Ông Trump tung "tối hậu thư" về Iran

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép kinh tế với Iran thoạt nhìn nhằm vào Tehran. Tuy nhiên, nếu Washington thực sự muốn cắt đứt những kênh thương mại và nguồn thu ngoại tệ còn lại của Iran, Trung Quốc có thể trở thành đối tượng chịu sức ép lớn nhất, theo ông Seymur Mammadov, Giám đốc Câu lạc bộ Chuyên gia Quốc tế EurAsiaAz.

Ông Trump tung "tối hậu thư" về Iran - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo Bắc Kinh không nên cung cấp hệ thống phòng không cho Iran, nhấn mạnh rằng việc trang bị vũ khí cho Tehran sẽ gây hậu quả "rất tệ" cho Trung Quốc. Ảnh CHATGPT/AI-GENERATED/IBT

Ông Mammadov lập luận rằng, thông điệp của Washington khá rõ: Các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục duy trì “phao cứu sinh” kinh tế cho Iran có nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh của Mỹ. Mục tiêu có thể bao gồm hoạt động xuất khẩu dầu, chuyển tiền, vận tải biển, đăng ký tàu và các mạng lưới trung gian giúp Tehran né tránh lệnh trừng phạt.

Vấn đề nằm ở chỗ rất khó cô lập kinh tế Iran mà không tác động đến Trung Quốc. Năm 2025, Trung Quốc được cho là mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Iran. Phần đáng kể trong số này được tiêu thụ bởi các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc, thường được gọi là “teapot”.

Dù hoạt động mua dầu Iran đã gặp nhiều khó khăn do rủi ro trừng phạt thứ cấp và những trở ngại về vận tải, Trung Quốc vẫn là khách hàng quan trọng nhất của dầu Iran. Vì vậy, nếu Washington muốn siết mạnh nguồn thu dầu mỏ của Tehran, sức ép đối với Bắc Kinh gần như không thể tránh khỏi.

Đây cũng là bài toán khó đối với Trung Quốc. Bắc Kinh coi dầu Iran là nguồn cung tương đối rẻ, nhưng ổn định tại Trung Đông còn quan trọng hơn. Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến an toàn hàng hải và dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Nếu Mỹ chỉ nhắm vào các nhà máy lọc dầu nhỏ và doanh nghiệp trung gian của Trung Quốc, tác động có thể vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Nhưng nếu Washington chuyển sang trừng phạt các ngân hàng lớn hoặc doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, cuộc đối đầu sẽ bước sang cấp độ hoàn toàn khác: từ sức ép với Iran thành một mặt trận mới trong cạnh tranh kinh tế - tài chính Mỹ - Trung.

Lịch sử quan hệ hai nước cho thấy Washington từng sử dụng nhiều phương thức khác nhau để gây sức ép lên Trung Quốc. Dưới thời Ronald Reagan, Mỹ áp hạn chế thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc. Đến thời Bill Clinton, Washington chuyển sang thúc đẩy hội nhập kinh tế, mở đường cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Dưới thời Barack Obama, Mỹ tìm cách định hình luật chơi thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, chiến lược chuyển mạnh sang áp thuế. Chính quyền Joe Biden tiếp tục gây sức ép nhưng tập trung hơn vào chất bán dẫn, công nghệ cao và các khoáng sản chiến lược.

Nếu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sử dụng hệ thống tài chính Mỹ để buộc Trung Quốc thay đổi chính sách đối với Iran, đây sẽ là bước đi mới về chất, ông Mammadov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Washington cũng phải đối mặt với rủi ro. Việc sử dụng ngày càng rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể thúc đẩy Trung Quốc và các quốc gia khác xây dựng những cơ chế thương mại, thanh toán ít phụ thuộc vào đồng USD. Thanh toán bằng nhân dân tệ, sử dụng các ngân hàng khu vực, mạng lưới trung gian và các tuyến vận tải thay thế đã xuất hiện trong quá trình né tránh trừng phạt.

Trong khi đó, việc hạn chế xuất khẩu dầu Iran và bất ổn tại Hormuz có thể đẩy giá năng lượng tăng cao. Đây là nghịch lý lớn đối với Washington: càng thành công trong việc làm giảm nguồn cung dầu Iran, nguy cơ giá dầu tăng và gây thêm áp lực lạm phát đối với kinh tế Mỹ càng lớn.

Trung Quốc vì thế nhiều khả năng sẽ tìm cách cân bằng giữa việc duy trì quan hệ với Tehran và bảo vệ lợi ích năng lượng của chính mình. Bắc Kinh có thể tiếp tục mua dầu Iran qua các kênh thay thế, giảm một phần hợp tác để bảo vệ các ngân hàng và doanh nghiệp lớn, đồng thời sử dụng ảnh hưởng đối với Tehran nhằm hạn chế căng thẳng quanh Hormuz.

Câu hỏi cuối cùng không còn đơn thuần là liệu Iran có thể chống chịu sức ép kinh tế của Mỹ hay không. Vấn đề lớn hơn là Washington sẵn sàng đi xa đến đâu để buộc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tuân thủ các hạn chế của Mỹ đối với một quốc gia thứ ba.

Nếu Mỹ chỉ gây sức ép với các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc, xuất khẩu dầu Iran có thể bị thu hẹp nhưng khó biến mất hoàn toàn. Ngược lại, nếu Washington nhằm vào các ngân hàng lớn, doanh nghiệp nhà nước hoặc những dòng thương mại chủ chốt, Bắc Kinh có thể đáp trả bằng cách hạn chế nguyên liệu chiến lược, gây sức ép lên doanh nghiệp Mỹ hoặc đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ thống tài chính ít phụ thuộc vào đồng USD.

Khi đó, khủng hoảng Iran sẽ không còn chỉ là cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran. Trung Quốc có thể mới là phép thử thực sự đối với “tối hậu thư” kinh tế của Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Đăng (theo Newsz) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN