Một đội tuyển sinh ra để gặp đối thủ mạnh
Đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel được thiết kế xoay quanh một kiểu trận đấu rất cụ thể: đối thủ dám dâng cao, chủ động gây sức ép và muốn tranh quyền kiểm soát. Từ cách ông chọn người cho tới cách vận hành, mọi thứ đều hướng tới việc trừng phạt những đội bóng chơi “ngẩng cao đầu” như Croatia, Tây Ban Nha hay Đức.
Tuchel muốn đối phương bước ra khỏi phần sân nhà. Anh chủ động chuyền về cho hàng thủ, cho thủ môn Jordan Pickford, kéo cả Harry Kane lùi sâu như một tiền vệ để mời gọi sức ép. Khi đối thủ lao lên, khoảng trống sau lưng họ mở ra, và đó là lúc những Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Marcus Rashford, Bukayo Saka hay Noni Madueke bứt tốc tấn công vào không gian.
Những “14, 15 cầu thủ đá chính” mà Tuchel nhắc tới đều hợp với kiểu trận đấu này: trung vệ như John Stones, Marc Guehi giỏi cầm bóng để dụ pressing, Kane quen với việc lùi sâu rồi phất bóng dài chính xác, tuyến trên toàn những người chạy mạnh, chạy nhanh trong khoảng trống.
Croatia là ví dụ cho trận đấu “đúng bài”
Trước Croatia, mọi thứ diễn ra đúng ý Tuchel. Đội bóng hạng 13 thế giới không muốn co cụm, họ bước lên pressing từ phía trước. Khi Elliot Anderson và Kane cùng lùi, hàng thủ Anh dễ dàng tìm thấy họ, rồi từ đó tung ra những đường chuyền trực diện cho các mũi chạy chỗ phía trên, đặt hậu vệ Croatia vào thế bị cô lập.
Xu hướng bóng đá hiện nay cũng ủng hộ Tuchel: nhiều đội tuyển ưa phòng ngự dâng cao, gây sức ép người với người, không muốn chịu trận gần khung thành suốt 90 phút. Anh của Tuchel được xây để tận dụng đúng xu hướng đó, nên khi gặp một đối thủ “có sĩ diện”, không muốn đá thấp, họ có cơ hội phô diễn sức mạnh.
Ghana cho thấy mặt trái của lựa chọn
Ghana bước vào giải với vị thế khác hẳn. Đứng thứ 64 thế giới, họ không có áp lực phải chơi “đẹp” trước đội hạng 4 như Anh. Carlos Queiroz thoải mái dựng khối phòng ngự thấp 4-5-1, chấp nhận nhường bóng, chỉ tập trung bịt kín khoảng trống sau lưng hàng thủ.
Điểm mấu chốt là Ghana gần như không chịu bước ra khỏi khối phòng ngự. Họ hiểu Anh nguy hiểm nhất khi được phản công sau khi dụ đối thủ dâng cao, nên kiên quyết không mắc bẫy. Hậu quả là các hậu vệ Anh cầm bóng rất nhiều nhưng không có khoảng trống để phất lên cho những pha bứt tốc quen thuộc.
Tuchel phải chuyển sang cách kéo giãn ngang: chuyền ngắn liên tục một bên sân để lôi Ghana lệch sang, rồi bất ngờ đổi cánh dài sang phía đối diện cho cầu thủ chạy cánh đối mặt một kèm một. Cách này tạo ra vài tình huống tốt, nhưng Ghana có hai hậu vệ biên chơi xuất sắc, và khi bóng được đưa vào vòng cấm, Anh lại phải đối diện một rừng áo vàng.
Khi hệ thống mạnh lại thiếu phương án dự phòng
Trước một khối phòng ngự thấp, chặt chẽ, Anh bộc lộ hạn chế mà Tuchel đã chấp nhận từ khâu chọn người. Phần lớn sáng tạo của đội tuyển được dồn qua Anderson và Kane, nhưng Ghana bố trí người theo kèm rất sát. Kane thừa nhận anh bị Thomas Partey “bắt chết”, không còn khoảng trống để vừa lùi sâu làm bóng, vừa băng vào vòng cấm.
Những tam giác phối hợp biên từng giúp Anh ghi bàn vào lưới Croatia cũng bị Ghana phá bằng cách ghép người ba đấu ba ở cánh. Trong bối cảnh đó, việc Tuchel không mang theo những cầu thủ giỏi xử lý trong không gian hẹp như Phil Foden hay Cole Palmer trở thành điểm gây tranh cãi. Declan Rice và Bellingham xuất sắc khi có khoảng trống, nhưng trận đấu với Ghana lại đòi hỏi kiểu kỹ năng khác.
Khác biệt căn bản với thời Southgate
Gareth Southgate từng đi theo hướng ngược lại. Ông xuất phát từ chất lượng cá nhân, rồi mới xây hệ thống xoay quanh những con người tốt nhất. Nhờ vậy, khi gặp các đối thủ yếu hơn, Anh thường áp đảo vì sở hữu nhiều cá nhân vượt trội, được khuyến khích tự xử lý tình huống.
Tuchel thì mang sẵn một ý tưởng chiến thuật, rồi tìm cầu thủ phù hợp với từng vai trò trong đó. Hệ thống của ông có cấu trúc rõ ràng, vai trò cụ thể, thay người chủ yếu là đổi người cùng vị trí để giữ nguyên cách chơi. Cách tiếp cận này giúp Anh có lời giải rõ ràng khi gặp đối thủ mạnh dám chơi sòng phẳng, nhưng lại kém linh hoạt khi đối diện những đội chấp nhận đá thấp như Ghana.
Chấp nhận những trận “công tập – thủ tập” để chờ vòng knock-out
Trận hòa Ghana không ấn tượng, nhưng vẫn giúp Anh tiến gần hơn tới ngôi đầu bảng L. Trong bóng đá giải đấu, việc không thua thường quan trọng. Bản thân Bồ Đào Nha từng vô địch Euro 2016 sau vòng bảng toàn hòa và chỉ thắng một trận trong 90 phút suốt giải.
Nếu Anh thực sự được xây để khai thác thói quen chơi chủ động của các đội mạnh, những vòng đấu loại trực tiếp có thể là nơi hệ thống của Tuchel phát huy tối đa. Đổi lại, giai đoạn vòng bảng có thể còn xuất hiện thêm những trận đấu giống buổi tập “công phá hàng thủ số đông”, nơi Anh phải trông chờ vào bóng chết và hy vọng không nhiều đội học theo sự thực dụng của Ghana.