Tijuana.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Ưu tiên đội tuyển, gạt sang một bên màu áo Real

Danh sách Tây Ban Nha dự World Cup 2026 gây chú ý vì không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào, dù đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Luis de la Fuente khẳng định ông không nhìn đội tuyển qua lăng kính câu lạc bộ, mà chỉ quan tâm tới những người phù hợp nhất để đại diện cho Tây Ban Nha. Ông nhấn mạnh mong muốn duy nhất là các cầu thủ cảm thấy tự hào khi khoác áo đội tuyển, thay vì mang theo tranh cãi về nguồn gốc câu lạc bộ.

Trụ cột đến từ Anh và nhóm “xương sống” Barcelona

Trong 26 cái tên, có tới bảy cầu thủ đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh, trong đó Arsenal góp ba người, Manchester City, Chelsea và Crystal Palace mỗi đội một người. Bên cạnh đó, Barcelona cung cấp một dàn trụ cột trải đều từ thủ môn, hậu vệ tới tuyến giữa và hàng công. Sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ đang thi đấu tại Anh và khung sườn từ Barcelona cho thấy De la Fuente xây dựng đội tuyển dựa trên phong độ và vai trò hiện tại của từng người, chứ không dựa vào danh tiếng câu lạc bộ.

Niềm tin đặt vào những gương mặt mới

Hai hậu vệ chưa từng khoác áo đội tuyển là Eric Garcia và Marc Pubill được trao cơ hội sau khi gây ấn tượng trong màu áo Barcelona và Atletico Madrid. Việc gọi những cầu thủ chưa có kinh nghiệm quốc tế cho thấy ban huấn luyện sẵn sàng làm mới hàng thủ nếu họ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở câu lạc bộ. Đây là lựa chọn đi theo hướng đánh giá hiện tại, thay vì bám vào tên tuổi quen thuộc.

Chấn thương không làm thay đổi trục lựa chọn

Dù Lamine Yamal và Nico Williams đều vừa trải qua vấn đề gân kheo, còn Mikel Merino mới trở lại sau chấn thương bàn chân kéo dài bốn tháng, cả ba vẫn có mặt trong danh sách. De la Fuente cho biết ông và ban y tế khá yên tâm, tin rằng nếu không có biến cố mới, toàn đội sẽ sẵn sàng ngay từ trận mở màn. Điều này cho thấy tiêu chí lựa chọn không chỉ là tình trạng tức thời, mà còn là vai trò của họ trong kế hoạch thi đấu.

Bầu không khí ủng hộ quanh đội tuyển

De la Fuente mô tả cảm xúc chủ đạo quanh đội tuyển là sự háo hức và nhiệt thành. Ông nhắc tới phản ứng tích cực từ người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi trên khắp Tây Ban Nha, coi đó là nền tảng tinh thần cho hành trình World Cup. Trong bối cảnh Real Madrid trải qua mùa giải trắng tay và bị Barcelona bỏ xa ở La Liga, đội tuyển quốc gia được đặt vào vị trí tách biệt, với mục tiêu chung là tạo nên một tập thể khiến người dân cảm thấy gắn bó.

Xem thêm
0
540 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một cái kết sau 29 năm

Thất bại 1-2 sau hiệp phụ trên sân Paderborn ở lượt về trận play-off đã chấm dứt chuỗi 29 mùa liên tiếp của Wolfsburg tại Bundesliga. Trước đó, họ đã hòa 0-0 trên sân nhà, tự đẩy mình vào thế bất lợi và cuối cùng phải đổi chỗ cho Paderborn ở hạng đấu cao nhất nước Đức.

Từ suất dự Cúp C1 đến cuộc chiến trụ hạng

Chỉ vài năm trước, Wolfsburg còn góp mặt ở sân chơi số một châu Âu. Mùa 2020/21, họ dự Cúp C1 sau khi cán đích thứ tư Bundesliga dưới thời HLV người Áo Oliver Glasner. Giai đoạn 2014 đến 2021, đội bóng này thường xuyên nằm trong nhóm mạnh, với năm lần kết thúc mùa giải trong top 7 và từng vào tới tứ kết Cúp C1 mùa 2015/16, khi gây khó khăn lớn cho Real Madrid.

Những mùa trụ hạng đầy chật vật

Dù có những năm tháng rực rỡ, dấu hiệu sa sút đã xuất hiện từ khá sớm. Mùa 2016/17 và 2017/18, Wolfsburg đều phải đá play-off để ở lại Bundesliga. Họ thắng Eintracht Braunschweig năm 2017 rồi ngăn Holstein Kiel lên hạng một năm sau. Đến mùa 2025/26, kịch bản play-off lặp lại, nhưng lần này đội bóng của Dieter Hecking không còn giữ được vị thế của mình.

Đỉnh cao danh hiệu trong nước

Trong gần ba thập kỷ ở Bundesliga, Wolfsburg từng tạo ra nhiều cột mốc đáng nhớ. Mùa 2014/15, dưới sự tỏa sáng của Kevin De Bruyne và Bas Dost, họ về nhì sau Bayern, đồng thời giành Cúp Quốc gia Đức khi thắng Borussia Dortmund, rồi đoạt Siêu cúp Đức trước chính Bayern hai tháng sau đó. Xa hơn, mùa 2008/09 dưới thời Felix Magath, Wolfsburg lần đầu vô địch Bundesliga, được xem là thành tựu lớn nhất của họ trong giai đoạn này.

Dấu ấn kỷ lục trên hàng công

Mùa vô địch 2008/09 còn được nhớ đến bởi cặp tiền đạo Grafite và Edin Džeko với tổng cộng 54 bàn thắng, một kỷ lục vẫn chưa bị xô đổ. Phía sau họ, Zvjezdan Misimović kiến tạo 20 lần, con số cao nhất lịch sử giải đấu cho đến khi De Bruyne cân bằng năm 2015. Kỷ lục này chỉ bị vượt qua ở mùa 2019/20, khi Thomas Müller có 21 đường chuyền thành bàn.

Một chu kỳ khép lại

Trước khi trụ lại Bundesliga suốt 29 mùa, Wolfsburg từng lên xuống giữa hạng Nhì và các giải thấp hơn. Việc rơi khỏi hạng đấu cao nhất sau trận thua Paderborn đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn dài, nơi họ đã đi từ vị thế “kẻ gây bất ngờ” đến hình ảnh một đội bóng từng là khách quen ở cúp châu Âu.

Xem thêm
0
438 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật