Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?

Dù chịu sức ép quân sự lớn từ Mỹ và đồng minh, Iran vẫn duy trì thế trận nhờ chiến lược bất đối xứng dựa vào UAV giá rẻ, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và “đòn bẩy” năng lượng tại Eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện mong muốn sớm chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục tập trung lực lượng quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư – nơi Tehran đang gây sức ép đáng kể lên nguồn cung năng lượng toàn cầu thông qua việc kiểm soát Eo biển Hormuz.

Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy? - 1

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu hôm 1/4, ông Trump khẳng định Mỹ “đang trên đà sớm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đề ra”. Mỹ và Israel nhận định các chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần đã làm suy yếu đáng kể năng lực hải quân, không quân, hệ thống vũ khí và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran.

Trả lời Financial Times, ông Trump cho biết khoảng 13.000 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu ngày 28/2. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran và tiếp tục nhắm vào các cơ sở sản xuất quốc phòng.

“Trong lịch sử xung đột, chưa từng có đối thủ phải chịu tổn thất quy mô lớn, rõ ràng và nghiêm trọng như vậy, chỉ trong vài tuần”, ông Trump nói.

Dù chịu tổn thất nặng nề, Iran vẫn duy trì khả năng kháng cự, tiến hành các đòn phản công và tiếp tục điều phối hoạt động phòng thủ. Sau khi lãnh đạo tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong giai đoạn đầu xung đột, con trai ông là Mojtaba Khamenei được cho là đã tiếp quản vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, việc ông Mojtaba không xuất hiện công khai kể từ khi chiến sự nổ ra đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng của nhân vật này.

Theo ông Jason H. Campbell, nghiên cứu viên cao cấp tại Middle East Institute, các đợt không kích của Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể khả năng đáp trả của Iran. Tuy nhiên, Tehran vẫn thể hiện năng lực đáng kể trong tác chiến bất đối xứng.

Trong thời gian dài, Iran xây dựng mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, đồng thời tìm cách phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước trong bối cảnh nền kinh tế chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân. Tehran cũng dần chuyển chiến lược quân sự sang mô hình bất đối xứng.

Trong cuộc chiến Iran - Iraq những năm 1980, cách tiếp cận này của Iran được phát triển thành học thuyết quân sự tương đối hoàn chỉnh. Từ đó, Tehran đã đẩy mạnh phát triển tên lửa và máy bay không người lái với chi phí thấp, dễ sản xuất hàng loạt.

Hiện nay, năng lực bất đối xứng của Iran bao gồm sự kết hợp giữa UAV tấn công, tác chiến mạng và các mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Những hoạt động này phần lớn được duy trì nhờ nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ, bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Bà Kelly A. Grieco, chuyên gia tại Stimson Center, nhận định, dù các lực lượng quân sự truyền thống của Iran đã bị suy giảm đáng kể, nước này vẫn có khả năng duy trì mối đe dọa bất đối xứng trong thời gian dài, dựa vào kho vũ khí UAV và tên lửa dồi dào.

Máy bay không người lái giá rẻ - “lợi thế bền vững” của Iran

So với tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái (UAV) của Iran được đánh giá là có thể tạo ra mối đe dọa bền vững đối với các bên đối đầu. Chiến lược của Tehran tập trung vào dòng UAV tấn công một chiều Shahed - loại khí tài có chi phí tương đối thấp, dao động khoảng 20.000–50.000 USD mỗi chiếc. Đây là các thiết bị nhỏ gọn, điều khiển từ xa, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác và có tầm hoạt động lên tới khoảng 2.000 km. Dòng UAV này cũng đã được Nga sử dụng rộng rãi trong xung đột với Ukraine.

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Iran đã triển khai hàng nghìn UAV, thường kết hợp với các tên lửa đạn đạo có chi phí cao hơn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương. Dù phần lớn các UAV bị đánh chặn, một số vẫn xuyên thủng được lưới phòng không.

Để đối phó UAV của Iran, quân đội Mỹ chủ yếu sử dụng các hệ thống phòng không tầm ngắn với chi phí thấp hơn, như pháo phòng không hoặc tên lửa cỡ nhỏ. Tuy nhiên, với việc Iran vẫn sở hữu số lượng lớn UAV và có khả năng sản xuất nhanh chóng, áp lực chi phí đối với Mỹ hoặc Israel ngày càng gia tăng. Trong một số trường hợp, các nước này phải sử dụng tên lửa đánh chặn MIM-104 Patriot trị giá hàng triệu USD để bắn hạ các UAV giá rẻ.

Theo bà Kelly A. Grieco, quy trình sản xuất UAV của Iran mang tính phân tán, với các linh kiện chủ yếu có mục đích sử dụng kép và có thể được lắp ráp trong những cơ sở quy mô nhỏ.

Điểm nghẽn eo biển Hormuz

Bên cạnh năng lực UAV chi phí thấp, Iran còn sở hữu một lợi thế chiến lược quan trọng khác là vị trí địa lý. Kịch bản Tehran phong tỏa khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tại Eo biển Hormuz từ lâu đã được xem là công cụ răn đe hiệu quả trước các kịch bản can thiệp quân sự.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, các quan chức cấp cao Iran, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf, gửi tín hiệu sẵn sàng sử dụng eo biển này như một đòn bẩy nhằm “đạt được các nhượng bộ và bảo đảm mục tiêu chiến lược”.

Iran được cho là có thể triển khai UAV, thủy lôi và tàu cao tốc để đe dọa các tàu chở dầu di chuyển chậm, đồng thời tận dụng địa hình ven biển phức tạp làm lợi thế tác chiến.

Ông Jason H. Campbell, chuyên gia tại Middle East Institute, nhận định đây là “trọng tâm của thách thức” đối với Mỹ và nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, Iran không cần duy trì các cuộc tấn công liên tục, mà chỉ cần định kỳ chứng minh khả năng gây tổn hại đối với những mục tiêu mà họ coi là đe dọa hoặc không tuân thủ yêu cầu của họ.

Ông Campbell cũng cho rằng bất kỳ nỗ lực quân sự nào nhằm “mở lại” hoàn toàn eo biển để hoạt động hàng hải trở lại bình thường sẽ đòi hỏi triển khai hàng chục nghìn binh sĩ trên bộ để kiểm soát một dải bờ biển rộng lớn. Lực lượng này có thể phải đối mặt với các hoạt động tấn công kéo dài, khiến chi phí về nhân lực và tài chính gia tăng đáng kể. Theo ông, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz là khó khả thi nếu không đạt được một thỏa hiệp chính trị rộng hơn.

Khả năng duy trì sức ép của Tehran

Trong bối cảnh Mỹ tỏ ra thận trọng với kịch bản tấn công trên bộ và thị trường toàn cầu liên tục biến động, áp lực đạt được thỏa hiệp có thể gia tăng. Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đang tìm cách đối thoại, dù phía Tehran phủ nhận việc đàm phán trực tiếp với Washington.

Theo  nhà phân tích Ali Vaez, giới lãnh đạo Iran hiện tại được đánh giá có lập trường cứng rắn hơn so với trước đây. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người nhậm chức năm 2024, đã công bố một thư ngỏ gửi công chúng Mỹ, cảnh báo rằng con đường đối đầu sẽ “gây tổn thất và kém hiệu quả hơn bao giờ hết”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN