Từ thời “hào nhoáng” đến giới hạn của mô hình ngôi sao
Năm 2011, khi Quỹ đầu tư thể thao Qatar tiếp quản PSG, ưu tiên là chi tiền thật nhanh để leo lên đỉnh. Những bản hợp đồng như Ibrahimovic, Neymar, Mbappe, Messi đưa câu lạc bộ vào tâm điểm bóng đá châu Âu, mang lại thống trị trong nước và những mùa giải tiến sâu ở cúp châu Âu.
Nhưng mô hình xoay quanh ngôi sao bộc lộ mặt trái. Phòng thay đồ bị chi phối bởi cái tôi cá nhân, từ chuyện lịch tập, nghỉ ngơi đến việc ai được đá phạt đền. Có cầu thủ yêu cầu được đá mọi trận, có người được ghi trong hợp đồng quyền tự quyết chuyện đi hay không đi một số trận đấu. Huấn luyện viên phải xử lý cả những va chạm nhỏ như việc hai trụ cột muốn phá lịch nghỉ để tập cho vừa lòng khách mời nổi tiếng. Thành công thương hiệu đi kèm những vết rạn trong nội bộ.
Bước ngoặt: chọn lối chơi trước, chọn người sau
Khi Nasser Al‑Khelaifi tuyên bố chấm dứt thời “bling‑bling”, câu hỏi trung tâm không còn là làm sao vô địch châu Âu, mà là PSG muốn chơi thứ bóng đá gì. Câu trả lời: tấn công, với nòng cốt là cầu thủ Pháp. Từ đó, trình tự được đảo ngược: xác định bản sắc bóng đá, chọn huấn luyện viên phù hợp, rồi mới xây dựng đội hình.
Luis Enrique được chọn để dẫn dắt giai đoạn mới. Những biểu tượng của kỷ nguyên cũ như Messi, Neymar, Mbappe, Verratti, Sergio Ramos lần lượt rời đi. Không phải để trừng phạt, mà để sắp lại trật tự ưu tiên: không ai đứng trên tập thể.
Kỷ luật mới và phản ứng của cầu thủ
Luis Enrique mang đến một chuẩn mực kỷ luật mà PSG trước đó thiếu. Ông yêu cầu Mbappe nỗ lực hơn, và khi điều đó không xảy ra, ông chấp nhận để anh ra đi. Một chi tiết nhỏ nhưng mang tính biểu tượng là việc Ousmane Dembele đến muộn 10 phút trước trận gặp Arsenal ở vòng bảng Champions League. Anh lập tức bị gạch tên khỏi đội hình, dù sau này trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2025.
Thái độ cầu thủ thay đổi theo. Khi bị thay ra, Dembele động viên người vào sân thay mình. Cầu thủ chấn thương vẫn phải có mặt ở buổi tập. Số thẻ vàng giảm xuống mức thấp nhất trong các giải hàng đầu châu Âu, bởi họ không còn sa đà vào tranh cãi, tiểu xảo. Tập thể được đặt lên trước, thể hiện cả ở con số: mùa này PSG có 20 cầu thủ khác nhau ghi bàn, phù hợp với quan điểm của Luis Enrique rằng ông thích nhiều người ghi 10–12 bàn hơn là một người ghi 40 bàn.
Bình tĩnh trước sóng gió
Một thay đổi quan trọng khác là cách PSG phản ứng với khủng hoảng. Trước đây, chuỗi kết quả tệ thường kéo theo những cuộc mua sắm ồ ạt hoặc xáo trộn nội bộ. Giờ thì khác. Tháng 1/2025, sau các thất bại trước Arsenal, Bayern và Atletico, truyền thông Pháp kêu gọi mang về 5–6 tân binh. Câu lạc bộ chỉ chiêu mộ một người: Kvicha Kvaratskhelia. Sự kiên định với kế hoạch dài hạn thay cho phản ứng vội vã.
Sức mạnh tập thể thay cho ánh hào quang cá nhân
Từ một đội bóng bị gắn với hình ảnh xa xỉ, PSG đang trở thành một tập thể gọn ghẽ, kỷ luật, biết mình muốn chơi thứ bóng đá gì và chấp nhận trả giá để bảo vệ lựa chọn đó. Họ vẫn còn nhiều việc phải làm, từ sân vận động nhỏ so với tầm vóc đến nguồn thu truyền hình thua xa Ngoại hạng Anh, nhưng ít nhất cấu trúc mới đã cho phép đội bóng vận hành dựa trên tập thể, thay vì xoay quanh vài cái tên nổi bật.