Một người Argentina không giấu gốc gác
Mauricio Pochettino luôn nhấn mạnh mình là người Argentina “200%”. Tuổi thơ ở làng nông nghiệp cách Buenos Aires khoảng 400 km, khởi nghiệp tại Rosario, từng khoác áo đội tuyển Argentina ở World Cup. Tình cảm với quê hương, với thể thao và văn hóa Argentina vẫn là điểm xuất phát trong cách ông nói về bản thân.
Gắn bó với tuyển Mỹ qua cảm xúc
Dù gốc gác Nam Mỹ, Pochettino đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ tại World Cup và tìm được một mối dây tình cảm mới. Ông nói mình muốn “cảm được cảm xúc”, muốn “tham gia vào bữa tiệc” khi nhận lời vào mùa thu năm 2024. Những bài phát biểu đầy lửa trong phòng thay đồ, phản ứng bùng nổ bên đường biên và phong cách thi đấu của đội đã thổi bùng tinh thần bóng đá ở một đất nước vốn chia rẽ, tạo nên một “khoảnh khắc quốc gia” mà ông rất thích được góp phần xây dựng.
Âm nhạc như chiếc cầu nối
Sợi dây gắn kết của Pochettino với nước Mỹ đi qua âm nhạc. Ông mê nhạc đồng quê, mở Lainey Wilson trong phòng làm việc ở đại bản doanh đội tuyển ven bờ biển Nam California. Nữ ca sĩ gửi email chúc đội tuyển, kèm bản hát mộc “God Bless America”. Trên sân tập ở Đại học Washington, các ca khúc đồng quê vang lên, trong đó có bản “Fast Car” do Luke Combs hát lại. Ông còn nhắc đến Ella Langley, Teddy Swims và những lần đi xem biểu diễn, gặp gỡ hậu trường cùng vợ và bạn bè. Sau mỗi trận, ông hòa vào không khí với “Take Me Home, Country Roads” như một thứ “quốc ca không chính thức” của đội.
Hòa vào đời sống thể thao Mỹ
Pochettino không chỉ đứng bên đường biên bóng đá. Ông mặc áo tuyển khúc côn cầu Olympic Mỹ khi dự khán trận của New York Rangers sau lễ bốc thăm World Cup ở Washington, đến xem trận bóng bầu dục đại học giữa Ohio State và Texas, và mới đây là khoảnh khắc ném bóng khai mạc trận đấu bóng chày của Seattle Mariners tại T-Mobile Park, trong tiếng reo hò của khán giả dịp cuối tuần lễ quốc khánh. Tối 4-7, ông và đội còn dự kiến lên sân thượng cùng gia đình, bạn bè ngắm pháo hoa trên mặt nước Seattle, trước khi trở lại tập trung cho trận gặp Bỉ ở vòng 16 đội.
Nhìn nước Mỹ từ bên trong
Dù vẫn sống chủ yếu ở London và Barcelona, Pochettino nói mình đã học được nhiều điều từ nước Mỹ. Ông ấn tượng với sự thoải mái, gần gũi trong cách người Mỹ sống, từ những quán bar ở Nashville nơi một người lạ có thể nhanh chóng thành bạn, đến cảm giác “thuộc về” mà người ta dành cho nhau dù đến từ bang nào. Ông nhắc đến sự sáng tạo, đam mê, sự hiếu khách, cả chuyện ẩm thực: từ chuỗi đồ ăn nhanh như Chick-fil-A đến siêu thị hữu cơ như Whole Foods. Theo ông, trải nghiệm này khiến ban huấn luyện trở thành “những con người tốt hơn” khi hiểu thêm về đất nước và con người nơi đây.
Một mối quan hệ còn có thể kéo dài
Đội tuyển Mỹ giờ có trung tâm huấn luyện quốc gia mới ở vùng Atlanta, tạo một điểm tựa lâu dài cho các đội tuyển. Nếu Pochettino và Liên đoàn bóng đá Mỹ tiếp tục gắn bó thêm một chu kỳ World Cup, ông sẽ còn dành nhiều thời gian hơn tại đây. Đội trưởng Tim Ream nói huấn luyện viên trưởng vừa hòa vào văn hóa Mỹ, vừa mang văn hóa của mình đến với tập thể “đa sắc tộc” của đội, nhưng vẫn luôn nhắc mọi người rằng ông là người Argentina. Trong bối cảnh đó, mỗi khoảnh khắc như cú ném bóng khai mạc chưa thật hoàn hảo nhưng “gần như trúng đích” ở Seattle lại là một lát cắt nhỏ cho thấy cách Pochettino đang sống giữa hai thế giới mà ông đều dành nhiều tình cảm.