Xứ Wales là liên đoàn bóng đá đầu tiên công khai rút ủng hộ Chủ tịch FIFA Infantino

Sancho tập ở đội hạng 10, vẫn chưa tìm được bến đỗ sau khi rời MU

Ra mắt Aston Villa chưa nổi bật, Garnacho vẫn gây bão vì phát ngôn sau trận

Quang Đức

Tài năng có thể giúp một cầu thủ tiến gần đến đỉnh cao, nhưng đôi khi vận rủi vẫn khiến mọi nỗ lực trở nên dang dở. Có người bỏ lỡ đúng giải đấu mà đội tuyển của mình lên ngôi, có người nhiều lần gục ngã ngay trước danh hiệu, cũng có những ngôi sao bị chấn thương cướp đi quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp. Dưới đây là 5 cầu thủ đen đủi và đáng tiếc bậc nhất của bóng đá hiện đại.

1. Marco Reus – lỡ hẹn với vinh quang lớn nhất

Marco Reus là một trong những cầu thủ bị vận rủi đeo bám nhiều nhất. Ngay trước World Cup 2014, ngôi sao của Borussia Dortmund dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu cuối cùng và buộc phải chia tay đội tuyển Đức. Chỉ vài tuần sau, các đồng đội của anh đánh bại Argentina trong trận chung kết để lên ngôi vô địch thế giới.

Vận đen tiếp tục khiến Reus bỏ lỡ EURO 2016 vì chấn thương. Anh phải chờ đến năm 29 tuổi mới có lần đầu góp mặt tại World Cup. Ở cấp CLB, Reus cũng từng tiến rất gần chức vô địch Bundesliga 2022/23, nhưng Dortmund chỉ hòa Mainz 2-2 ở vòng cuối và đánh mất ngôi vương dù được thi đấu trên sân nhà.

2. Michael Ballack – ông vua về nhì

Mùa giải 2001/02 là giai đoạn thể hiện rõ nhất sự đen đủi của Michael Ballack. Anh cùng Bayer Leverkusen cán đích thứ 2 tại Bundesliga, thua trận chung kết Cúp Quốc gia Đức rồi tiếp tục gục ngã trước Real Madrid ở chung kết Champions League.

Vận rủi còn theo Ballack đến World Cup 2002. Anh ghi bàn duy nhất ở bán kết, giúp Đức vượt qua Hàn Quốc, nhưng lại nhận thẻ vàng và bị treo giò ở trận chung kết gặp Brazil. Đến năm 2008, Ballack tiếp tục về nhì tại Champions League trong màu áo Chelsea và thất bại ở chung kết EURO cùng đội tuyển Đức. Hai năm sau, chấn thương mắt cá khiến anh phải bỏ lỡ World Cup 2010.

3. Abou Diaby – tài năng bị chấn thương vùi lấp

Abou Diaby từng được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa Patrick Vieira tại Arsenal. Tuy nhiên, chấn thương mắt cá nghiêm trọng vào năm 2006 đã mở đầu cho quãng thời gian dài anh phải liên tục làm bạn với phòng điều trị.

Trong 9 năm khoác áo Arsenal, Diaby chỉ ra sân 180 trận trên mọi đấu trường. Tiền vệ người Pháp thường xuyên gặp vấn đề ở mắt cá, đầu gối và cơ bắp, trong đó nghiêm trọng nhất là chấn thương dây chằng chéo trước khiến anh phải nghỉ thi đấu gần 1 năm. Diaby sở hữu thể hình, kỹ thuật và khả năng kéo bóng rất tốt, nhưng những chấn thương liên tiếp đã ngăn anh phát triển đúng với tiềm năng.

4. Giuseppe Rossi – vừa trở lại, chấn thương lại ập đến

Giuseppe Rossi từng ghi 54 bàn tại La Liga cho Villarreal và được đánh giá là một trong những tiền đạo Italy hay nhất cùng thế hệ. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng đầu gối vào năm 2011 đã khiến sự nghiệp của anh rẽ sang hướng khác.

Rossi mất gần 2 năm mới có thể trở lại thi đấu ổn định. Khi bắt đầu tìm lại phong độ trong màu áo Fiorentina và vươn lên nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A, anh lại gặp vấn đề ở đầu gối. Những chấn thương liên tiếp khiến Rossi bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn cùng đội tuyển Italy và không thể duy trì phong độ cao trong thời gian dài.

5. Eduardo da Silva – một pha vào bóng làm đổi hướng sự nghiệp

Tháng 2/2008, Eduardo da Silva bị gãy xương chày, xương mác và tổn thương nặng ở mắt cá sau pha vào bóng của Martin Taylor. Trước chấn thương, tiền đạo Arsenal đang có phong độ rất tốt và đã ghi 10 bàn cho Croatia tại vòng loại EURO 2008.

Chấn thương nghiêm trọng khiến Eduardo phải nghỉ thi đấu dài hạn và bỏ lỡ vòng chung kết EURO 2008. Dù sau đó có thể trở lại sân cỏ, anh không còn giữ được tốc độ, khả năng di chuyển và sự sắc bén như trước. Chỉ một pha bóng đã khiến sự nghiệp của Eduardo rẽ sang hướng khác, đồng thời lấy đi cơ hội để anh vươn lên hàng ngũ những tiền đạo hàng đầu Premier League.

Trong 5 trường hợp trên, Marco Reus là người kém may mắn nhất trên hành trình chinh phục danh hiệu. Trong khi đó, Abou Diaby và Giuseppe Rossi để lại nhiều tiếc nuối hơn cả vì không thể phát huy hết tiềm năng. Họ đều sở hữu tài năng lớn, nhưng chấn thương và những khoảnh khắc nghiệt ngã liên tục ngăn họ tiến tới đỉnh cao.

Xem thêm
1
8,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Trận chung kết World Cup sắp tới được chờ đợi bởi Messi, Lamine Yamal và dàn sao hai bên, nhưng câu chuyện thú vị nhất lại nằm trên băng ghế huấn luyện. Lionel Scaloni và Luis de la Fuente, hai cái tên từng bị hoài nghi vì lý lịch khiêm tốn, đang đứng trên đỉnh thế giới trong bối cảnh hàng loạt “ông lớn” cầm quân cho tuyển quốc gia gục ngã.

Từ ghế tạm quyền, tuyến trẻ đến đỉnh thế giới

Scaloni lên nắm đội tuyển Argentina năm 2018 trong vai trò tạm quyền, chưa từng dẫn dắt một câu lạc bộ đỉnh cao. De la Fuente được kéo từ đội U21 Tây Ban Nha lên đội lớn năm 2023. Điểm chung là cả hai đều xuất phát từ hệ thống trẻ, hiểu rõ lớp cầu thủ mình đang làm việc. Từ nền tảng đó, Argentina chấm dứt 28 năm khát danh hiệu và giờ đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn thứ tư liên tiếp, còn Tây Ban Nha đã có Nations League, vô địch châu Âu 2024 và giờ là trận chung kết World Cup.

Trong khi dàn danh tướng loay hoay

Ở chiều ngược lại, World Cup lần này chứng kiến một loạt tên tuổi lẫy lừng chật vật. Thomas Tuchel được kỳ vọng đưa Anh “về đích” nhưng dừng bước ở bán kết và bị chỉ trích nặng nề. Julian Nagelsmann chia tay tuyển Đức sau khi bị Paraguay loại từ vòng 32 đội. Carlo Ancelotti không thể đưa Brazil qua vòng 1/8, Mauricio Pochettino cùng Mỹ cũng dừng ở mốc đó, còn Marcelo Bielsa thừa nhận “không để lại gì” cho Uruguay sau vòng bảng.

Thông điệp từ hai “người nhà”

Trong bối cảnh đó, Scaloni và De la Fuente trở thành minh chứng sống cho một hướng đi khác: trao niềm tin cho những người lớn lên cùng hệ thống, hiểu cầu thủ từ tuyến trẻ và biết cách biến sự gắn kết thành sức mạnh. Dù chỉ một người nâng cúp, cả hai đã kịp đặt dấu ấn đậm nét trước dàn danh tướng lẫy lừng nhưng lạc lối ở World Cup năm nay.

Xem thêm
0
542 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật