Kobbie Mainoo: Từ trụ cột Euro thành "kép phụ" ở World Cup 2026?

Dù chưa được đá phút nào ở World Cup nhưng Kante vẫn luôn chuyên nghiệp như này

Man Utd kẹt giữa Baleba và bài toán 50 triệu bảng

Đoàn Linh

Man City và “bản án treo” dài nhất lịch sử: Đợi đến bao giờ mới xong?

Quãng chờ đợi kéo dài bất thường

Vụ việc liên quan tới cáo buộc vi phạm công bằng tài chính của Manchester City đã được giải quyết về mặt tranh tụng từ cuối năm 2024, với phiên điều trần kéo dài sáu tuần. Tuy vậy, suốt 18 tháng qua, gần như không có tín hiệu nào về thời điểm công bố phán quyết, trong khi người theo dõi đã mệt mỏi với một câu chuyện kéo dài từ cuộc điều tra bốn năm, bao trùm giai đoạn 2009 đến 2018.

Lý giải từ giới tài chính bóng đá

Chuyên gia tài chính bóng đá Stefan Borson, từng là cố vấn cho Man City, cho rằng không tồn tại yếu tố “đặc biệt” nào đứng sau sự chậm trễ. Ông khẳng định không có chuyện nhân sự ốm đau, không có thỏa thuận ngầm, không có kế hoạch can thiệp từ phía chính quyền. Theo ông, vấn đề nằm ở chỗ hội đồng ban đầu đơn giản là chưa hoàn tất việc soạn thảo quyết định.

Kỳ vọng sau khi mùa giải khép lại

Borson cho biết ông nghe được từ giới pháp lý rằng quá trình soạn thảo đang đi đến hồi kết và các bên liên quan đều trông đợi phán quyết sẽ được công bố không lâu sau khi mùa giải này kết thúc, dù chính họ từng dự đoán sai trước đó. Ông thừa nhận những phân tích trước đây của mình, dựa trên thông tin lan truyền trên thị trường, cũng đã lệch so với thực tế khi phán quyết liên tục chưa xuất hiện.

Áp lực từ từng ngày trôi qua

Dù nhấn mạnh tính phức tạp của vụ việc và hình thức trọng tài kín, Borson cho rằng mỗi ngày trôi qua lại khiến khả năng phán quyết sắp được công bố tăng lên, đơn giản vì không thể mất quá nhiều thời gian chỉ để hoàn thiện văn bản. Trong lúc đó, Man City vẫn vận hành bình thường, khẳng định mình vô tội, còn các khả năng trừng phạt như phạt tiền nặng, trừ điểm, cấm chuyển nhượng hoặc thậm chí loại khỏi giải đấu vẫn treo lơ lửng trên giấy tờ.

0
483 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Một bộ số liệu được tái hiện

Ở World Cup 2026, Lionel Messi đang tái hiện chính xác bộ thống kê từng giúp anh đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới năm 2022. Số lần tạo cơ hội dứt điểm và số cơ hội quan trọng đều trùng khớp với kỳ World Cup trước.

Hai kỳ World Cup, cùng một hiệu suất

Cụ thể, tại World Cup 2022, Messi tạo ra 21 cơ hội dứt điểm và 7 cơ hội được đánh giá là quan trọng. Đến World Cup 2026, các con số này lại một lần nữa dừng ở 21 và 7. Sự trùng hợp này không chỉ là con số khô khan mà phản ánh mức độ đóng góp ổn định của anh trong vai trò dẫn dắt lối chơi.

Ý nghĩa với hành trình hiện tại

Việc Messi sớm chạm lại ngưỡng thống kê của năm 2022 diễn ra trong bối cảnh Argentina đã vào tới bán kết và vẫn còn ít nhất một trận đấu nữa. Điều đó đồng nghĩa anh vẫn còn cơ hội nâng các chỉ số này lên cao hơn, trong khi đội tuyển quê hương tiếp tục bám trụ trên đường đua vô địch.

Thống kê gắn với thành công tập thể

Cả hai lần Messi đạt bộ số liệu 21 cơ hội dứt điểm và 7 cơ hội quan trọng đều gắn với việc Argentina tiến rất sâu tại giải. Năm 2022 là chức vô địch, còn năm 2026 là tấm vé vào bán kết và cơ hội bảo vệ ngôi vương vẫn còn nguyên.

Xem thêm
0
164 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Ngôi sao không trốn sau lưng đồng đội

Gary Neville đặc biệt ấn tượng với việc Jude Bellingham luôn là người đứng ra trả lời phỏng vấn sau trận, bất kể kết quả. Ông không thích việc các trụ cột né truyền thông, để những cầu thủ khác phải gánh thay. Với Neville, nếu anh là người được kỳ vọng “gánh đội” trên sân, anh cũng phải là người xuất hiện trước ống kính, giải thích và bảo vệ tập thể.

Đối thoại thẳng với HLV, không né tránh

Sau trận thắng Na Uy, HLV Thomas Tuchel công khai chê chất lượng lối chơi của Anh. Bellingham trong phần trả lời của mình thể hiện sự không hoàn toàn đồng tình. Neville cho rằng chỉ một số ít cầu thủ đủ tầm mới có thể “phản biện nhẹ” như vậy, và Bellingham là một trong số đó. Ông vẫn đánh giá cao cả Tuchel lẫn Bellingham, coi đây là dạng va chạm bình thường giữa một HLV đòi hỏi cao và một cầu thủ muốn được ghi nhận nỗ lực.

Trải nghiệm từ phòng thay đồ Manchester United

Neville liên hệ với quãng thời gian ở Manchester United, nơi Sir Alex Ferguson nhiều lần tỏ ra không hài lòng dù đội thắng đậm. Ông quen với cảnh một HLV “không bao giờ đủ”, luôn đòi hỏi nhiều hơn. Vì vậy, Neville không thấy vấn đề khi Tuchel công khai chê học trò, miễn là điều đó xuất phát từ mong muốn đội chơi tốt hơn, nhất là khi phía trước là trận bán kết với Argentina.

Trách nhiệm kép: Trên sân và trước công chúng

Neville nói thẳng ông sẽ phê bình những cầu thủ không chịu làm phỏng vấn, hoặc coi nhẹ phần việc ngoài sân. Với ông, một cầu thủ lớn phải toàn diện: chơi tốt khi có bóng, làm việc chăm chỉ khi không có bóng, và sẵn sàng đối diện dư luận. Bellingham, qua cách thi đấu và cách nói chuyện, khiến Neville nhận ra đây là người đã chấp nhận gánh trách nhiệm ở cả hai mặt.

Ánh mắt của một người đã sẵn sàng

Điều khiến Neville ấn tượng không chỉ là lời nói của Bellingham mà còn là ánh mắt. Ông thấy ở đó sự quyết liệt và quyết tâm thành công. Trước trận gặp Argentina, Neville thừa nhận Anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện trong lối chơi, nhưng anh tin vào những “khoảnh khắc” mà một cầu thủ như Bellingham có thể tạo ra, khi đã sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng.

Xem thêm
0
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Chiến thắng 2-1 trước Na Uy sau hiệp phụ đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup, nhưng Roy Keane không vì thế mà đổi quan điểm. Dù chứng kiến Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, cựu đội trưởng Man Utd vẫn cho rằng đội bóng của Thomas Tuchel “vẫn thiếu” để có thể lên ngôi vô địch.

Bellingham gánh đội, Rice chạm “ngưỡng chịu đựng”

Ở trận tứ kết, Bellingham và Harry Kane tiếp tục là hai trụ cột kéo tuyển Anh đi tiếp, trong khi Declan Rice gây lo lắng. Tiền vệ Arsenal phải rời sân ngay sau hiệp một, bước vào trận trong tình trạng vừa đau nhẹ vừa ốm. Keane cho rằng Rice đã chạm tới “điểm giới hạn” sau nhiều năm gần như không nghỉ, từ thời còn ở West Ham tới khi gánh vai trò trụ cột tại Arsenal và đội tuyển.

Áp lực thi đấu dồn dập, Rice không phải “người máy”

Keane nhấn mạnh việc Rice bị virus là dấu hiệu của sự suy kiệt. Ông mô tả tiền vệ này “không thể bứt tốc”, như đang “chạy bằng hơi”. Lịch thi đấu dày đặc ở Ngoại hạng Anh, cúp châu Âu, hai giải đấu cúp nội địa và thêm trách nhiệm ở đội tuyển khiến Rice hiếm khi vắng mặt cả trong tập luyện lẫn thi đấu. Theo Keane, ở giai đoạn này của mùa giải, Rice khó tránh khỏi cảm giác kiệt quệ.

Niềm tin vô địch vẫn là điều xa vời

Khả năng Rice kịp bình phục để gặp Argentina còn bỏ ngỏ, nhưng Keane khẳng định ngay cả khi có anh, tuyển Anh vẫn “thiếu”. Ông cho rằng chấn thương, thẻ phạt là chuyện tất yếu, các cầu thủ dự bị sẽ phải bước lên thay thế. Tuy vậy, trong mắt Keane, chất lượng tổng thể hiện tại chưa đủ để Anh đi hết hành trình World Cup, bất chấp phong độ chói sáng của Bellingham và những điều chỉnh nhanh nhạy từ Tuchel.

Xem thêm
0
266 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Erling Haaland bước vào trận tứ kết trong tâm thế ngôi sao số một của Na Uy, nhưng lại rời sân trong hình ảnh một tiền đạo kiệt quệ. Thay vì màn so kè được chờ đợi với Harry Kane, câu chuyện lớn nhất xoay quanh việc thể lực của Haaland suy sụp đúng vào thời điểm quan trọng nhất giải đấu.

Thông tin nội bộ về tình trạng sức khỏe

Cựu tiền đạo Ngoại hạng Anh Tony Cascarino tiết lộ ông nhận được tin nhắn ngay giờ nghỉ, cho biết Haaland bị ốm từ trước trận. Cascarino nhấn mạnh Haaland “không ổn” về mặt thể chất, điều trùng khớp với cách HLV Na Uy nói về “vấn đề thể lực”. Tiền đạo 25 tuổi rời sân mà không hề nhắc tới chấn thương, càng củng cố nhận định anh thi đấu trong trạng thái không khỏe.

Năng lượng biến mất trên sân cỏ

Trước cặp trung vệ John Stones và Marc Guehi, Haaland thiếu hẳn những pha di chuyển bùng nổ thường thấy. Thống kê lẫn cảm nhận trên sân đều cho thấy anh chậm chạp, nặng nề, ngay cả trong tình huống Alexander Sorloth không chuyền cho anh khi Na Uy dẫn 1-0. Haaland còn là nhân vật chính ở pha bóng gây tranh cãi khi bàn thắng của Torbjorn Lysaker Heggem bị hủy vì lỗi phạm với Elliot Anderson trong pha bóng trước đó.

Quyết định thay người không còn là lựa chọn

HLV Stale Solbakken khẳng định việc rút Haaland ra là quyết định dễ dàng, bởi học trò “đã hết sạch”. Ông thậm chí cho rằng mình nên thay sớm hơn khoảng 10 phút. Sau 7 bàn thắng chỉ trong 5 trận, Haaland “đụng tường” ở tứ kết, lại thêm một pha va chạm khiến anh bị đau ở đùi. Dù vậy, Solbakken vẫn đánh giá đây là một kỳ World Cup xuất sắc của chân sút chủ lực.

Xem thêm
0
7,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Lo lắng cho hành trình đã qua của Argentina

Argentina đã giành vé vào bán kết World Cup 2026, nhưng hành trình vừa qua chưa mang lại cảm giác yên tâm. Đội bóng của Lionel Scaloni thắng Cape Verde 3-2 sau hiệp phụ, ngược dòng hạ Ai Cập 3-2 rồi tiếp tục cần 120 phút để vượt qua Thụy Sĩ 3-1.

