Từ bi kịch 2016 đến tham vọng “ngôi sao thứ hai”
Euro 2016 là giải đấu kém hiệu quả nhất của đội tuyển Anh những năm gần đây: Wayne Rooney lùi về giữa sân, Harry Kane đá phạt góc, thất bại trước Iceland và cuộc họp báo từ chức gượng gạo của Roy Hodgson. Đội tuyển trở thành trò cười toàn cầu. Từ nền tảng đó, hành trình của Gareth Southgate đã đưa đội bóng tới vị thế hoàn toàn khác, đủ để Liên đoàn bóng đá Anh mơ tới Pep Guardiola và cuối cùng mời được Thomas Tuchel.
Chính nhờ chặng đường ấy, Tuchel mới có thể nói với cầu thủ về mục tiêu gắn “ngôi sao thứ hai” lên áo đấu, ám chỉ chức vô địch thế giới tiếp theo. Tham vọng đó không xuất phát từ khoảng trống, mà từ một nền tảng đã được xây dựng qua nhiều giải đấu lớn.
Khung đội hình không thay, bài toán vẫn quen thuộc
Đội tuyển dưới tay Tuchel mùa hè này vẫn xoay quanh những cái tên quen thuộc: Jordan Pickford, John Stones, Harry Kane, Declan Rice. So với các kỳ World Cup tại Nga và Qatar, cấu trúc đội hình không thay đổi nhiều. Trong trận gặp Croatia tại Dallas sắp tới, có thể chỉ Nico O’Reilly và Elliot Anderson là những người đá chính chưa từng làm việc với Southgate.
Tuchel phải giải những bài toán mà người tiền nhiệm từng đối mặt: cách tận dụng Kane, xử lý nhóm cầu thủ chơi phía sau tiền đạo như Jude Bellingham, Morgan Rogers, quyết định loại hay giữ những người như Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold. Sự khác biệt nằm ở lựa chọn cụ thể, không phải ở đề bài.
Phê bình để tạo khoảng cách
Khi nhận việc, Tuchel không chọn cách ca ngợi chiến dịch Euro 2024, dù Anh vào tới trận chung kết ở Berlin. Ông nói đội tuyển khi đó chơi bóng trong tâm thế “sợ thua” hơn là khát thắng, cần tăng nhịp độ và cường độ so với những trận gần nhất. Đó là lời chê công khai hiếm thấy với một tập thể vừa tiến rất sâu ở giải đấu lớn.
Những nhận xét này tạo ra ranh giới rõ ràng giữa hai thời kỳ. Tuchel muốn một đội tuyển chủ động, pressing mạnh, dù điều đó có thể bị thử thách bởi khí hậu và lịch thi đấu dày đặc ở giải hè này. Ông chấp nhận đặt ra yêu cầu cao, ngay cả khi điều kiện thực tế không hoàn toàn thuận lợi.
Phong cách làm việc: nhẹ tay với gánh nặng biểu tượng
Tuchel mang tới cảm giác nhẹ nhàng, thẳng thắn. Ông nói gì nghĩ nấy, với cầu thủ cũng như trước truyền thông. Trong đợt tập trung đầu tiên tháng 3-2025, ông nhấn mạnh chỉ muốn tập trung vào bóng đá, tránh xa những chủ đề ngoài sân cỏ, và chủ động chọn danh xưng “huấn luyện viên trưởng” thay vì “người quản lý”.
Southgate từng phải gánh thêm vai trò phát ngôn cho bóng đá Anh, từ chuyện hình ảnh đội tuyển đến các vấn đề xã hội. Tuchel không nhận phần đó. Ông nói mình có thể “ẩn” sau việc không phải người Anh, coi đó là cách tôn trọng bối cảnh của đất nước mà mình đang làm việc, đồng thời giữ cho bản thân khoảng trống để tập trung vào chuyên môn.
Công việc vẫn là công việc
Trong chuyến làm khách tại Albania tháng 11-2024, Tuchel thừa nhận ban đầu ông chỉ biết mình muốn ở gần giải Ngoại hạng. Đội tuyển Anh vì thế là một điểm đến hấp dẫn trong sự nghiệp, chứ không phải sứ mệnh đời người. Ông toàn tâm với công việc, nhưng không biến nó thành gánh nặng biểu tượng.
Trong khi đó, Southgate giờ xuất hiện với phim tài liệu về khủng hoảng của nam giới trẻ, cho thấy ông đã bước sang vai trò rộng hơn bóng đá. Tuchel thì vẫn đứng trong khuôn khổ đường biên, với mục tiêu duy nhất là biến nền tảng sẵn có thành một danh hiệu mới.