Martinez rút Ronaldo phút cuối: Quyết định dũng cảm đã tạo nên sự khác biệt?

Paolo Maldini: "Ý vô địch World Cup ngay sau khi tôi rời đội tuyển"

Pochettino: Từ “Argentina 200%” đến linh hồn mới của tuyển Mỹ

Đoàn Linh

Dự đoán tỷ số Canada 1-2 Morocco: Đại diện châu Phi sẽ tiếp bước?

Vòng 1/8 chính thức bắt đầu với màn chạm trán nảy lửa

Canada gặp Morocco lúc 0h00 ngày 5/7 tại Houston, trong trận mở màn vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là trận đấu rất đáng chờ đợi, bởi một bên là đội đồng chủ nhà đang sống trong cảm xúc lịch sử, một bên là Morocco già dặn, lì lợm và từng vào bán kết World Cup 2022.

Canada vừa thắng Nam Phi 1-0 nhờ bàn của Stephen Eustáquio ở phút 92, còn Morocco loại Hà Lan sau trận hòa 1-1 và chiến thắng 3-2 trên chấm luân lưu. Chỉ nhìn vào hành trình đó cũng đủ thấy: Canada có sự hưng phấn, nhưng Morocco sở hữu bản lĩnh của một đội bóng đã quen đá những trận lớn.

Canada đá bằng cảm xúc, Morocco thắng bằng sự già dặn

Phong độ trong 5 trận gần nhất của Canada khá tốt: thắng 2, hòa 2, thua 1, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng 6-0 trước Qatar ở vòng bảng và trận thắng Nam Phi 1-0 tại vòng 1/16. Tuy nhiên, Canada cũng đã thua Thụy Sĩ 1-2, cho thấy họ vẫn gặp vấn đề khi đối đầu những đội bóng biết giữ bóng chắc và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Morocco còn ổn định hơn: thắng 2, hòa 3 trong 5 trận gần nhất nếu tính trong thời gian thi đấu chính thức, ghi 8 bàn và thủng lưới 5 lần. Họ hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0, thắng Haiti 4-2 và đứng vững trước Hà Lan trong một trận knock-out căng như dây đàn.

Davies trở lại, nhưng Canada chưa hết lo

Tin vui lớn nhất với Canada là Alphonso Davies đã trở lại và sẵn sàng thi đấu. Dù vậy, HLV Jesse Marsch chưa chắc sẽ để đội trưởng của mình đá chính, bởi Davies mới trở lại sau chấn thương và thể trạng vẫn cần được tính toán kỹ.

Canada nhiều khả năng tiếp tục đá 4-4-2 hoặc 4-2-2-2, với Crépeau trong khung thành, cặp trung vệ Bombito – Cornelius, Eustáquio chỉ huy tuyến giữa và Jonathan David đá cao nhất. Điểm trừ lớn là Ismaël Koné vắng mặt vì chấn thương nặng từ trận thắng Qatar, khiến tuyến giữa Canada mất đi một cầu thủ giàu năng lượng và khả năng tranh chấp.

Morocco có nhiều vũ khí rõ ràng hơn

Morocco bước vào trận này với đội hình gần như mạnh nhất. Yassine Bounou vẫn là chỗ dựa trong khung gỗ, Achraf Hakimi là mũi tấn công rất nguy hiểm bên cánh phải, còn Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi và Ismael Saibari giúp Morocco có nhiều phương án xử lý bóng ở khu vực giữa sân.

Saibari là cái tên đáng chú ý nhất khi đã ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng, rồi tiếp tục thực hiện thành công quả luân lưu quyết định trước Hà Lan. Nếu Chadi Riad đủ thể lực, Morocco có thể giữ sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, ưu tiên kiểm soát bóng, kéo Canada phải chạy nhiều và chờ thời điểm tăng tốc.

Điểm nóng nằm ở hai biên

Canada mạnh ở tốc độ và pressing. Họ sẽ cố gây sức ép từ sớm, đưa bóng thật nhanh lên cho Jonathan David, Buchanan hoặc Davies nếu anh vào sân. Nhưng cách chơi đó cũng có rủi ro: nếu pressing không thành công, khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên sẽ mở ra.

Đây là nơi Morocco có thể khai thác bằng Hakimi, Brahim Diaz hoặc những pha di chuyển thông minh của Ounahi. Cuộc đối đầu giữa Hakimi với cánh trái của Canada có thể quyết định rất nhiều. Nếu Canada khóa được Hakimi, họ có cơ hội kéo trận đấu vào thế cân bằng. Nếu không, hàng thủ của Marsch sẽ bị kéo giãn liên tục.

Dự đoán: Morocco nhỉnh hơn?

Canada có tinh thần, tốc độ và sự cổ vũ lớn từ khán giả Bắc Mỹ. Nhưng Morocco nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chất lượng cá nhân và khả năng sống sót trong những trận đấu căng thẳng. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Canada, khi họ chưa từng thắng Morocco trong các lần gặp nhau được ghi nhận, trong đó có thất bại 1-2 tại World Cup 2022 và trận thua 0-4 ở trận giao hữu năm 2016. Canada có thể tạo ra một trận đấu khó chịu, thậm chí ghi bàn nếu Davies hoặc Jonathan David tận dụng tốt cơ hội. Nhưng Morocco vẫn sáng cửa đi tiếp hơn.

Dự đoán: Canada 1-2 Morocco.

0
435 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Quyết định khó ở thời điểm nhạy cảm

Trong trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 32 đội, Roberto Martinez rút Cristiano Ronaldo ra sân khi tỷ số đang là 1-1 và trận đấu bước vào những phút cuối. Khi đó, Croatia kiểm soát thế trận, Bồ Đào Nha rơi vào thế bị ép và cần thay đổi cách chơi. Việc thay đội trưởng 41 tuổi ở thời điểm như vậy là lựa chọn dễ gây tranh cãi, nhưng lại mở đường cho sự điều chỉnh chiến thuật dẫn tới bàn thắng quyết định của Goncalo Ramos ở phút bù giờ.

Ibrahimovic nhấn mạnh sự dũng cảm của Martinez

Zlatan Ibrahimovic nhìn nhận hành động của Martinez như minh chứng cho phẩm chất mà một huấn luyện viên cần có khi trận đấu không đi đúng hướng. Theo anh, Bồ Đào Nha đang ở trong tình thế khó, Croatia nắm quyền chủ động nên người cầm quân buộc phải phản ứng để xoay chuyển cục diện. Việc dám rút Ronaldo, người vừa ghi bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền, cho thấy Martinez sẵn sàng đặt yêu cầu chiến thuật và lợi ích chung của đội lên trên mọi yếu tố khác.

Chiến thắng là câu chuyện của cả tập thể

Từ trải nghiệm của mình, Ibrahimovic nhắc lại rằng danh hiệu không đến từ một cá nhân. Anh nói mọi chiếc cúp anh từng giành được đều là kết quả của cả đội, dù anh đùa rằng mình đóng góp tới “90 phần trăm”. Với Bồ Đào Nha, nếu muốn tiến xa ở World Cup 2026, mọi cầu thủ đều phải tham gia vào hành trình đó, không thể chỉ trông chờ vào một người, kể cả đó là Ronaldo.

Trọng tâm chuyển sang trận gặp Tây Ban Nha

Sau khi vượt qua Croatia để vào vòng 16 đội và chạm trán Tây Ban Nha, Ibrahimovic cho rằng điều đáng chú ý lúc này không phải là tranh luận về quyết định thay người, mà là cách Bồ Đào Nha sẽ thể hiện ở trận kế tiếp. Anh kết lại bằng việc hướng sự chú ý vào màn trình diễn sắp tới của thầy trò Martinez, trong bối cảnh họ vừa cho thấy sẵn sàng đưa ra những lựa chọn khó khăn để phục vụ mục tiêu chiến thắng.

Xem thêm
0
718 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Có hai lý do lớn để tin vào khả năng đó. Thứ nhất, Pháp là đội thể hiện rõ nhất ba phẩm chất của một nhà vô địch. Thứ hai, lịch sử đang mở ra một kịch bản có xu hướng lặp lại.

Phẩm chất đầu tiên của Pháp là họ có một ngôi sao đang rực sáng đúng lúc. Mbappe đã ghi 7 bàn sau 4 trận, ngang với Messi trong cuộc đua ghi bàn. Anh đang là đầu tàu của tuyển Pháp, tương tự vai trò của Messi với Argentina. Khi một đội bóng bước vào giai đoạn loại trực tiếp, sự hiện diện của một cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu như Mbappe là lợi thế rất lớn.

Phẩm chất thứ hai là khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt, cả về thế trận lẫn tâm lý. Trước Paraguay, Pháp kiểm soát bóng gần như hoàn toàn trước khi có bàn mở tỷ số. Ngay cả khi đã dẫn 1-0, họ vẫn không để Paraguay dễ dàng cầm bóng và tổ chức lên bóng một cách bài bản. Điều này khác hẳn với cách Argentina để Cape Verde thoải mái chơi bóng và gỡ tới 2 bàn.

Không chỉ kiểm soát thế trận, Pháp còn kiểm soát được cảm xúc. Trong suốt trận đấu, các cầu thủ Pháp liên tục bị Paraguay khiêu khích, chơi rát và tìm cách kéo trận đấu vào căng thẳng. Nhưng phản ứng của Mbappe là những nụ cười rất tươi. Điều đó không có nghĩa các cầu thủ Pháp không nóng máu. Họ chỉ cho thấy mình đã chuẩn bị tâm thế rất kỹ để đối đầu với kiểu trận đấu như vậy, rồi chọn cách phản ứng có lợi nhất cho đội bóng. Đó là bản lĩnh cần có của một đội muốn vô địch.

Phẩm chất cuối cùng khiến Pháp vượt trội so với nhiều ứng viên khác là chất lượng đội hình. Doué vào sân và lập tức làm rối loạn hàng phòng ngự Paraguay. Đó không đơn thuần là thay một cầu thủ, cũng không phải một khoảnh khắc lóe sáng đột ngột của Doué. Đó là một phương án chiến thuật rõ ràng của Pháp trước hàng phòng ngự số đông. Doué liên tục đi bóng, tạo ra các tình huống trả ngược hoặc buộc cầu thủ Paraguay phải phạm lỗi. Chính phương án đó mang lại quả phạt đền để Mbappe ghi bàn.

Điều này cũng rất khác với cách Argentina ghi các bàn nâng tỷ số lên 2-1 và 3-2 trước Cape Verde. Đó là sự tỏa sáng của các trung vệ khi lên tham gia tình huống phạt góc, nhưng không hẳn là một phương án tấn công chủ động như cách Pháp dùng Doué để phá hàng thủ Paraguay. Pháp cho thấy họ có nhiều cách giải quyết trận đấu hơn, nhiều nhân sự để thay đổi cục diện hơn.

Yếu tố lịch sử cũng đang tạo lợi thế về mặt liên tưởng cho Pháp. World Cup 1986, Argentina với đội hình rất mạnh và sự rực sáng của Maradona đã đánh bại Tây Đức thuyết phục trong trận chung kết. Đến World Cup 1990, hai đội tái ngộ ở chung kết, nhưng bối cảnh đã khác. Argentina khi đó phụ thuộc nặng vào Maradona, còn Tây Đức mạnh hơn chính họ của 4 năm trước. Kết quả là Tây Đức phục thù thành công và lên ngôi.

Bối cảnh hiện tại có nhiều điểm tương đồng. World Cup 2022, Pháp thua một Argentina đồng đều, được dẫn dắt bởi thiên tài Messi. Năm nay, Messi thậm chí còn rực sáng hơn, nhưng chất lượng tổng thể của Argentina lại có dấu hiệu kém đi. Trong khi đó, Pháp đang mạnh hơn so với World Cup 2022, đặc biệt là trên hàng công. Nếu hai đội tiếp tục gặp nhau ở chung kết, Pháp hoàn toàn có cơ sở để làm điều Tây Đức từng làm năm 1990

Xem thêm
1
366 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Một người Argentina không giấu gốc gác

Mauricio Pochettino luôn nhấn mạnh mình là người Argentina “200%”. Tuổi thơ ở làng nông nghiệp cách Buenos Aires khoảng 400 km, khởi nghiệp tại Rosario, từng khoác áo đội tuyển Argentina ở World Cup. Tình cảm với quê hương, với thể thao và văn hóa Argentina vẫn là điểm xuất phát trong cách ông nói về bản thân.

Gắn bó với tuyển Mỹ qua cảm xúc

Dù gốc gác Nam Mỹ, Pochettino đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ tại World Cup và tìm được một mối dây tình cảm mới. Ông nói mình muốn “cảm được cảm xúc”, muốn “tham gia vào bữa tiệc” khi nhận lời vào mùa thu năm 2024. Những bài phát biểu đầy lửa trong phòng thay đồ, phản ứng bùng nổ bên đường biên và phong cách thi đấu của đội đã thổi bùng tinh thần bóng đá ở một đất nước vốn chia rẽ, tạo nên một “khoảnh khắc quốc gia” mà ông rất thích được góp phần xây dựng.

Âm nhạc như chiếc cầu nối

Sợi dây gắn kết của Pochettino với nước Mỹ đi qua âm nhạc. Ông mê nhạc đồng quê, mở Lainey Wilson trong phòng làm việc ở đại bản doanh đội tuyển ven bờ biển Nam California. Nữ ca sĩ gửi email chúc đội tuyển, kèm bản hát mộc “God Bless America”. Trên sân tập ở Đại học Washington, các ca khúc đồng quê vang lên, trong đó có bản “Fast Car” do Luke Combs hát lại. Ông còn nhắc đến Ella Langley, Teddy Swims và những lần đi xem biểu diễn, gặp gỡ hậu trường cùng vợ và bạn bè. Sau mỗi trận, ông hòa vào không khí với “Take Me Home, Country Roads” như một thứ “quốc ca không chính thức” của đội.

Hòa vào đời sống thể thao Mỹ

Pochettino không chỉ đứng bên đường biên bóng đá. Ông mặc áo tuyển khúc côn cầu Olympic Mỹ khi dự khán trận của New York Rangers sau lễ bốc thăm World Cup ở Washington, đến xem trận bóng bầu dục đại học giữa Ohio State và Texas, và mới đây là khoảnh khắc ném bóng khai mạc trận đấu bóng chày của Seattle Mariners tại T-Mobile Park, trong tiếng reo hò của khán giả dịp cuối tuần lễ quốc khánh. Tối 4-7, ông và đội còn dự kiến lên sân thượng cùng gia đình, bạn bè ngắm pháo hoa trên mặt nước Seattle, trước khi trở lại tập trung cho trận gặp Bỉ ở vòng 16 đội.

Nhìn nước Mỹ từ bên trong

Dù vẫn sống chủ yếu ở London và Barcelona, Pochettino nói mình đã học được nhiều điều từ nước Mỹ. Ông ấn tượng với sự thoải mái, gần gũi trong cách người Mỹ sống, từ những quán bar ở Nashville nơi một người lạ có thể nhanh chóng thành bạn, đến cảm giác “thuộc về” mà người ta dành cho nhau dù đến từ bang nào. Ông nhắc đến sự sáng tạo, đam mê, sự hiếu khách, cả chuyện ẩm thực: từ chuỗi đồ ăn nhanh như Chick-fil-A đến siêu thị hữu cơ như Whole Foods. Theo ông, trải nghiệm này khiến ban huấn luyện trở thành “những con người tốt hơn” khi hiểu thêm về đất nước và con người nơi đây.