Đáng chú ý, 7 trong 9 bàn thắng của Argentina ở vòng knock-out được ghi từ phút 79 trở đi. Bản lĩnh vẫn còn nguyên, nhưng trước một tuyển Anh dứt điểm lạnh lùng, nhà đương kim vô địch không thể tiếp tục trông chờ vào những màn thoát hiểm cuối trận.

Áp đảo nhưng vẫn dễ thủng lưới

Trong 2 trận gặp Cabo Verde và Ai Cập, Argentina thực hiện tổng cộng 41 cú sút, có 19 lần đưa bóng trúng đích. Hai đối thủ chỉ tung ra 21 cú sút, trúng cầu môn 7 lần nhưng vẫn ghi tới 4 bàn. Riêng Cabo Verde có 16 lần dứt điểm dù chỉ kiểm soát bóng chủ động 34%.

Điều đó cho thấy khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Argentina vẫn quá lớn mỗi khi đội hình dâng cao hoặc mất bóng ở khu vực trung tuyến.

Cần 2 tiền vệ che chắn

Scaloni nên chuyển sang sơ đồ 4-4-1-1 khi phòng ngự, với Paredes và Enzo Fernández đứng gần nhau ở trung tâm. De Paul lùi sang phải, Mac Allister giữ cánh trái, còn Messi chơi phía sau Julián Álvarez.

Cách bố trí này giúp Paredes không còn phải một mình bảo vệ khu vực trước 2 trung vệ. Trước Ai Cập, Paredes thực hiện 119 đường chuyền và hoàn thành 37/39 đường chuyền vượt qua một tuyến phòng ngự. Enzo cũng có 17 lần khiến đối thủ mất bóng, nhiều nhất bên phía Argentina.

Tạo lớp bảo vệ khi tấn công

Khi có bóng, Argentina có thể chuyển sang sơ đồ 3-2-4-1. Tagliafico bó vào đá cùng Romero và Lisandro Martínez, còn Molina được phép dâng cao. Paredes và Enzo giữ vị trí phía trước hàng thủ, giúp đội luôn có 5 cầu thủ sẵn sàng ngăn chặn các pha phản công.

Messi và Mac Allister cần nhận bóng ở khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ của tuyển Anh, thay vì để Messi thường xuyên phải lùi sâu. Trong 2 trận knock-out gặp Cape Verde và Ai Cập, Argentina có tới 272 lần nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, nhưng chỉ 33 lần nhận bóng phía sau hàng phòng ngự. Họ kiểm soát bóng tốt, song chưa đưa bóng vào khu vực nguy hiểm đủ nhanh.

Khóa chặt tầm ảnh hưởng của Bellingham

Tuyển Anh không tạo quá nhiều cơ hội, nhưng tận dụng rất hiệu quả. Trước Mexico, họ chỉ kiểm soát bóng chủ động 31%, tung ra 6 cú sút nhưng có tới 5 lần trúng đích và ghi 3 bàn. Trong 3 trận knock-out, cả 7 bàn thắng của Anh đều thuộc về Harry Kane và Jude Bellingham. Kane ghi 3 bàn, còn Bellingham có 4 pha lập công trong 2 trận gần nhất.

Vì thế, Romero không nên đuổi theo Kane quá xa khi tiền đạo này lùi xuống. Paredes cần áp sát Kane, Enzo theo những pha băng lên của Bellingham, còn Lisandro giữ vị trí bọc lót. Álvarez nên đá chính nhờ khả năng gây sức ép, trong khi Lautaro Martínez và Thiago Almada cần được sử dụng sớm nếu thế trận bế tắc. Argentina không thiếu sức tấn công. Điều Scaloni phải điều chỉnh là cách giữ đội hình cân bằng, chống phản công và bảo vệ lợi thế tốt hơn.

Nếu làm được tất cả những điều đó, tấm vé vào chung kết World Cup 2026 hoàn toàn nằm trong tầm tay của Messi và đồng đội.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật