Lý do khiến các sao Real vắng bóng ở tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026?

Julian Álvarez và ngã rẽ lớn: Rời Atletico mới là can đảm

Lộ diện các đội Ngoại Hạng Anh dự cúp châu Âu mùa giải 2026/2027

Thanh Minh

HLV Carrick lần đầu đối mặt mùa giải 3 trận/tuần: Áp lực lớn chưa từng có

Một mùa giải “dễ thở” sẽ không lặp lại

Thành tích giúp Carrick được trao hợp đồng hai năm đến 2028 đến trong bối cảnh rất đặc biệt. Ông tiếp quản một đội bóng chỉ đá 40 trận cả mùa, con số thấp nhất của Manchester United từ mùa 1914/15, do bị loại sớm ở cả hai cúp quốc nội và không dự cúp châu Âu. Nhờ vậy, đội hình của Carrick có trung bình tám ngày nghỉ giữa các trận, gấp hơn hai lần so với Arsenal trong cùng giai đoạn, khi đội bóng London phải chơi 29 trận, nhiều hơn United 13 trận.

Mùa tới, bối cảnh đó biến mất. United đã trở lại Champions League, đồng nghĩa tối thiểu tám trận bổ sung so với mùa vừa rồi, chưa kể tham vọng đi sâu hơn ở Cúp Liên đoàn và Cúp FA. Với một lực lượng vốn đã bị đánh giá là mỏng, lợi thế lớn nhất giúp Carrick bứt lên trong nửa mùa vừa qua sẽ không còn.

Áp lực từ những tấm gương sa sút

Việc trở lại đấu trường châu Âu mang lại danh tiếng và tiền bạc, nhưng lịch thi đấu dày đặc đã khiến nhiều đội bóng lớn chao đảo. Chelsea, Newcastle và Tottenham đều được nhắc đến như những ví dụ tiêu biểu cho việc hụt hơi khi phải chia sức cho Champions League hoặc Europa League. Thành tích của họ bị mô tả là “tụt sâu” vì không xoay xở nổi mật độ thi đấu.

United bước vào nhóm đội phải chơi ba trận mỗi tuần trong nhiều giai đoạn, với một huấn luyện viên chưa từng trải qua trọn vẹn một mùa giải như vậy trên cương vị số một. Những gì Carrick làm được trong chuỗi 12 chiến thắng sau 17 trận là ấn tượng, nhưng đó là chuỗi trận trong điều kiện nghỉ ngơi lý tưởng, không phải guồng quay quen thuộc của các ứng viên vô địch.

Đội hình mỏng và khoảng trống ở tuyến giữa

Thách thức về lịch thi đấu càng nặng nề hơn khi nhìn vào cấu trúc đội hình. Gần như mọi tuyến đều cần bổ sung, nhưng khu trung tuyến được đánh giá là cấp bách nhất. Casemiro rời đội, Manuel Ugarte nhiều khả năng theo chân, khiến Kobbie Mainoo, 21 tuổi, trở thành tiền vệ trung tâm thực thụ duy nhất còn lại ở đội một.

United dự kiến chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trong mùa hè, với những cái tên như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Mateus Fernandes hay Ederson nằm trong danh sách theo dõi. Tuy vậy, với số lượng trận tăng mạnh, việc chỉ dừng ở hai tân binh bị xem là khó đủ. Đặc biệt, khoảng trống Casemiro để lại không chỉ nằm ở vị trí tiền vệ phòng ngự mà còn ở khả năng tham gia tấn công, khi những đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của anh đã mang về năm điểm dưới thời Carrick.

Khả năng xoay vòng sẽ quyết định trần thành tích

Trong bối cảnh mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh trước năm 2028 vẫn được ban lãnh đạo nhắc lại, bài toán đầu tiên Carrick phải giải là duy trì chất lượng thi đấu khi mật độ tăng gấp bội. Từ một đội bóng có nhiều ngày chuẩn bị cho từng trận, United sẽ phải học cách xoay vòng lực lượng, chấp nhận những giai đoạn thi đấu với thể trạng không hoàn hảo.

Carrick đã chứng minh được năng lực tổ chức và tạo bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ. Nhưng khi Champions League trở lại, những ưu thế về lịch thi đấu không còn, cách ông phân phối sức lực và sử dụng nhân sự sẽ là thước đo thực tế nhất cho khả năng đưa United tiến gần hơn tới mục tiêu vô địch mà câu lạc bộ đặt ra cho mốc 150 năm thành lập.

0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Từ “xương sống” tuyển quốc gia đến mùa hè bị bỏ lại

Real Madrid từng là nguồn cung cầu thủ quan trọng cho đội tuyển Tây Ban Nha, từ Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso đến Alvaro Arbeloa trong giai đoạn vô địch World Cup 2010 và hai kỳ Euro 2008, 2012. Khi đó, đội tuyển được xây dựng trên nền tảng Barcelona của Pep Guardiola, nhưng Real Madrid vẫn góp những trụ cột không thể thiếu.

Năm nay, lần đầu tiên sau 17 lần dự World Cup kể từ 1934, danh sách Tây Ban Nha không có bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào. Trước đó, xu hướng đã đi xuống dần: sáu cầu thủ ở World Cup 2018, chỉ còn hai người ở World Cup 2022, và Euro 2020 (đá năm 2021) từng không có cầu thủ Real Madrid. Mùa hè này đánh dấu bước đứt gãy hoàn toàn với truyền thống đó.

Cú trượt của “thế hệ mới” tại Bernabeu

Đầu mùa, ở Bernabeu từng có kỳ vọng về một lõi cầu thủ Tây Ban Nha trẻ trung dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso, với những cái tên như Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Fran Garcia, Gonzalo Garcia. Họ được chờ đợi sẽ vừa trưởng thành ở Real Madrid, vừa trở thành trụ cột tương lai của đội tuyển.

Thực tế diễn ra ngược lại. Huijsen, từng chơi rất hay trong màu áo Bournemouth và tưởng như đã chiếm suất đá chính ở tuyển, sa sút sau khi chuyển đến Real Madrid với mức phí 50 triệu bảng. Luis de la Fuente chọn Pau Cubarsi của Barcelona và Marc Pubill của Atletico Madrid thay vì anh. Carreras cũng trải qua mùa giải đầu tiên khó khăn sau khi đến từ Benfica với giá 50 triệu euro. Fran Garcia từng được gọi lên tuyển năm 2023 nhưng sau đó biến mất khỏi kế hoạch. Gonzalo Garcia mới dừng ở đội U21 và chỉ được triệu tập tập luyện bổ sung trước trận giao hữu với Iraq.

Ngay cả Dani Carvajal, đội phó tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, cũng rơi khỏi mọi danh sách vì chấn thương và phong độ, không có tên trong danh sách sơ bộ 55 người và chuẩn bị rời Real Madrid khi hết hợp đồng. “Thế hệ mới” không bật lên, “thế hệ cũ” tụt lại, khoảng trống ở đội tuyển vì thế không được lấp đầy.

Mùa giải thất vọng và hệ quả lan sang tuyển quốc gia

Real Madrid trải qua hai mùa liên tiếp không giành danh hiệu lớn, và điều này không chỉ ảnh hưởng đến cầu thủ Tây Ban Nha. Nhiều ngôi sao quốc tế của họ cũng mất chỗ ở đội tuyển quê nhà vì phong độ tại câu lạc bộ.

Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold không thuyết phục được huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel. Tiền vệ Eduardo Camavinga đánh mất vị trí ở tuyển Pháp sau một mùa giải bị đánh giá thấp. Tài năng trẻ người Argentina Franco Mastantuono, đến Real Madrid với giá 62 triệu euro sau khi đã được gọi lên tuyển quốc gia, cũng đứng trước nguy cơ lỡ World Cup vì mùa ra mắt mờ nhạt.

Trong khi đó, một sản phẩm lò đào tạo Real Madrid là Victor Munoz lại tỏa sáng sau khi bị bán cho Osasuna với giá 5 triệu euro. Anh ghi bảy bàn, có năm kiến tạo ở La Liga, lập công ngay trong trận ra mắt tuyển Tây Ban Nha và giờ góp mặt ở World Cup. Cùng một nền tảng đào tạo, nhưng người rời Bernabeu lại tiến lên, còn những người ở lại chật vật tìm chỗ đứng.

Barcelona chiếm ưu thế và khoảng trống cảm xúc của người Madrid

Trong khi Real Madrid vắng bóng, Barcelona lại có tám cầu thủ trong danh sách, gồm các sản phẩm lò La Masia như Pau Cubarsi, Gavi, Lamine Yamal, cùng những người được mua về như Pedri, Joan Garcia, Ferran Torres. Dani Olmo, từng trưởng thành từ lò trẻ Barcelona rồi ra nước ngoài, cũng trở lại với mức phí 60 triệu euro.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định ông không quan tâm cầu thủ đến từ câu lạc bộ nào, chỉ coi họ là tuyển thủ quốc gia. Tuy vậy, việc danh sách tràn ngập cầu thủ từ đối thủ lớn nhất khiến nhiều cổ động viên Real Madrid ở Tây Ban Nha trải qua một mùa giải kép: câu lạc bộ gây thất vọng, đội tuyển cũng không còn hình bóng Bernabeu.

Trong bối cảnh đó, doanh nhân Enrique Riquelme, người thách thức chủ tịch Florentino Perez trong cuộc bầu cử đột xuất, tận dụng câu chuyện này để vận động. Ông nói Real Madrid giờ chỉ có thể hy vọng “nhiều nhất là một cầu thủ” trong một đội tuyển đầy người từ đối thủ, và hứa hẹn sẽ đưa những gương mặt Real Madrid trở lại đội tuyển nếu được hội viên tín nhiệm. Còn việc hội viên có coi đây là lý do đủ mạnh để thay đổi lãnh đạo hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Real Madrid vẫn hiện diện, nhưng ở màu áo khác

Dù không có đại diện trong tuyển Tây Ban Nha, Real Madrid vẫn xuất hiện đậm nét ở World Cup qua các ngôi sao ngoại quốc. Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni khoác áo tuyển Pháp, Vinicius Junior chơi cho Brazil, Jude Bellingham cho Anh, Arda Guler cho Thổ Nhĩ Kỳ, Federico Valverde cho Uruguay. Brahim Diaz, sau khi chuyển từ Tây Ban Nha sang khoác áo Morocco năm 2024, cũng gần như chắc suất dự giải.

World Cup vì thế vẫn là sân khấu của Real Madrid, nhưng không còn là nơi người hâm mộ Tây Ban Nha nhận ra những gương mặt quen thuộc của câu lạc bộ mình trong màu áo đỏ. Với nhiều madridista trong nước, đó là một khoảng trống khó chấp nhận sau nhiều thập kỷ gắn bó giữa Bernabeu và đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
1
651 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một mùa giải chạm đáy cảm xúc

Tottenham khép lại một mùa giải bị xem là tệ hại, khi đội bóng từng nằm trong nhóm giàu có nhất thế giới lại phải chiến đấu để trụ hạng ở vòng đấu cuối. Trước lượt trận cuối, họ rơi vào vùng nguy hiểm, trong bối cảnh West Ham thắng Leeds 3-0 và nguy cơ rớt hạng lần đầu sau 49 năm treo lơ lửng. Bàn thắng của Joao Palhinha vào lưới Everton ở phút 43 đã giữ Tottenham ở lại giải đấu, nhưng phía sau khoảnh khắc đó là cả một hành trình căng thẳng.

De Zerbi đến trong lúc hỗn loạn

Roberto De Zerbi tiếp quản đội bóng vào cuối tháng 3, khi Tottenham chưa thắng trận nào ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Đội còn tụt xuống nhóm ba đội cuối bảng trước trận ra mắt của ông trên sân Sunderland, khiến nỗi lo rớt hạng càng lớn. Đội hình lại mất thêm Cristian Romero và Xavi Simons vì chấn thương, trong khi James Maddison gần như vắng mặt cả mùa do đứt dây chằng đầu gối.

“Sống” ở sân tập và ám ảnh với bóng đá

Maddison mô tả De Zerbi là người “sống” luôn ở sân tập. Ông ở đó đến 9 giờ tối cùng toàn bộ ban huấn luyện, vây quanh bảng chiến thuật, bàn bạc liên tục dù trước đó đã có bốn, năm cuộc họp cho mỗi trận đấu. Theo Maddison, đó là một người ám ảnh với bóng đá, làm việc không ngừng và luôn hiện diện cùng cầu thủ trong giai đoạn đội bóng khủng hoảng.

Sự chân thành tạo nên niềm tin

Điều khiến Maddison bị thuyết phục không chỉ là khối lượng công việc, mà là cảm giác De Zerbi thực sự yêu Tottenham. Anh nói mình cũng yêu câu lạc bộ và muốn đội thành công “đến mức phát điên”, nên khi thấy người dẫn dắt có cùng cảm xúc, lại thể hiện một cách chân thành chứ không phải lời nói cho có, anh lập tức tin tưởng. Câu nói quen thuộc của De Zerbi “trong người tôi là máu, không phải nước” được Maddison nhắc lại như minh chứng cho sự nhiệt huyết đó.

Thoát hiểm và một khởi đầu khác

Sau chuỗi 15 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh, Tottenham cuối cùng cũng chấm dứt được tại sân Wolves. Trận thắng Everton ở vòng cuối là chiến thắng sân nhà đầu tiên tại giải kể từ ngày 6 tháng 12, trong bầu không khí đầy cảm xúc ở khu vực N17. Maddison thừa nhận nếu không có De Zerbi, đội bóng có thể đã rơi vào “u ám” và “thảm họa” rất dễ xảy ra. Anh cho rằng việc không dự cúp châu Âu là thực tế đau nhưng có thể trở thành lợi thế, dẫn ví dụ Manchester United mùa vừa qua, và bày tỏ sự háo hức khi được tiếp tục làm việc với De Zerbi.

Conor Gallagher và một sự nghiệp được “lật trang”

Conor Gallagher, bản hợp đồng tháng 1 trị giá 34,7 triệu bảng, cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ De Zerbi. Anh kể lại việc được xem những đoạn video trên YouTube mà huấn luyện viên chuẩn bị riêng, qua đó thay đổi niềm tin của chính mình. Gallagher nói chỉ sau một, hai ngày, toàn đội đã “núp dưới cánh” De Zerbi, tin tưởng gần như ngay lập tức và thở phào vì ông xuất hiện đúng lúc. Anh khẳng định không thể nói đủ lời tốt đẹp về những gì De Zerbi làm cho câu lạc bộ, tập thể và bản thân anh, đồng thời mong chờ quãng thời gian tiếp theo dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên này.

Xem thêm
0
240 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Đoàn Linh

Một câu trả lời, cả thế giới bóng đá xôn xao

Trong bối cảnh đang chơi bùng nổ tại Bayern Munich, Michael Olise bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận không phải vì một pha đi bóng, mà vì một câu trả lời. Khi được hỏi ai là cầu thủ Bồ Đào Nha hay nhất hiện tại, anh lập tức chọn Bruno Fernandes của Manchester United, thay vì cái tên vốn được mặc định nhiều năm: Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes trong mắt Olise

Olise không vòng vo khi nhắc đến Bruno Fernandes. Với anh, tiền vệ mang áo số 8 của Manchester United là gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Bồ Đào Nha lúc này. Cách Bruno điều khiển lối chơi, phong cách thi đấu bắt mắt và tầm ảnh hưởng ở câu lạc bộ khiến Olise đặt anh lên trên mọi đồng hương, kể cả Ronaldo.

Vị thế của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo đã qua giai đoạn đỉnh cao phong độ. Dù vậy, trong mắt nhiều người hâm mộ, anh vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha. Số bàn thắng, tầm ảnh hưởng và vị thế biểu tượng khiến không ít cổ động viên xem việc xếp bất kỳ ai lên trên Ronaldo là thiếu tôn trọng.

Ngòi nổ cho một cuộc đối đầu cá nhân

Phát biểu của Olise được xem là chạm vào lòng tự ái của Ronaldo. Người ta tin rằng CR7 sẽ không quên cảm giác bị “hạ bệ” công khai như vậy. Nếu Bồ Đào Nha chạm trán Pháp tại World Cup mùa hè này, cuộc đấu giữa hai đội tuyển nhiều khả năng sẽ còn kèm theo một lớp kịch tính khác: phản ứng của Ronaldo trước những lời đánh giá từ Olise.

Xem thêm
1
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Drama "căng hơn dây đàn" giữa Bruno và huyền thoại Roy Keane

Roy Keane và Bruno Fernandes đang biến cuộc tranh luận về chiếc băng đội trưởng Man United mới đây thành một màn đối đầu căng thẳng giữa hai thế hệ. Một người là biểu tượng của kỷ nguyên chiến thắng, sống bằng tiêu chuẩn khắc nghiệt đến tàn nhẫn. Một người là đội trưởng hiện tại, vừa trải qua mùa bóng bùng nổ với 21 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, phá kỷ lục từng thuộc về Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Lẽ ra đó phải là khoảnh khắc Bruno được tôn vinh.

Nhưng với cựu danh thủ Roy Keane, mọi thứ lại đi theo hướng khác. Ông chê Bruno quá để tâm tới kỷ lục cá nhân, thậm chí gọi bầu không khí quanh cột mốc ấy giống một màn diễn cá nhân hơn là hình ảnh nên có ở Man United.

Bruno không còn im lặng

Phản ứng của Bruno lần này rất mạnh mẽ. Anh không né tránh những lời chê về phong độ, tính cách hay cách thể hiện cảm xúc trên sân. Nhưng Bruno không chấp nhận việc bị gán cho suy nghĩ đặt kỷ lục kiến tạo lên trên thành tích tập thể.

Đội trưởng Man United thậm chí nói Keane đã “nói dối”, vì dùng một câu chuyện không đúng để công kích anh. Chi tiết Bruno từng muốn xin số điện thoại Keane để nói chuyện trực tiếp càng cho thấy sự bức xúc đã tích tụ lâu ngày. Sau đó, Keane đáp lại bằng một thông điệp mỉa mai trên mạng xã hội, khiến drama càng nóng hơn. Từ một cuộc tranh luận chuyên môn, mọi chuyện đã chuyển thành cuộc va chạm danh dự.

Vì sao Keane liên tục nhắm vào Bruno?

Keane không mới chỉ chê Bruno sau kỷ lục kiến tạo. Năm 2023, sau trận thua Man City, ông từng nói Man United nên tước băng đội trưởng của Bruno vì không hài lòng với thái độ than phiền và cách phản ứng trên sân.

Đến năm 2025, Keane tiếp tục phê bình Bruno lẫn tập thể United, cho rằng tài năng thôi chưa đủ nếu không kéo được đội bóng tới danh hiệu. Trong mắt Keane, thủ quân Man United phải là người làm phòng thay đồ sợ thua, làm đồng đội chạy nhiều hơn, đá quyết liệt hơn và đặt chiến thắng lên trước mọi cảm xúc cá nhân.

Bruno lại là mẫu cầu thủ khác: bộc trực, giàu cảm xúc, hay phàn nàn, nhưng cũng là người tạo ra nhiều khác biệt nhất cho đội bóng bằng bàn thắng, kiến tạo và khối lượng thi đấu bền bỉ.

Huyền thoại không đồng nghĩa luôn đúng

Keane vẫn xứng danh huyền thoại Quỷ đỏ nếu xét trên sự nghiệp cầu thủ. Ông là thủ lĩnh của một Man United từng chinh phục nước Anh và châu Âu, là hình mẫu về khát vọng chiến thắng dưới thời Sir Alex Ferguson. Không ai có thể lấy vài phát ngôn truyền hình để xóa đi vị trí ấy. Nhưng huyền thoại cũng có giới hạn. Keane có quyền đòi Bruno mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, ít than phiền hơn.

Ông cũng có quyền nhắc rằng kỷ lục cá nhân sẽ nhạt đi nếu Man United không có danh hiệu lớn. Tuy nhiên, phê bình chỉ có giá trị khi công bằng. Nếu Bruno không hề đặt bản thân trên đội bóng, việc biến anh thành biểu tượng của sự ích kỷ là quá nặng tay.

Cuộc đối đầu giữa hai Man United

Drama Keane - Bruno vì thế không chỉ là chuyện một cựu đội trưởng chỉ trích đội trưởng hiện tại. Nó là va chạm giữa Man United của quá khứ và Man United hôm nay. Keane nhìn Bruno bằng tiêu chuẩn của một phòng thay đồ đầy nhà vô địch. Bruno lại đang gánh một đội bóng nhiều năm bất ổn, nơi anh vừa phải sáng tạo, ghi bàn, kiến tạo, vừa chịu trách nhiệm tinh thần. Keane có thể đúng khi đòi hỏi chiếc băng đội trưởng phải nặng hơn những con số thống kê.

Nhưng nếu muốn bảo vệ giá trị của Man United, ông cũng cần giữ sự chuẩn xác trong từng lời phê bình. Với một huyền thoại, nói thẳng là bản lĩnh. Nói đúng mới là đẳng cấp.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Một Tây Ban Nha mạnh nhất trong nhiều năm gần đây

Danh sách hội quân của Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026 không gây cảm giác ồn ào, nhưng lại nói rất nhiều về cách Luis de la Fuente chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất sự nghiệp huấn luyện của mình từ trước đến nay.

Ông giữ lại phần lõi từng đưa La Roja lên ngôi tại EURO 2024, đặt niềm tin vào những gương mặt đã quen với cách vận hành của đội tuyển, đồng thời tạo thêm cơ hội cho lớp trẻ đủ táo bạo để làm thay đổi cục diện. Tây Ban Nha bước vào giải đấu với Rodri, Pedri, Gavi, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Oyarzabal, Cucurella hay Laporte trong tay. Đó là một đội hình có kinh nghiệm, có tốc độ, có sức sáng tạo và có cả sự lạnh lùng cần thiết ở các trận lớn.

Bộ khung vô địch vẫn là điểm tựa

De la Fuente không phá bỏ những gì đã giúp Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao châu Âu cách đây 2 năm. Tuyến giữa vẫn là nơi định hình lối chơi, với Rodri giữ vai trò mỏ neo, Pedri cầm nhịp, Gavi đem đến năng lượng tranh chấp, còn Fabián Ruiz, Zubimendi hay Merino giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án xoay tua chất lượng.

Trên hàng công, Yamal và Nico Williams tiếp tục là hai mũi khoan khiến mọi hàng thủ phải dè chừng. Một người có khả năng tạo đột biến bên cánh phải, một người kéo giãn đội hình đối phương bằng tốc độ và những pha đi bóng trực diện. Khi cần sự thực dụng, Oyarzabal, Ferran Torres hoặc Dani Olmo đủ kinh nghiệm để giúp Tây Ban Nha chơi mềm mại hơn, khôn hơn.

Tính toán của De la Fuente

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách nằm ở cách De la Fuente cân bằng giữa an toàn và thử nghiệm. Ông không chọn cầu thủ vì tên tuổi ở cấp câu lạc bộ, mà chọn người phù hợp với hệ thống. Việc Real Madrid không có đại diện nào, trong khi Barcelona đóng góp nhiều gương mặt, cho thấy La Roja hiện vận hành theo tiêu chí bóng đá thuần túy hơn là hào quang thương hiệu.

HLV De la Fuente cần những cầu thủ hiểu cách kiểm soát nhịp độ, biết gây sức ép sau khi mất bóng, có thể đá cường độ cao và không ngại thay đổi vai trò trong trận đấu. Việc gọi thêm nhóm cầu thủ hỗ trợ trong tập luyện cũng cho thấy ông chuẩn bị cả phương án dự phòng, nhất là khi Yamal và Nico Williams cũng đang có vấn đề về mặt thể trạng.

Sao mai chờ bước ra ánh sáng

Pau Cubarsí là cái tên có thể trở thành phát hiện lớn ở hàng thủ. Trung vệ trẻ của Barcelona chơi chững chạc, chuyền bóng tốt và phù hợp với kiểu triển khai bóng từ tuyến dưới mà Tây Ban Nha theo đuổi. Joan García cũng là lựa chọn đáng chú ý trong khung gỗ, khi sự xuất hiện của anh tạo thêm áp lực cạnh tranh cho Unai Simón và David Raya.

Trên hàng công, Víctor Muñoz đem lại làn gió mới nhờ khả năng tạo đột biến, trong khi Marc Pubill có thể là phương án hữu ích bên cánh phải.

Ngoài ra, những cái tên không có trong dách sách chính thức như Marc Bernal, Javi Guerra hay Gonzalo García cũng được đặt vào môi trường đội tuyển từ sớm. Tây Ban Nha vì thế không chỉ đến World Cup 2026 nhằm chinh phục danh hiệu thế giới thứ 2 trong lịch sử, mà còn là bàn đạp để họ chuẩn bị tâm thế cho một thế hệ cầu thủ mới trong nhiều năm tới.

Xem thêm
0
96 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật