Pháp thất thế ở giữa sân: Mbappé chỉ ra điểm nghẽn Fabian Ruiz và Rodri

Deschamps và cái kết buồn: 14 năm, một trận thua, một dấu chấm lặng

Pau Cubarsí và những con số thống kê đẳng cấp tại World Cup 2026

LE NGOC

Một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Tây Ban Nha đã vào chung kết World Cup sau chiến thắng trước Pháp, với các bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. Họ có cơ hội lặp lại kỳ tích năm 2010, khi chờ đợi Anh hoặc Argentina ở trận đấu cuối cùng.

Bóng dáng thế hệ vàng cũ

Chuỗi năm giải đấu liên tiếp vào chung kết từ 2021 khiến người ta nhớ lại giai đoạn 2008–2012, khi Tây Ban Nha vô địch thế giới và hai lần vô địch châu Âu. Morientes, người từng khoác áo đội tuyển ở hai kỳ World Cup, nhìn nhận thành công hiện tại như kết quả của một quá trình được xây dựng kỹ lưỡng hơn so với thời ông thi đấu.

Khác biệt so với thế hệ Morientes

Morientes đánh giá cao cách làm ở các tuyến trẻ hiện nay, từ Liên đoàn đến các câu lạc bộ. Ông cho rằng thế hệ của mình không được hưởng một hệ thống được tổ chức và đầu tư bài bản như lứa cầu thủ bây giờ, nên chất lượng thi đấu hiện tại là bước tiến so với quá khứ.

Từ phong cách đến nền tảng

Nếu thế hệ tiki-taka được nhớ đến bởi lối chơi kiểm soát bóng, thì lứa cầu thủ hiện tại được Morientes gắn với nền tảng đào tạo rộng khắp: cầu thủ được uốn nắn từ nhỏ, huấn luyện viên được chú trọng bồi dưỡng, các lò đào tạo câu lạc bộ vận hành theo chuẩn mực chung.

Chung kết như điểm nối hai thời kỳ

Trận chung kết World Cup sắp tới, với khả năng tái ngộ Anh sau Euro 2024, trở thành cột mốc để so sánh không chỉ giữa hai giải vô địch quốc gia, mà còn giữa hai giai đoạn phát triển của chính bóng đá Tây Ban Nha: từ thế hệ vàng tiki-taka đến lứa cầu thủ đang tiếp tục đưa La Roja vào trung tâm của bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Tây Ban Nha vào chung kết World Cup lần đầu sau 16 năm không chỉ nhờ hai bàn thắng vào lưới Pháp, mà còn bởi họ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Trước một hàng công được ca ngợi là hủy diệt của Mbappe, Olise, Dembele, đội bóng của Luis de la Fuente thắng bằng tổ chức, nhịp độ và sự điềm tĩnh.

Trái tim lối chơi

Ở trung tâm mọi đường bóng là Rodri. Đội trưởng 30 tuổi điều phối nhịp chuyền ngắn, chuyền dài, dẫn dắt cả khối đội hình dâng cao rồi thu về rất nhịp nhàng. Khi Pháp cố gắng dồn ép cuối hiệp một, Rodri liên tục đọc tình huống, cắt bóng ngay trước chân Dembele, rồi lao ra biên chặn quả tạt của Digne. Mỗi lần Pháp tưởng như có khoảng trống, bóng lại quay về chân các tiền vệ Tây Ban Nha.

Pháp “đuổi hình bắt bóng”

Người được bố trí gần Rodri nhất là Olise gần như chỉ biết đuổi theo bóng. Sự bực bội của anh thể hiện bằng pha vào bóng muộn với Rodri, xứng đáng nhận thẻ. Khi tuyến giữa Pháp bắt đầu hụt hơi, những khoảng trống sau lưng họ mở ra cho Dani Olmo, Fabian Ruiz và các hậu vệ Tây Ban Nha thoải mái dâng cao.

Chiến thắng từ trung lộ

Bàn thắng thứ hai của Tây Ban Nha xuất phát từ đúng điểm yếu đó: Laporte ung dung dẫn bóng lên, chuyền xuyên tuyến cho Olmo, rồi từ pha phối hợp gọn gàng, Pedro Porro kết liễu Maignan. Pháp không chỉ thua trên bảng tỉ số, họ thua ngay ở khu vực quan trọng nhất, nơi Rodri cho thấy vì sao anh từng được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới.

Xem thêm
1
4,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội đưa chuỗi thành công rực rỡ lên đỉnh cao bằng chức vô địch World Cup 2026. Sau danh hiệu EURO 2024, hai lần liên tiếp vào chung kết Nations League và nay góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup, La Roja đã vượt xa hình ảnh một đội tuyển chỉ có phong độ nhất thời. Họ đang tiến gần tới một thời kỳ thống trị mới, gợi nhớ thế hệ vàng của Xavi và Iniesta hơn một thập kỷ trước.

Chức vô địch hoàn hảo tại EURO 2024

EURO 2024 là lời khẳng định đầu tiên cho sức mạnh của Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente. La Roja toàn thắng cả bảy trận, ghi 15 bàn và lần lượt vượt qua Croatia, Italy, Đức, Pháp rồi Anh để giành chức vô địch châu Âu thứ 4 trong lịch sử.

Tây Ban Nha không chỉ mạnh ở khả năng giữ bóng và làm chủ thế trận. Họ còn dẫn đầu EURO 2024 với 290 lần giành lại bóng và 88 pha tắc bóng. Rodri được bầu là cầu thủ hay nhất giải, còn Lamine Yamal đứng đầu danh sách kiến tạo với bốn đường chuyền thành bàn. Nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ và sức trẻ, La Roja vừa tấn công sắc bén, vừa gây sức ép rất quyết liệt khi mất bóng.

Duy trì vị thế ở Nations League

Tây Ban Nha vô địch Nations League 2023 sau chiến thắng trước Croatia trên chấm luân lưu. Hai năm sau, họ tiếp tục vào chung kết, hòa Bồ Đào Nha 2-2 trước khi thất bại trong loạt sút 11 m.

Dù không bảo vệ được danh hiệu, La Roja vẫn kiểm soát 60% thời lượng bóng, tung ra 16 cú dứt điểm và hoàn thành 824 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 93%. Việc liên tục góp mặt ở các trận đấu cuối cùng cho thấy thành công của Tây Ban Nha không xuất hiện nhất thời, mà được duy trì qua nhiều giải đấu lớn.

World Cup 2026 và bước tiến cuối cùng

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha cho thấy họ không chỉ biết kiểm soát bóng mà còn chơi rất chắc chắn và hiệu quả. Sau bảy trận, La Roja thắng sáu, hòa một, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới đúng một lần. Trên đường vào chung kết, đội bóng của Luis de la Fuente lần lượt vượt qua Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp, đồng thời giữ sạch lưới ở sáu trận.

Chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết còn giúp Tây Ban Nha kéo dài chuỗi bất bại lên 37 trận, cân bằng kỷ lục của Italy dành cho một đội tuyển châu Âu. La Roja hiện không chỉ mạnh ở khả năng giữ bóng và áp đặt lối chơi, mà còn rất kín kẽ trong phòng ngự. Sự cân bằng ấy biến họ thành một trong những đội tuyển toàn diện nhất giải.

Nền móng từ đào tạo trẻ

Sức mạnh của Tây Ban Nha được xây dựng từ một hệ thống đào tạo có chiều sâu. Đội U19 đã giành 10 chức vô địch châu Âu, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Đội Olympic đoạt huy chương vàng Paris 2024, trong khi Barcelona tiếp tục cung cấp những tài năng trẻ hàng đầu thông qua La Masia.

De la Fuente từng dẫn dắt các đội U19, U21 và U23, vì thế hiểu rất rõ những cầu thủ như Dani Olmo, Fabián Ruiz hay Mikel Merino. Quá trình chuyển giao từ tuyến trẻ lên đội tuyển quốc gia diễn ra liền mạch, giúp Tây Ban Nha luôn có nhân sự phù hợp với cùng một triết lý chơi bóng.

Kỷ nguyên vàng đang mở ra

Tây Ban Nha đã góp mặt ở chung kết bốn giải lớn liên tiếp, gồm Nations League 2023, EURO 2024, Nations League 2025 và World Cup 2026. La Roja chưa thể được xem là thống trị hoàn toàn vì trận chung kết World Cup vẫn còn phía trước. Tuy nhiên, nếu giành chức vô địch ngày 19/7, họ sẽ đi từ vị thế số một châu Âu lên đỉnh thế giới, đồng thời mở ra một thời kỳ thành công mới cho bóng đá Tây Ban Nha.

Xem thêm
1
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Câu nói gây bão của Mariano Rajoy

Trong bài viết bình luận trước trận bán kết World Cup giữa Pháp và Tây Ban Nha trên El Debate ngày 10-7, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhận xét đội tuyển Pháp “không có cầu thủ Pháp” dù sở hữu “một đội hình đẳng cấp hàng đầu” và đang đứng số một bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới. Câu chữ ngắn nhưng đã lập tức bị xem là xúc phạm nguồn gốc của các tuyển thủ Pháp.

Phản ứng từ chính quyền và các đảng phái Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez gọi phát biểu này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh trên truyền hình rằng nước Pháp là “một quốc gia đa dạng, nơi mọi người đều có thể phát triển và tìm được chỗ đứng”. Lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure khẳng định đội tuyển Pháp “chỉ gồm người Pháp”, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp không được định nghĩa bằng màu da hay tôn giáo mà bằng khẩu hiệu cộng hòa. Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ hải ngoại Naima Moutchou cho rằng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển, “những ám ảnh và lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc lại trỗi dậy”, và kêu gọi Liên đoàn bóng đá Pháp khởi kiện.

Lập trường của Liên đoàn bóng đá Pháp

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo cho rằng phát biểu của Rajoy “mang mùi phân biệt chủng tộc không thể chấp nhận” và phản ánh một “bầu không khí đáng ghê tởm”. Ông nhấn mạnh các tuyển thủ Pháp “không cần bất kỳ giấy chứng nhận quốc tịch nào từ một cựu Thủ tướng Tây Ban Nha” và khẳng định “đội tuyển Pháp là đội tuyển của nước Pháp”.