Một mối quan hệ còn có thể kéo dài

Đội tuyển Mỹ giờ có trung tâm huấn luyện quốc gia mới ở vùng Atlanta, tạo một điểm tựa lâu dài cho các đội tuyển. Nếu Pochettino và Liên đoàn bóng đá Mỹ tiếp tục gắn bó thêm một chu kỳ World Cup, ông sẽ còn dành nhiều thời gian hơn tại đây. Đội trưởng Tim Ream nói huấn luyện viên trưởng vừa hòa vào văn hóa Mỹ, vừa mang văn hóa của mình đến với tập thể “đa sắc tộc” của đội, nhưng vẫn luôn nhắc mọi người rằng ông là người Argentina. Trong bối cảnh đó, mỗi khoảnh khắc như cú ném bóng khai mạc chưa thật hoàn hảo nhưng “gần như trúng đích” ở Seattle lại là một lát cắt nhỏ cho thấy cách Pochettino đang sống giữa hai thế giới mà ông đều dành nhiều tình cảm.

Xem thêm
0
274 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Trận Anh gặp Mexico ở vòng 1/8 World Cup tại sân Azteca tưởng như sắp bị đảo lộn hoàn toàn, trước khi mọi thứ quay về đúng vạch xuất phát. Trong vòng hơn năm tiếng rưỡi, từ tin đồn đổi giờ, phản ứng dữ dội của hai liên đoàn tới cú “phanh gấp” của FIFA, tất cả tạo nên một trong những ngày rối ren nhất của giải.

Tin rò rỉ và cú sốc từ Kansas tới Mexico City

Mọi chuyện khởi đầu khi phóng viên Mexico đưa tin FIFA tính kéo trận đấu sớm hơn sáu tiếng vì lo bão giông, sét và ngập quanh sân Azteca. Khi đó, tuyển Anh vừa kết thúc buổi tập mở ở Kansas, còn Liên đoàn bóng đá Anh chưa hề được báo chính thức. Thông tin lan trên mạng xã hội, nguồn tin nội bộ nói thông báo từ FIFA “sắp được công bố”, khiến cả người hâm mộ lẫn đội bóng đều phải chờ trong mơ hồ.

Hai liên đoàn phản ứng, FIFA chùn bước

Đến khoảng 20h theo giờ Anh, FIFA mới thông báo ý định đổi giờ cho FA. Cả Anh và Mexico lập tức chất vấn, nhấn mạnh chuyện di chuyển của cổ động viên, khâu tổ chức và kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ. Trong lúc đó, tuyển Anh lên máy bay sang Mexico City mà vẫn không biết chính xác giờ thi đấu, còn HLV Javier Aguirre gọi đề xuất đổi giờ là “cú đấm vào bụng”.

Lý do khiến FIFA phải giữ nguyên lịch

Từ khoảng 22h, báo chí Mexico bắt đầu nói tới khả năng FIFA rút lại quyết định. Các nguồn tin sau đó xác nhận giờ bóng lăn sẽ giữ nguyên 18h địa phương, tương đương 1h sáng thứ Hai tại Anh. Ngoài sức ép từ hai liên đoàn, FIFA phải tính tới 3.000 cổ động viên Anh đã mua vé, lịch bay tới Mexico City, nguy cơ trùng giờ với trận Brazil – Na Uy và hàng loạt trở ngại hậu cần nếu đổi sang 12h trưa. Kết quả, người hâm mộ Anh vẫn phải thức khuya, còn FIFA khép lại một ngày hỗn loạn chỉ để trở về với lịch thi đấu ban đầu.

Xem thêm
1
35,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Khung thành sau một kỷ nguyên dài

Việc Manuel Neuer chính thức chia tay đội tuyển sau World Cup 2026 khép lại một giai đoạn kéo dài hơn một thập kỷ. Trước giải, Oliver Baumann đã được ấn định là người thay thế, nhưng cú “quay xe” trở lại của Neuer rồi sau đó mới nghỉ hẳn khiến kế hoạch bị đảo lộn. Trong bối cảnh đó, câu chuyện không chỉ là chọn ai, mà là chọn theo hướng nào.

