Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?
Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?
Xét về lý thuyết, Mỹ vẫn nắm lợi thế. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy Iran có thể đã chuẩn bị tốt hơn cho một kịch bản đối đầu kéo dài khi sức bền và khả năng chịu đựng áp lực trở thành nhân tố quyết định.
Tàu USS Abraham Lincoln tham gia hoạt động phong tỏa trên biển của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Iran chọn chiến lược “đánh chậm nhưng chắc”
Iran dường như không theo đuổi mục tiêu giành thắng lợi bằng một cuộc đối đầu quân sự trực diện.
Thay vào đó, Tehran tập trung khai thác những điểm dễ tổn thương của đối phương. Việc gây gián đoạn tại Eo biển Hormuz đã góp phần đẩy giá dầu tăng cao, tạo ra tác động lan tỏa tới toàn cầu và gián tiếp gây sức ép ngược trở lại với Washington, D.C.
Song song với đó, Iran vẫn duy trì mức độ kiềm chế nhất định nhằm tránh vượt qua ngưỡng dẫn tới leo thang toàn diện. Thay vì triển khai sức mạnh quân sự quy mô lớn, nước này ưu tiên các chiến thuật linh hoạt, quy mô nhỏ hơn: sử dụng “hạm đội tàu muỗi” tấn công đối phương, tiến hành các đòn đánh hạn chế theo thời điểm, tạo ra những tình huống khó dự đoán và khó ứng phó nhanh.
Các cuộc tấn công bằng tàu cao tốc hiện nay là một phần của "hệ thống đe dọa nhiều lớp, cùng với tên lửa bờ biển, máy bay không người lái, thủy lôi và biện pháp nhiễu sóng điện tử nhằm tạo ra sự bất ổn và làm chậm quá trình ra quyết định của đối phương", công ty an ninh hàng hải Hy Lạp Diaplous lưu ý.
Ước tính trước xung đột, Iran có hàng nghìn chiếc tàu loại này, thường được giấu trong các đường hầm ven biển, căn cứ hải quân hoặc giữa các tàu dân sự, theo các chuyên gia an ninh hàng hải.
Cách tiếp cận trên mang lại cho Iran một lợi thế quan trọng: khả năng kiểm soát nhịp độ xung đột. Tehran có thể điều chỉnh mức độ gây sức ép – tăng hoặc giảm – mà vẫn tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” dẫn tới xung đột toàn diện. Ở một góc độ nhất định, đây là chiến lược mang tính dài hạn, tương tự một ván cờ được tính toán kỹ lưỡng theo từng bước đi.
Mỹ loay hoay với bài toán sức bền
Dù vẫn sở hữu ưu thế quân sự vượt trội, lợi thế đó của Mỹ lại không mang tính quyết định trong một kịch bản xung đột kéo dài và tiêu hao.
Các chiến dịch quân sự đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự ủng hộ chính trị – những yếu tố đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với Washington. Đặc biệt, yếu tố thời gian có thể không đứng về phía Mỹ, khi áp lực trong nước, chi phí kinh tế và gánh nặng duy trì nhiều cam kết toàn cầu ngày càng gia tăng.
Ngay cả những biện pháp hạn chế như phong tỏa trên biển cũng yêu cầu nỗ lực duy trì liên tục. Dù Mỹ đã chặn giữ nhiều tàu liên quan tới Iran, việc kéo dài các hoạt động này trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng đặt ra thách thức lớn về nguồn lực và tính bền vững.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran. Điều này được nhìn nhận như một bước đi ngoại giao nhằm kéo dài thời gian cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố chính thức là một thực tế phức tạp hơn.
Quyết định gia hạn của Tổng thống Donald Trump có thể không chỉ xuất phát từ tính toán chính trị, mà còn liên quan đến những hạn chế về năng lực quân sự. Theo đánh giá của một số chuyên gia, nguy cơ thiếu hụt đạn dược và áp lực lên kho vũ khí có thể đang ảnh hưởng đến cách tiếp cận của Washington, trong bối cảnh một vòng xung đột mới có thể khiến nguồn lực quân sự bị căng thẳng nghiêm trọng.
Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã đưa ra đánh giá đáng chú ý về mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Theo đó, kho dự trữ một số loại vũ khí của Mỹ đang suy giảm, đặc biệt là các hệ thống dẫn đường chính xác đã được sử dụng với cường độ cao trong các hoạt động quân sự gần đây. Trong số này có các loại tên lửa tấn công tầm xa và vũ khí phóng từ trên không – những thành phần then chốt trong học thuyết tác chiến hiện đại của Mỹ.
Báo cáo cũng nhấn mạnh, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng đạn dược còn lại, mà ở tốc độ sử dụng so với khả năng bổ sung. Với một số chủng loại, Mỹ đang tiêu thụ vũ khí nhanh hơn tốc độ sản xuất, tạo ra khoảng cách thiếu hụt có thể kéo dài nhiều năm. Tình trạng mất cân đối này đặc biệt nghiêm trọng đối với các hệ thống tiên tiến, vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng phức tạp, linh kiện chuyên dụng và năng lực sản xuất hạn chế. Việc mở rộng sản xuất là khả thi, song đòi hỏi đầu tư dài hạn, điều chỉnh hợp đồng và thời gian – những yếu tố khó có thể rút ngắn trong bối cảnh khủng hoảng.
Vì sao các nỗ lực đàm phán liên tiếp thất bại?
Con đường ngoại giao hiện chưa mang lại đột phá. Các nỗ lực nối lại đàm phán tại Islamabad, Pakistan đã không đạt kết quả, khi Iran từ chối tham gia còn Mỹ vẫn duy trì các biện pháp gây sức ép.
Từ góc nhìn của Tehran, việc đàm phán dưới áp lực có thể bị xem là dấu hiệu nhượng bộ. Trong khi đó, Washington cũng không sẵn sàng nới lỏng các biện pháp này nếu chưa nhận được những cam kết cụ thể.
Hệ quả là cả hai bên đều rơi vào thế bế tắc: đều muốn đàm phán, nhưng chỉ trong những điều kiện có lợi cho mình.
Cách tiếp cận của Iran trong đàm phán cũng mang đặc điểm riêng. Thay vì đưa ra yêu cầu trực diện, Iran thường phát tín hiệu một cách gián tiếp, từng bước điều chỉnh cục diện theo hướng có lợi.
Chiến lược này thường được ví như cách “cắt lát salami” – tiến từng bước nhỏ nhưng liên tục. Đây không phải là phương thức mới, song lại hiệu quả nhờ tạo ra sự linh hoạt cao, cho phép Tehran đạt được tiến triển dần dần mà không bị ràng buộc vào một lập trường cứng nhắc từ sớm.
Ở thời điểm hiện tại, các mục tiêu lớn của Iran tương đối rõ ràng, dù không luôn được công khai: trong đó, việc dỡ bỏ phong tỏa và khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz được xem là những ưu tiên hàng đầu.
Các nhà quan sát cho rằng, những gì đang diễn ra hiện nay không phải là một cuộc chiến có thể phân định nhanh chóng, mà giống một cuộc thử thách về sức chịu đựng.
Iran đang tận dụng lợi thế địa lý cùng khả năng gây sức ép lên các tuyến thương mại toàn cầu để bù đắp cho hạn chế về sức mạnh quân sự. Trong khi đó, Mỹ tìm cách duy trì áp lực nhưng vẫn tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài và tốn kém. Ở thời điểm hiện tại, cả hai bên đều chưa có dấu hiệu nhượng bộ, khiến cục diện tiếp tục giằng co và khó đoán định.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/04/2026 06:27 AM (GMT+7)