Phản ứng ngoại giao và truyền thông

Đại sứ quán Pháp tại Madrid đăng thông điệp nhắc lại “sự thật”: cả 26 cầu thủ đội tuyển Pháp đều là công dân Pháp, trong đó 23 người sinh ra tại Pháp, 3 người sinh ở nước ngoài nhưng cũng mang quốc tịch Pháp. Báo Le Monde đăng xã luận gọi phát biểu của Rajoy là “phân biệt chủng tộc” và cho biết từ đầu giải, đội tuyển Pháp đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các công kích dạng này.

Tiếng nói từ nội bộ Tây Ban Nha

Ngay tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente cũng chỉ trích Rajoy, gọi ông là “kẻ ngu hậu thời Franco” và đặt dấu hỏi về hình ảnh “ôn hòa” mà cựu Thủ tướng từng xây dựng. Tranh cãi vì thế không chỉ dừng ở quan hệ Pháp – Tây Ban Nha mà còn chạm tới đời sống chính trị nội bộ Tây Ban Nha.

Xem thêm
1
8,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Yamal và điểm yếu bên cánh trái Pháp

Tây Ban Nha không thắng Pháp bằng những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ, mà bằng việc liên tục chiếm ưu thế trong các cuộc đấu tay đôi trên khắp mặt sân. Rõ nhất là ở cánh trái hàng thủ Pháp, nơi Lucas Digne bị Lamine Yamal khoét sâu ngay từ những phút đầu.

Yamal không cần phải chơi trận hay nhất của mình để tạo khác biệt. Anh chỉ cần kiên trì đảo hướng, đi bóng trong ngoài, buộc Digne phải lùi sâu và mất tự tin. Tình huống đọc được đường bóng lỏng, lao lên giành rồi kiếm về quả phạt đền là bước ngoặt, khiến thế trận nghiêng hẳn về phía Tây Ban Nha. Đến phút 70, Digne bị thay ra vì đã bị vắt kiệt sức.

Rodri và Fabian khóa chặt Olise

Ở trung lộ, Michael Olise từng là người điều phối hầu hết các đợt tấn công của Pháp trong giải. Nhưng trước Tây Ban Nha, anh bị Rodri và Fabian Ruiz chia nhau chăm sóc. Họ giữ cự ly, che hướng chuyền, buộc Olise phải nhận bóng trong tư thế quay lưng hoặc ở những vị trí không thể gây sát thương.

Khi Olise bị vô hiệu hóa, Pháp mất luôn cầu nối tới Dembele và Mbappe. Hai mũi nhọn này thường xuyên phải lùi sâu nhận bóng, hoặc chờ những đường chuyền dài thiếu chính xác. Sự im ắng của Olise là minh chứng cho việc Tây Ban Nha đã thắng trong cuộc đấu tay đôi quan trọng nhất ở khu vực giữa sân.

Hàng thủ Tây Ban Nha và bài kiểm tra Mbappe

Ở tuyến dưới, Aymeric Laporte và Pau Cubarsi đối mặt với thử thách lớn nhất: Kylian Mbappe. Laporte, sau hai năm chơi bóng tại Ả Rập Xê Út rồi trở lại Athletic Bilbao, cho thấy sự chắc chắn và kinh nghiệm. Bên cạnh anh, trung vệ 19 tuổi Cubarsi gây ấn tượng khi nhiều lần đọc tình huống sớm, chọn vị trí để không cho Mbappe khoảng trống bứt tốc.

Việc một cầu thủ trẻ như Cubarsi có thể theo kịp và hạn chế được Mbappe ở một trận bán kết World Cup cho thấy Tây Ban Nha đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng đối thủ trực tiếp. Mbappe kết thúc trận đấu với sự bực bội, từ chiếc thẻ vàng cho tới cú đá phạt vọt xà, bởi anh hiếm khi có được tình huống đối mặt thuận lợi.

Pedro Porro và Dani Olmo vượt lên chính mình

Không chỉ ngăn chặn đối thủ, nhiều cầu thủ Tây Ban Nha còn chơi vượt trội so với phong độ ở câu lạc bộ. Pedro Porro, vốn gặp khó khăn suốt năm qua tại Tottenham, rời sân ở Dallas trong tràng pháo tay và danh hiệu cầu thủ hay nhất trận, sau khi ghi bàn thắng thứ hai bằng cú dứt điểm tinh tế.

Dani Olmo, đồng đội của Cubarsi tại Barcelona, là người tung ra pha giật gót mở toang hàng thủ Pháp trong tình huống dẫn tới bàn thắng đó. Những khoảnh khắc xử lý kỹ thuật này không chỉ là điểm nhấn đẹp mắt, mà còn cho thấy Tây Ban Nha đã thắng Pháp bằng chất lượng trong từng cuộc đối đầu nhỏ, từ cánh, trung lộ cho tới khu vực cấm địa.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật