Nghịch lý của Arsenal lúc này
Arsenal đang sống trong một nghịch cảnh lạ: càng mạnh, họ càng dễ bị ghét. Không phải đội bóng của Mikel Arteta thiếu chất lượng, càng không phải họ thắng nhờ may mắn. Nhưng cách Arsenal đi tìm chiến thắng lại khiến nhiều người khó chịu.
Từ những quả phạt góc được biến thành vũ khí sát thương, những pha chen lấn trong vòng cấm, cho tới lối chơi đầy tính toán ở các trận lớn, “Pháo thủ” dần bị gắn với hình ảnh một đội bóng lạnh lùng, gai góc và kém lãng mạn hơn rất nhiều so với ký ức đẹp đẽ mà người ta từng dành cho họ.
Khi biến phạt góc trở thành bản sắc
Arsenal mùa này không chỉ giỏi bóng chết, họ gần như biến nó thành một thứ bản sắc. Những con số về số bàn từ phạt góc cho thấy đội bóng của Arteta đã nâng các tình huống cố định lên mức cực đoan: bóng được treo vào khu vực gần khung thành, cầu thủ áo đỏ chen kín vòng cấm, thủ môn đối phương bị vây hãm, còn trung vệ Arsenal lao vào như những mũi khoan. Về hiệu quả, rất khó bắt bẻ.
Nhưng với khán giả trung lập, cảm giác để lại không hẳn là thích thú. Một đội bóng lớn thắng nhiều trận bằng cùng một kịch bản dễ tạo ra sự ngán ngẩm, nhất là khi chiến thắng ấy không đến từ những pha phối hợp mở mượt mà.
Thắng bằng sự hỗn loạn
Điều khiến Arsenal bị chỉ trích nặng hơn nằm ở cách họ tạo ra hỗn loạn trong vòng cấm. Các pha bóng chết của họ thường kéo trận đấu vào vùng va chạm dày đặc: chắn đường, tì đè, kéo người, chiếm vị trí, gây áp lực lên thủ môn.
Tất cả đều nằm trong ranh giới mà trọng tài có thể cho qua, nhưng không phải ai cũng chấp nhận đó là thứ bóng đá đáng xem. Với nhiều người, Arsenal đang biến khu 5m50 thành một bãi chiến đấu nhỏ, nơi sức mạnh và mẹo vặt lấn át cảm hứng chơi bóng.
Arteta chọn sự thực dụng
Sự ghét bỏ dành cho Arsenal còn đến từ hình ảnh của chính Arteta. Ông từng xây dựng đội bóng bằng pressing, tốc độ và những pha phối hợp trẻ trung, nhưng càng tiến gần danh hiệu lớn, Arsenal càng thực dụng hơn.
Trước các đối thủ mạnh, họ sẵn sàng lùi đội hình xuống, giảm nhịp độ, bảo vệ lợi thế mong manh và chấp nhận thắng bằng sự xấu xí. Trận chung kết Champions League trước PSG là ví dụ tiêu biểu: Arsenal cầm bóng ít, sút ít, tạo ra ít cơ hội rõ ràng và cố kéo trận đấu vào thế giằng co.
Với người hâm mộ Arsenal, đó là sự trưởng thành. Với phần còn lại, đó là một kiểu bóng đá bóp nghẹt cảm xúc.
Khi vẻ đẹp bị đánh đổi
Arsenal bị ghét không chỉ vì họ chơi xấu, mà vì họ khiến nhiều người có cảm giác vẻ đẹp bóng đá đang bị đánh đổi lấy sự hiệu quả đến lạnh người. Đội bóng ấy có Bukayo Saka, Martin Odegaard, Declan Rice, những cầu thủ đủ khả năng tạo ra thứ bóng đá cuốn hút hơn.
Nhưng Arteta lại chọn con đường an toàn hơn: kiểm soát từng khoảng trống, từng quả ném biên, từng pha phạt góc, từng nhịp tranh chấp. Arsenal không còn là đội bóng khiến khán giả trung lập dễ đem lòng yêu để hâm mộ họ. Đội chủ sân Emirates trở thành đối thủ khó chịu, khó xem, khó đánh bại và cũng rất dễ bị ghét.
Sự ồn ào từ khán đài mạng
Một phần hình ảnh tiêu cực ấy còn được khuếch đại bởi cộng đồng cổ động viên Arsenal trên mạng xã hội. Khi đội bóng thắng, tiếng nói của họ lớn hơn. Khi Arsenal bị chỉ trích, họ phản ứng mạnh hơn.
Sự tự tin, đôi khi thành quá khích, khiến phần còn lại của Ngoại hạng Anh càng có thêm lý do để công kích. Arsenal hiện tại không chỉ đá bóng trên sân, họ còn hiện diện dày đặc trong mọi cuộc tranh cãi. Và khi một đội bóng vừa thắng theo cách gai mắt, vừa có lực lượng cổ động viên ồn ào, việc bị ghét gần như là điều khó tránh khỏi.