Phương án an toàn: đặt niềm tin vào lớp đàn anh

Oliver Baumann là gương mặt tiêu biểu cho lựa chọn ưu tiên kinh nghiệm. 36 tuổi, hơn 500 trận ở giải vô địch quốc gia, từng bắt ở cả hai cúp châu Âu, anh đã có 13 trận cho đội tuyển với bảy lần giữ sạch lưới. Trước khi Neuer trở lại, Baumann chính là thủ môn số một của Đức.

Marc-André ter Stegen, 34 tuổi, dù bị chấn thương làm gián đoạn hai mùa gần đây, vẫn là thủ môn giàu kinh nghiệm quốc tế nhất hiện tại với 44 trận cho đội tuyển. Anh đã gắn bó với đỉnh cao châu Âu trong màu áo Barcelona, giành bảy chức vô địch quốc gia Tây Ban Nha và một lần vô địch châu Âu. Nếu lấy tiêu chí “ít rủi ro” làm trọng tâm, hai cái tên này đáp ứng khá đầy đủ.

Lớp giữa: không quá già, không quá non

Alexander Nübel và Finn Dahmen đại diện cho nhóm tuổi đang ở giai đoạn sung sức. Nübel, 29 tuổi, vừa có ba mùa giải ấn tượng tại Stuttgart với 38 trận giữ sạch lưới, trong đó 11 trận ở mùa gần nhất. Anh đã trở lại Bayern nhưng phải cạnh tranh với Neuer và Jonas Urbig, đồng thời mới có ba lần bắt cho đội tuyển.

Finn Dahmen, 28 tuổi, tìm được suất bắt chính ổn định khi chuyển tới Augsburg từ mùa 2023/24. Anh nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển nhưng chưa ra sân. Trận đấu gặp Leverkusen, nơi Dahmen đối mặt 36 cú sút mà vẫn giúp đội nhà giành trọn ba điểm, cho thấy anh có khả năng chịu áp lực cao.

Làn gió mới: đặt cược vào tương lai

Jonas Urbig, 22 tuổi, được xem là người kế tục Neuer ở Bayern. Anh đã có 22 trận ở giải vô địch quốc gia, 14 trận trong mùa gần nhất với sáu lần giữ sạch lưới. Tại World Cup, Urbig được đi cùng đội tuyển sang Mỹ để quan sát và học hỏi Neuer trong môi trường giải đấu lớn.

Noah Atubolu, 24 tuổi, là thủ môn số một của Freiburg từ mùa 2023/24. Anh góp phần quan trọng giúp đội vào tới trận chung kết cúp châu Âu, lập kỷ lục câu lạc bộ với 609 phút không thủng lưới và trở thành thủ môn đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Đức cản phá thành công năm quả phạt đền liên tiếp trong một mùa.

Mio Backhaus, 22 tuổi, sau mùa giải đầu tiên bắt chính cho Bremen với năm trận giữ sạch lưới trong 32 trận, đã chuyển tới Freiburg để cạnh tranh trực tiếp với Atubolu. Anh hiện là thủ môn số một của đội U21 Đức.

Dennis Seimen, 20 tuổi, gây ấn tượng khi giúp Paderborn thăng hạng trong thời gian cho mượn và đã có bốn trận cho U21. Việc Nübel rời Stuttgart mở ra cơ hội để Seimen trở thành thủ môn số một của câu lạc bộ ở tuổi rất trẻ.

Quyết định nằm ở triết lý của tân huấn luyện viên

Julian Nagelsmann rời ghế huấn luyện khiến mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Người kế nhiệm có thể chọn tiếp tục dựa vào kinh nghiệm của Baumann, ter Stegen, trao cơ hội cho nhóm đang độ chín như Nübel, Dahmen, hoặc mạnh dạn đẩy nhanh quá trình trẻ hóa với Urbig, Atubolu, Backhaus, Seimen. Mỗi hướng đi đều đã có sẵn nhân sự phù hợp trong tay đội tuyển Đức.

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật