MU đóng băng chuyển nhượng vì Ugarte: Khi rủi ro phá vỡ mọi toan tính

Messi ngồi dự bị: Scaloni ưu tiên đường dài cho Argentina

MU sẵn sàng chi 70 triệu bảng, chờ Real Madrid “bật đèn xanh” cho Tchouameni

Thanh Minh

Ngôn từ đẹp và thực tế trái chiều

Gianni Infantino khẳng định điều ông quan tâm nhất là sức khỏe cầu thủ và sự công bằng trong thi đấu. Ông dùng chính luận điểm đó để bảo vệ việc chia trận đấu thành các đoạn nghỉ uống nước cố định, bất kể thời tiết. Lập luận được trình bày rất tròn trịa: trời nóng, lịch thi đấu dày, cầu thủ cần nghỉ, và mọi đội phải được hưởng “cùng điều kiện”.

Nhưng cùng lúc, những quyết định khác của các tổ chức điều hành bóng đá lại đi ngược với chính lý do mà ông viện dẫn. Nhiệt độ cao và lịch thi đấu dày đặc không hề ngăn được kế hoạch tổ chức Club World Cup mở rộng giữa mùa hè ở Mỹ, cũng không khiến người ta chùn tay khi tiếp tục giảm thời gian nghỉ ngơi của cầu thủ.

Khi vấn đề chỉ “nóng” đúng lúc cần

Chuyện thời tiết khắc nghiệt hay lịch thi đấu quá tải chỉ trở nên cấp bách khi nó giúp hợp thức hóa một thay đổi có lợi về mặt thương mại. Nghỉ uống nước giữa hiệp được gắn với hình ảnh cầu thủ kiệt sức trong cái nóng 40 độ, nhưng lại không kéo theo bất kỳ sự dè dặt nào khi bàn tới các kỳ World Cup tương lai ở những nơi khí hậu khắc nghiệt.

Việc chọn lọc thời điểm nhắc đến “phúc lợi cầu thủ” tạo ra cảm giác đây là một công cụ tu từ hơn là một nguyên tắc điều hành nhất quán. Khi cần thêm khoảng dừng cho truyền hình, sức khỏe cầu thủ lập tức được đưa lên hàng đầu. Khi phải cân nhắc giảm số trận, giãn lịch, hay tránh khí hậu khắc nghiệt, lý do đó lại mờ đi.

“Công bằng” được sử dụng theo ý muốn

Infantino còn gắn nghỉ uống nước với khái niệm công bằng: mọi trận đều phải có, để không huấn luyện viên nào “thiệt” vì trời mát hơn. Trong khi đó, những khác biệt lớn hơn nhiều như độ cao ở Mexico City, Guadalajara hay số trận đá dưới mái che lại không được đặt vào cùng khung “công bằng tuyệt đối”.

Thực tế, World Cup luôn chứa đựng những điều kiện khác nhau giữa các đội, từ khí hậu, độ cao đến sân bãi. Việc chỉ chọn một chi tiết nhỏ để gắn nhãn “công bằng” cho thấy khái niệm này đang được sử dụng rất linh hoạt, tùy theo mục đích cần bảo vệ.

Khi phản đối bị gắn nhãn tiêu cực

Ai không đồng ý với các quãng nghỉ này dễ bị đẩy vào vị thế như thể đang chống lại quyền được uống nước của cầu thủ. Cách dựng hai thái cực như vậy khiến mọi tranh luận về yếu tố thương mại phía sau trở nên khó khăn, bởi bất kỳ phê phán nào cũng có thể bị quy về việc “không nghĩ cho cầu thủ”.

Trong bối cảnh đó, khẩu hiệu “vì phúc lợi cầu thủ” vừa là lá chắn, vừa là công cụ định hướng dư luận, trong khi những quyết định thực tế về lịch thi đấu, địa điểm tổ chức hay số trận lại kể một câu chuyện khác hẳn.

Xem thêm
0
823 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một trận đấu lớn, một chỗ trống trên khán đài

Trong trận hòa 0-0 lịch sử của Cape Verde trước Tây Ban Nha, thủ môn 40 tuổi Vozinha chơi chói sáng với bảy pha cứu thua, giúp đội tuyển lần đầu dự World Cup có điểm trước nhà vô địch châu Âu. Trên sân cỏ Atlanta, anh bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc, nhưng trên khán đài lại thiếu vắng người anh mong chờ nhất: mẹ anh, bà Ana Candida Evora.

Vozinha chia sẻ ngay sau trận đấu rằng mẹ anh không thể sang Mỹ vì vướng thủ tục thị thực và khoản tiền phải nộp quá lớn. Anh chỉ hy vọng có thể lo kịp giấy tờ để mẹ và các anh em sang xem trận cuối vòng bảng, nếu Cape Verde còn cơ hội.

Rào cản từ chương trình đặt cọc thị thực

Vướng mắc của gia đình Vozinha xuất phát từ chương trình “thí điểm đặt cọc thị thực” do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra. Công dân 50 quốc gia, trong đó có Cape Verde, muốn xin thị thực du lịch vào Mỹ phải đặt cọc 5.000, 10.000 hoặc 15.000 đô la Mỹ. Vozinha nói “quy định của Mỹ thay đổi” khiến gia đình anh phải trả “một khoản thuế rất lớn” để đưa mẹ và các anh em sang, nhưng họ không thể xoay xở kịp.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã thông báo miễn yêu cầu đặt cọc cho các thành viên đội bóng đủ điều kiện như cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên hỗ trợ, và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho thân nhân ruột thịt. Tuy vậy, trường hợp của mẹ Vozinha vẫn bị chậm trễ, đến mức Bộ Ngoại giao phải lên tiếng nói rằng họ “không có hồ sơ” về việc bà nộp đơn xin thị thực.

Sự can thiệp chính trị và bước ngoặt cho gia đình Vozinha

Diễn biến chỉ thay đổi khi lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, lên tiếng. Ông cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio về trường hợp của bà Ana Candida Evora. Sau cuộc trao đổi này, Jeffries thông báo toàn bộ khoản phí đối với mẹ của Vozinha được miễn theo đúng chính sách hiện hành và các bước thu xếp chuyến bay sang Miami đang được tiến hành để hai mẹ con gặp nhau trước trận đấu với Uruguay.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận đội phụ trách thị thực tại thủ đô Praia của Cape Verde đã liên hệ trực tiếp với bà và đang hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Nhờ đó, cơ hội để bà kịp sang Mỹ xem con trai thi đấu trở nên rõ ràng hơn rất nhiều so với thời điểm ngay sau trận gặp Tây Ban Nha.

Từ câu chuyện cá nhân đến bức tranh rộng hơn

Câu chuyện của mẹ con Vozinha diễn ra trong bối cảnh nhiều cổ động viên châu Phi gặp khó khi muốn sang Mỹ xem World Cup. Đội trưởng Senegal Kalidou Koulibaly cho biết sau trận thua Pháp rằng một số người hâm mộ của anh không thể bay sang Mỹ, và anh “không hiểu vì sao người từ châu Phi lại không thể có cổ động viên của mình”.

Trước đó, một sắc lệnh do Tổng thống Trump ký đã áp dụng hạn chế đi lại với Senegal, Bờ Biển Ngà, Iran và Haiti, đều là những quốc gia có đội dự World Cup. Trong bối cảnh đó, việc mẹ của một cầu thủ như Vozinha được tháo gỡ thủ tục nhờ can thiệp chính trị cho thấy sự khác biệt giữa trường hợp gắn với đội tuyển và những người hâm mộ bình thường vẫn chịu ảnh hưởng của các quy định hạn chế.

Xem thêm
1
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Phát biểu đỉnh cao của Perez trước truyền thông

Trong phát biểu mới nhất vào đêm qua, chủ tịch Florentino Pérez không nói về con số 150 triệu euro chỉ để tạo tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng giữa cơn bão áp lực bủa vây suốt thời gian qua. "Vào tuần tới, chúng tôi sẽ gửi 1 lời đề nghị chính thức để chiêu mộ 1 ngôi sao lớn có giá trị không dưới 150 triệu euro". Ông cho biết. 

Trong lúc Real Madrid bước vào cuộc bầu chủ tịch sau hai năm không có danh hiệu lớn, lời hứa gửi đề nghị mua một ngôi sao đắt giá vào tuần sau giống như lời đáp trả thẳng vào nỗi thất vọng của người hâm mộ. Real đã để Barcelona lấy lại vị thế ở Tây Ban Nha, lại rời Cúp C1 châu Âu sớm hơn kỳ vọng.

Vì thế, phát ngôn của Pérez không chỉ hướng tới một cầu thủ cụ thể. Nó còn nhằm kéo lại niềm tin rằng đội bóng áo trắng vẫn đủ tiền, đủ uy tín và đủ tham vọng để đứng ở nhóm đầu châu Âu.

150 triệu euro không chỉ là giá cầu thủ

Nếu thương vụ này xảy ra, đây sẽ là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Real Madrid. Con số ấy vượt cả Jude Bellingham, Eden Hazard hay Gareth Bale. Pérez hiểu rất rõ sức nặng của một lời hứa như vậy. Với ông, những bản hợp đồng lớn luôn là cách nhanh nhất để thay đổi bầu không khí tại Bernabeu.

Khi đội bóng vừa trải qua hai mùa trắng tay, một lời cam kết chi hơn 150 triệu euro chẳng khác nào lời tuyên bố: Real Madrid sẽ trở lại với đẳng cấp cao nhất của mình ở mùa giải tới.

Pérez đáp trả đối thủ tranh cử

Phát ngôn này xuất hiện trong bối cảnh Enrique Riquelme dùng Erling Haaland để thu hút sự chú ý của các hội viên Real Madrid. Pérez lập tức đáp lại bằng một cái tên chưa được tiết lộ, nhưng đủ điều kiện gây tò mò: cầu thủ thuộc một CLB đang chơi ở Champions League, không đến từ Ngoại hạng Anh và có giá trên 150 triệu euro.

Việc giữ kín danh tính giúp câu chuyện càng nóng hơn. Người hâm mộ bắt đầu nhắc đến Michael Olise, Vitinha, João Neves và nhiều khả năng khác.

Real Madrid cần cú hích sau hai năm trắng tay

Hai mùa không danh hiệu lớn là quãng thời gian khó chấp nhận với Real Madrid. Đội hình vẫn có nhiều ngôi sao, nhưng chưa đủ ổn định để tiến đến các danh hiệu. Hàng công thiếu một trung phong thật sự đáng sợ trong vòng cấm, tuyến giữa đang ở giai đoạn chuyển giao sau thời Modric - Kroos, còn hàng thủ để lộ khoảng trống ở các trận đánh lớn.

Khi Barcelona vô địch La Liga, sức ép tại Bernabeu càng lớn. Real không thể chỉ nói về quá khứ huy hoàng. Họ cần một hành động đủ mạnh ở hiện tại để cho thấy đội bóng đang chuẩn bị làm lại từ đầu.

Không chỉ mua sao, Pérez muốn lấy lại niềm tin

Nếu đặt lời hứa 150 triệu euro cạnh khả năng đưa José Mourinho trở lại, kế hoạch của Pérez trở nên dễ hiểu hơn. Ông muốn tạo cảm giác Real Madrid sắp bước vào một chu kỳ mới, từ ghế huấn luyện đến đội hình chính.

Một ngôi sao lớn có thể thay đổi sức mạnh chuyên môn, nhưng cũng có thể làm sống lại niềm tin nơi người hâm mộ. Sau hai năm thất vọng, Madridista cần thấy CLB phản ứng đúng với tầm vóc của mình: thất bại thì phải thay đôủ, sa sút thì phải nâng cấp, mất vị thế thì phải cố gắng giành lại.

Canh bạc lớn của Pérez

Dù vậy, lời đề nghị chưa đồng nghĩa với những chữ ký lớn. Một thương vụ hơn 150 triệu euro luôn kéo theo áp lực nặng nề, nhất là khi nó được công bố giữa cuộc đua quyền lực. Nhưng Pérez vốn quen với những canh bạc như thế.

Ông hiểu Real Madrid không chỉ sống bằng thành tích, mà còn sống bằng cảm giác mình luôn thuộc về những thương vụ lớn nhất. Sau hai năm trắng tay, phát ngôn của Pérez gửi đi một thông điệp rất thẳng: Real Madrid không muốn chờ thời cơ. Họ muốn tự tạo ra những cú nổ lớn để quay lại đường đua tại châu Âu với tư cách là UCV cho mọi danh hiệu lớn nhất.

Xem thêm
0
584 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật