Brazil chơi lớn: Trả lương HLV cao nhất lịch sử để săn cúp vàng

Nhà Glazer trước ngã rẽ mới ở Old Trafford

Cuộc đua cá nhân ở World Cup 2026: Khi những kỷ lục chờ đón

Lực Nguyễn

Một năm đổi đời

Yan Diomande tự nhận “mọi thứ diễn ra rất nhanh”. Mới cuối mùa trước, sự nghiệp chuyên nghiệp của anh chỉ gói gọn trong vài trận đá chính cho Leganes, đội vừa rớt hạng khỏi giải vô địch Tây Ban Nha. Vậy mà chỉ sau một năm, anh đã chơi Cúp châu Phi ở tuổi 19, giành vé dự World Cup, ghi bàn và kiến tạo ở giải vô địch Đức, góp mặt tại Cúp C1 châu Âu và chuẩn bị bước vào World Cup cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà.

RB Leipzig bỏ ra 20 triệu euro cho một cầu thủ gần như vô danh, rồi nhanh chóng biến anh thành thương vụ “hời” khi Diomande ghi 12 bàn, kiến tạo 8 lần ngay mùa đầu ở Bundesliga, cùng 118 pha đi bóng thành công, nhiều hơn người xếp sau tới 50 lần. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt, rồi lập cú ba bàn vào lưới Eintracht Frankfurt, khiến chuyện trở thành kỷ lục bán ra của Leipzig chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuổi thơ xa gia đình và thói quen “tự lo”

Diomande sinh ra ở Abidjan, Bờ Biển Ngà, rồi rời quê hương sang Mỹ từ khi còn rất nhỏ để tìm cơ hội. Anh quen với việc sống một mình, không ở cùng gia đình. Chính trải nghiệm đó khiến việc “đi nơi khác để chiến đấu và tập luyện chăm chỉ” trở thành điều tự nhiên. Anh khẳng định có thể sống một mình mãi, coi đó không phải vấn đề.

Tại Mỹ, anh vào một học viện thể thao chuyên biệt ở Florida. Từ đây, Diomande bắt đầu chuỗi ngày “nay đây mai đó” ở châu Âu: thử việc tại Scotland, đến các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh như Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, rồi ghé Olympiakos. Anh kể lại những ngày đó với giọng điệu nhẹ nhàng, như một chuyến phiêu lưu thú vị, được nhìn thấy những cầu thủ như Michael Olise, Eberechi Eze, trước khi ký hợp đồng với Leganes.

Leipzig và món nợ ân tình

Diomande không giấu sự biết ơn với Leipzig. Anh thừa nhận “không ai biết mình trước đó”, nên việc câu lạc bộ chi 20 triệu euro cho một tài năng vô danh là rủi ro lớn. Thương vụ này thay đổi cuộc sống của anh và gia đình. Anh dùng tiền để đón gia đình sang, chăm lo cho họ, và nhắc đến những hỗ trợ thầm lặng mà chỉ anh và câu lạc bộ biết, đến mức “không thể kể hết, cần nhiều thời gian hơn”.

Với Diomande, cách duy nhất để nói lời cảm ơn là cống hiến tối đa trên sân. Anh luôn nhắc đến việc “cho đi tất cả mỗi ngày”, coi đó là phản ứng tự nhiên trước niềm tin mà Leipzig dành cho mình.

Kỷ luật Đức và bước trưởng thành mới

Cuộc sống ở Đức khiến Diomande thay đổi. Anh mô tả đời sống tại đây chỉ xoay quanh công việc, khác hẳn sự thoải mái ở Tây Ban Nha. Môi trường chuyên nghiệp, cấu trúc rõ ràng, mọi thứ được câu lạc bộ chuẩn bị đầy đủ để cầu thủ chỉ tập trung vào tập luyện.

Thời gian đầu, anh liên tục bị phạt vì đến “muộn” theo chuẩn Đức: có mặt trước buổi tập 30-40 phút nhưng vẫn bị tính là trễ, do quy định phải đến sớm 90 phút. Những khoản phạt đó khiến anh nhanh chóng điều chỉnh, học được tính kỷ luật và đúng giờ. Diomande tin rằng trải nghiệm này sẽ giúp anh dễ thích nghi hơn nếu sau này chuyển đến môi trường “dễ thở” hơn.

Tham vọng trên nền tảng khiêm tốn

Dù được xem là hình mẫu cho nhiều người trẻ, Diomande luôn nhắc mình là con người bình thường, có thể chơi tệ và phải chấp nhận điều đó để làm tốt hơn ở trận sau. Anh nói nhiều về áp lực như một điều cần thiết, về việc mỗi ngày phải cải thiện dù chỉ một phần trăm.

Trước mắt, anh tập trung cho World Cup cùng Bờ Biển Ngà, mong muốn giúp đội tuyển đi xa nhất có thể. Trận gặp Đức tại Toronto thu hút nhiều chú ý, nhất là khi anh có thể đối đầu với đội trưởng Leipzig David Raum. Hai người trêu đùa nhau bằng những câu “tôi sẽ hạ anh”, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng và mong chờ khoảnh khắc đổi áo sau trận.

Hợp đồng với Leipzig còn đến năm 2030, nhưng ai cũng hiểu con đường của Diomande đang hướng lên đỉnh cao. Anh không nói những điều quá lớn, chỉ đặt mục tiêu trở thành một trong những người giỏi nhất trên sân, từng bước tiến tới điều đó. Với anh, hành trình này chưa kết thúc, và vẫn còn rất nhiều mục tiêu phía trước.

Xem thêm
0
878 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Một cái kết sau 29 năm

Thất bại 1-2 sau hiệp phụ trên sân Paderborn ở lượt về trận play-off đã chấm dứt chuỗi 29 mùa liên tiếp của Wolfsburg tại Bundesliga. Trước đó, họ đã hòa 0-0 trên sân nhà, tự đẩy mình vào thế bất lợi và cuối cùng phải đổi chỗ cho Paderborn ở hạng đấu cao nhất nước Đức.

Từ suất dự Cúp C1 đến cuộc chiến trụ hạng

Chỉ vài năm trước, Wolfsburg còn góp mặt ở sân chơi số một châu Âu. Mùa 2020/21, họ dự Cúp C1 sau khi cán đích thứ tư Bundesliga dưới thời HLV người Áo Oliver Glasner. Giai đoạn 2014 đến 2021, đội bóng này thường xuyên nằm trong nhóm mạnh, với năm lần kết thúc mùa giải trong top 7 và từng vào tới tứ kết Cúp C1 mùa 2015/16, khi gây khó khăn lớn cho Real Madrid.

Những mùa trụ hạng đầy chật vật

Dù có những năm tháng rực rỡ, dấu hiệu sa sút đã xuất hiện từ khá sớm. Mùa 2016/17 và 2017/18, Wolfsburg đều phải đá play-off để ở lại Bundesliga. Họ thắng Eintracht Braunschweig năm 2017 rồi ngăn Holstein Kiel lên hạng một năm sau. Đến mùa 2025/26, kịch bản play-off lặp lại, nhưng lần này đội bóng của Dieter Hecking không còn giữ được vị thế của mình.

Đỉnh cao danh hiệu trong nước

Trong gần ba thập kỷ ở Bundesliga, Wolfsburg từng tạo ra nhiều cột mốc đáng nhớ. Mùa 2014/15, dưới sự tỏa sáng của Kevin De Bruyne và Bas Dost, họ về nhì sau Bayern, đồng thời giành Cúp Quốc gia Đức khi thắng Borussia Dortmund, rồi đoạt Siêu cúp Đức trước chính Bayern hai tháng sau đó. Xa hơn, mùa 2008/09 dưới thời Felix Magath, Wolfsburg lần đầu vô địch Bundesliga, được xem là thành tựu lớn nhất của họ trong giai đoạn này.

Dấu ấn kỷ lục trên hàng công

Mùa vô địch 2008/09 còn được nhớ đến bởi cặp tiền đạo Grafite và Edin Džeko với tổng cộng 54 bàn thắng, một kỷ lục vẫn chưa bị xô đổ. Phía sau họ, Zvjezdan Misimović kiến tạo 20 lần, con số cao nhất lịch sử giải đấu cho đến khi De Bruyne cân bằng năm 2015. Kỷ lục này chỉ bị vượt qua ở mùa 2019/20, khi Thomas Müller có 21 đường chuyền thành bàn.

Một chu kỳ khép lại

Trước khi trụ lại Bundesliga suốt 29 mùa, Wolfsburg từng lên xuống giữa hạng Nhì và các giải thấp hơn. Việc rơi khỏi hạng đấu cao nhất sau trận thua Paderborn đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn dài, nơi họ đã đi từ vị thế “kẻ gây bất ngờ” đến hình ảnh một đội bóng từng là khách quen ở cúp châu Âu.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Phong độ đỉnh cao không đủ vé lên tuyển

Noah Atubolu vừa đưa Freiburg vào chung kết châu Âu đầu tiên trong lịch sử, chơi trọn một mùa ổn định để cạnh tranh suất bắt chính cho tuyển Đức. Dù vậy, anh vẫn không nằm trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của Julian Nagelsmann, đành chờ cơ hội ở các giải sau.

Tại Leverkusen, Aleix García là trụ cột tuyến giữa, đá chính thường xuyên dưới thời Kasper Hjulmand và nằm trong nhóm kiến tạo nhiều nhất với 11 đường chuyền thành bàn trên mọi đấu trường. Anh từng có 8 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup 2026.

Ở Hamburg, Fábio Vieira là bản hợp đồng mượn mang tính bước ngoặt. Tiền vệ người Bồ Đào Nha góp dấu giày vào 13 bàn chỉ sau 29 trận Bundesliga, đóng vai trò lớn trong mùa trở lại hạng đấu cao nhất của HSV, nhưng vẫn không có World Cup trong lịch thi đấu.

Ngôi sao tấn công rực sáng nhưng vắng mặt

Serhou Guirassy là cái tên gây tiếc nuối nhất. Từ khi gia nhập Dortmund năm 2024, anh ghi 60 bàn sau 96 trận, trước đó cũng có quãng thời gian “nổ súng” đều đặn trong màu áo Stuttgart. Dù vậy, tuyển Guinea của anh không góp mặt ở ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ.

Jonathan Burkardt cũng có mùa giải đáng khen trong màu áo Eintracht Frankfurt. Dù liên tục gặp chấn thương, tiền đạo 25 tuổi vẫn ghi 13 bàn ở Bundesliga sau khi rời Mainz, nhưng chừng đó chưa đủ để anh góp mặt ở World Cup.

Saïd El Mala là phát hiện thú vị của Cologne. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi ghi 13 bàn ngay trong mùa Bundesliga đầu tiên, được triệu tập lên tuyển Đức U21 và lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia vào tháng 11/2025. Dù vậy, World Cup 2026 vẫn đến hơi sớm với anh.

Hậu vệ chơi hay ở CLB, đội tuyển lại là câu chuyện khác

Edmond Tapsoba là nhà vô địch Bundesliga 2023/24 cùng Leverkusen, trụ cột hàng thủ của đội bóng này. Tuy nhiên, Burkina Faso vẫn chưa một lần giành quyền dự World Cup, nên trung vệ 27 tuổi tiếp tục theo dõi giải đấu qua màn hình.

Willi Orbán vẫn là điểm tựa kinh nghiệm của RB Leipzig ở tuổi 33. Anh góp phần giúp đội bóng cán đích thứ ba dưới thời Ole Werner và giành vé trở lại Cúp C1 châu Âu mùa tới. Dù vậy, tuyển Hungary của anh không hiện diện ở World Cup 2026.

Castello Lukeba có mùa giải ấn tượng bên cạnh Orbán tại Leipzig, nhưng ở đội tuyển Pháp, anh phải cạnh tranh với những trung vệ hàng đầu, trong đó có Dayot Upamecano của Bayern. Điều đó khiến cơ hội dự World Cup của anh bị thu hẹp.

Những cái tên hứa hẹn cho các kỳ World Cup sau

Tom Bischof mới 20 tuổi, chưa chiếm suất đá chính thường xuyên ở Bayern dưới thời Vincent Kompany, nhưng mỗi lần ra sân đều để lại dấu ấn. Đáng chú ý nhất là cú đúp giúp Bayern ngược dòng thắng Freiburg hồi tháng 4. Với đà tiến bộ hiện tại, World Cup 2026 chỉ là cột mốc đến hơi sớm.

Maximilian Mittelstädt là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch Cúp quốc gia Đức 2024/25 và cán đích trong nhóm bốn đội dẫn đầu của Stuttgart. Dù nhiều đồng đội được Nagelsmann triệu tập, anh vẫn phải ở nhà theo dõi giải đấu, nhưng ở tuổi 27, cơ hội lên tuyển vẫn còn dài.

Xem thêm
0
764 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Ngôi sao mới ở trung tâm hàng công Bayern

Michael Olise khép lại mùa 2025-26 với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga, trong bối cảnh Bayern Munich vô địch và phá kỷ lục ghi bàn của giải. Từ một bản hợp đồng đến từ Crystal Palace năm 2024, anh trở thành điểm tựa sáng tạo trong hệ thống tấn công, góp 15 bàn và 19 đường kiến tạo, góp phần quan trọng vào mốc 122 bàn thắng của Bayern, vượt xa kỷ lục cũ 101 bàn.

Sự trưởng thành bên cạnh Harry Kane

Olise nhiều lần nhắc đến Harry Kane như một người giúp anh hoàn thiện lối chơi. Anh nói việc được đá cạnh một trung phong đẳng cấp như Kane giúp mình học hỏi rất nhiều. Sự ăn ý giữa hai người tạo nên trục tấn công chủ đạo của Bayern mùa này, trong đó Olise là nguồn cung cấp bóng và Kane là người kết thúc, với việc tiền đạo người Anh khép lại mùa giải bằng cú hat trick trước Cologne.

Từ tân binh tiềm năng đến mũi nhọn hàng đầu châu Âu

Ngay mùa đầu tiên ở Đức, Olise đã được bầu là Tân binh của mùa giải. Đến mùa thứ hai, anh không chỉ giữ được phong độ mà còn vươn lên thành một trong những mối đe dọa tấn công đáng gờm nhất châu Âu. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga là bước tiếp theo trong hành trình đó, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tuyển thủ Pháp trong màu áo Bayern.

Một mùa giải trọn vẹn, nhưng vẫn còn trận cuối

Sau lễ trao cúp, Olise chia sẻ mùa bóng “đến giờ là tốt” và anh vẫn hướng về trận đấu cuối cùng với mong muốn khép lại chiến dịch theo cách trọn vẹn. Trong bối cảnh Bayern đã hoàn thành mục tiêu ở giải quốc nội, cách Olise nói về trận còn lại cho thấy anh vẫn đặt nặng trách nhiệm trong từng lần ra sân, ngay cả khi những danh hiệu cá nhân và tập thể lớn nhất đã nằm trong tay.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Bundesliga trên bản đồ World Cup

Trong lịch sử World Cup, giải vô địch Đức từng là bệ phóng cho những vua phá lưới như Gerd Müller, Miroslav Klose hay Thomas Müller. Năm 2026, nhóm tiền đạo đang chơi tại Bundesliga tiếp tục bước vào giải với kỳ vọng nối dài chuỗi thành công đó, từ những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi đến các gương mặt lần đầu dự World Cup.

Những lá cờ đầu của Bayern

Harry Kane là cái tên nổi bật nhất trong nhóm ứng viên đang thi đấu ở Đức. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn và vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại Bayern: 36 bàn sau 31 trận ở Bundesliga, thêm cú hat-trick ở chung kết Cúp quốc gia, góp phần mang về cú đúp danh hiệu. Tại World Cup 2026, Kane sẽ đối đầu Croatia, Ghana và Panama ở vòng bảng, trong bối cảnh anh có cơ hội trở thành người đầu tiên hai lần giành Chiếc giày Vàng.

Bên cạnh Kane, Bayern còn sở hữu hai mũi nhọn giàu tiềm năng khác. Luis Díaz có mùa ra mắt Bundesliga ấn tượng với 15 bàn, 14 kiến tạo, góp công lớn vào hành trình bảo vệ ngôi vương trong nước và vào tới bán kết cúp châu Âu. Anh đã ghi 4 bàn ở vòng loại World Cup cho Colombia và sẽ dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, gặp Bồ Đào Nha, Uzbekistan và CH Congo ở vòng bảng. Michael Olise lại gây ấn tượng bằng sự toàn diện: 15 bàn, 19 kiến tạo, đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải sau khi trước đó được vinh danh Tân binh của mùa. Dù không phải trung phong, anh đã ghi 4 bàn cho tuyển Pháp và thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát của Didier Deschamps.

Stuttgart và Hoffenheim: Những mũi nhọn đang lên

VfB Stuttgart mang tới World Cup hai chân sút có phong độ cao. Deniz Undav vừa khép lại mùa giải tốt nhất sự nghiệp với 19 bàn ở Bundesliga, chỉ kém Kane. Thành tích đó giúp anh được HLV Julian Nagelsmann điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tuyển Đức, với nhận xét “không thể bỏ một tiền đạo như thế ở nhà”. Anh từng ghi bàn quyết định ở phút cuối trong trận giao hữu với Ghana, cho thấy khả năng tạo đột biến. Ermedin Demirović cũng đạt mốc 12 bàn dù chỉ đá chính 17 trận, góp phần đưa Stuttgart giành vé dự cúp châu Âu và đá chính ở chung kết Cúp quốc gia. Trên tuyển Bosnia và Herzegovina, anh đã trở thành trụ cột kể từ năm 2021 và vừa trải qua 115 phút căng thẳng trong trận play-off thắng Italy.

Tại Hoffenheim, Andrej Kramarić tiếp tục duy trì hiệu suất ổn định với 14 bàn, lần thứ chín chạm mốc hai con số cho đội bóng vùng Sinsheim. Anh đã có 114 trận, 36 bàn cho Croatia, từng góp mặt ở chung kết World Cup 2018 và đá chính ở bán kết năm 2022. Ở vòng loại 2026, Kramarić ghi 6 bàn và sẽ chạm trán Anh, Ghana, Panama tại vòng bảng, trong bối cảnh anh được đặt câu hỏi liệu có thể trở thành người Croatia đầu tiên sau Davor Šuker chạm tay vào danh hiệu Vua phá lưới.

Những chân sút Bosnia và hành trình cuối sự nghiệp

Bóng đá Bosnia và Herzegovina cũng góp hai tiền đạo đang chơi tại Đức. Demirović đại diện cho thế hệ mới, còn Edin Džeko là biểu tượng của một giai đoạn dài. Ở tuổi 40, Džeko trở lại Đức trong màu áo Schalke từ tháng 1 và ngay lập tức ghi 6 bàn, 3 kiến tạo, góp phần quan trọng giúp đội bóng này vô địch hạng Nhì và giành quyền thăng hạng. Anh là một trong hai người còn sót lại từ đội hình Bosnia dự World Cup 2014, nơi anh ghi bàn vào lưới Iran để mang về chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển tại sân chơi này. Với 148 trận, 73 bàn cho đội tuyển, Chiếc giày Vàng sẽ là điểm nhấn đặc biệt nếu anh kịp chinh phục ở chặng cuối sự nghiệp.

Dấu ấn lịch sử của các huyền thoại Bundesliga

Trước thế hệ hiện tại, ba chân sút gắn với Bundesliga từng bước lên bục nhận Chiếc giày Vàng. Gerd Müller ghi 10 bàn cho Tây Đức tại Mexico 1970, trong đó có hai cú hat-trick ở vòng bảng, bàn thắng quyết định vào lưới Anh ở tứ kết và cú đúp trong trận thua 3-4 trước Italy. Ông vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Bundesliga với 365 bàn cho Bayern và sau đó còn ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 1974. Miroslav Klose, khi còn khoác áo Werder Bremen, ghi 5 bàn tại World Cup 2006 trên sân nhà, mở màn bằng cú đúp vào lưới Costa Rica, thêm hai bàn trước Ecuador và bàn gỡ hòa muộn trước Argentina ở tứ kết. Anh sau này trở thành chân sút số một lịch sử World Cup và vượt qua kỷ lục ghi bàn cho tuyển Đức của chính Gerd Müller.

Thomas Müller là người gần nhất mang Chiếc giày Vàng về với Bundesliga. Tại World Cup 2010, anh ghi 5 bàn cho tuyển Đức, trong đó có các pha lập công trước Australia, Anh, Argentina và Uruguay. Dù có ba cầu thủ khác cũng đạt mốc 5 bàn, Müller được trao danh hiệu nhờ có thêm 3 đường kiến tạo. Bốn năm sau, anh lại ghi 5 bàn ở Brazil, lần này nhận Chiếc giày Bạc khi James Rodríguez có 6 bàn, nhưng đổi lại được nâng cao cúp vàng thế giới.

Xem thêm
0
483 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật