PSG vô địch C1 khi không còn Messi: Lời tiên tri của chuyên gia bị "bóc mẽ"

"Bạn thân Messi" và khoảnh khắc gây tranh cãi trước thềm World Cup 2026

Rafael Leão: Từ thần tượng Ronaldo đến khả năng khoác áo Man Utd

Duy Tân

Cú sút luân lưu lặp lại và giới hạn của thói quen đến từ Eze

Một thói quen được mang từ Crystal Palace sang Arsenal

Eberechi Eze bước vào loạt luân lưu ở chung kết Champions League trong vai trò người sút thứ hai của Arsenal, với một thói quen đã quen thuộc từ thời còn khoác áo Crystal Palace. Trong trận Siêu cúp Anh 2025 gặp Liverpool, anh từng thực hiện đúng kiểu chạy đà đó, sút tốt hơn nhưng bị thủ môn Alisson đoán đúng hướng và cản phá. Khi ấy, Crystal Palace vẫn thắng 3–2 trên chấm phạt đền nên cú hỏng ăn không để lại vết sẹo lớn.

Khi thói quen trở thành bất lợi

Tại Budapest, Eze lặp lại gần như nguyên vẹn bài sút cũ trước Safonov. Anh đứng chỉnh lại tư thế, dịch nhẹ sang trái rồi bắt đầu chạy đà ngập ngừng, có nhún người và dừng nhịp để đánh lừa thủ môn. Safonov cố giữ vị trí đến sát thời điểm chạm bóng rồi mới nghiêng người sang trái. Lần này, chính Eze tự đẩy mình vào thế khó: anh tiến quá sát quả bóng, khiến chân phải không còn đủ khoảng để đưa bóng về phía cột dọc. Cú đá đi chệch mục tiêu và bay thẳng ra ngoài.

Cùng một kiểu sút, hai cái giá khác nhau

Sai số trong động tác không chỉ khiến Arsenal mất lợi thế sớm trong loạt sút mà còn biến một thói quen từng “vô hại” ở Crystal Palace thành tâm điểm chỉ trích. Nếu ở Siêu cúp Anh, đồng đội sửa sai cho Eze bằng chiến thắng chung cuộc, thì ở chung kết Champions League, dù Raya cản được quả thứ ba của Nuno Mendes, cú sút hỏng của Gabriel ở lượt thứ năm đã khép lại hy vọng. Cú đá của Eze vì thế bị đặt dưới kính lúp, như một mắt xích mở đầu cho thất bại.

Khoảng cách giữa sân tập và khoảnh khắc quyết định

Sau trận, Mikel Arteta nhắc lại việc Eze gần như không hỏng quả nào trên sân tập. Ông khẳng định Arsenal vẫn có chất lượng trên chấm phạt đền, với những người ưu tiên như Bukayo, Martin và Kai, và khi trận kéo dài, các cầu thủ khác phải bước lên. Eze là một trong số đó. Sự tương phản giữa thành tích hoàn hảo trong tập luyện và cú sút trượt mục tiêu ở Budapest cho thấy thói quen quen thuộc không đủ bảo đảm cho một khoảnh khắc chịu sức nặng của một trận chung kết châu Âu.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Từ nỗi sợ bị lãng quên đến cơ hội bất ngờ

Hành trình của Luís de la Fuente cùng đội tuyển Tây Ban Nha ở hiện tại thực ra bắt đầu từ một giai đoạn rất chông chênh. Sau khi chia tay Alaves, ông rơi vào cảnh thất nghiệp, kèm theo nỗi lo bị bóng đá quên lãng. Eduardo Verdu, người viết tiểu sử của ông, kể lại rằng De la Fuente từng sợ phải thừa nhận mình đang dần bị gạt ra khỏi thế giới bóng đá.

Đúng lúc đó, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đăng một mẩu tin trên báo, tìm HLV cho các đội trẻ. Không phải lời mời trang trọng, không phải dự án hoành tráng, chỉ là một thông báo tuyển dụng như bao công việc khác. De la Fuente chủ động liên hệ, và từ quyết định tưởng như rất bình thường ấy, con đường dẫn ông đến ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia bắt đầu mở ra.

Khởi đầu mong manh ở đội U-19

Cơ hội đầu tiên đến sau cuộc trao đổi với Inaki Saez, cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha, người từng biết De la Fuente từ thời ông còn khoác áo Athletic Club. De la Fuente được giao tạm quyền dẫn dắt đội U-19 Tây Ban Nha, trong bối cảnh thời gian chuẩn bị ít, chưa hiểu rõ đội và ngay lập tức phải bước vào vòng loại giải châu Âu đầy cạnh tranh.

Verdu mô tả giai đoạn đó như một thời kỳ thử việc đúng nghĩa. Vị trí của De la Fuente không hề chắc chắn, tương lai có thể khép lại bất cứ lúc nào nếu kết quả không như mong muốn. Chính sức ép ấy lại trở thành nền móng để ông xây dựng uy tín, từng bước chứng minh mình xứng đáng với niềm tin của liên đoàn.

Thăng tiến nhờ thành tích ở các tuyến trẻ

Từ điểm xuất phát tạm bợ đó, De la Fuente dần tạo dấu ấn bằng những danh hiệu cụ thể. Ông đưa U-19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu năm 2015, sau đó cùng U-21 đăng quang giải U-21 châu Âu năm 2019, rồi giành huy chương bạc Olympic Tokyo 2020. Những kết quả ấy là bước đệm trực tiếp để ông được trao quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Khi đã lên đội một, chuỗi thành công tiếp tục nối dài: vô địch UEFA Nations League 2023, đăng quang EURO 2024 và giờ là hành trình hướng tới World Cup 2026, nơi Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Tanjung Verde, Ả Rập Saudi và Uruguay. Tất cả bắt đầu từ một mẩu tin tuyển dụng và một cuộc gọi chủ động của HLV đang thất nghiệp.

Đỉnh cao hiện tại và chặng đường phía trước

Ở tuổi 64, De la Fuente đang sống trong giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp huấn luyện. Ông dẫn dắt một tập thể đầy ngôi sao như Lamine Yamal, Pedri, Rodri… trong bối cảnh Tây Ban Nha được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch thế giới.

Thành công ở các cấp độ trẻ, rồi đến đội tuyển quốc gia, cho thấy con đường thăng tiến của De la Fuente không phải cú nhảy vọt, mà là chuỗi bước đi nhỏ, bắt đầu từ một cơ hội tưởng chừng rất bình thường. Từ nỗi sợ bị lãng quên, ông đi đến vị trí trung tâm của bóng đá Tây Ban Nha, chuẩn bị cho thử thách lớn nhất: chinh phục World Cup 2026.

Xem thêm
0
189 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Ba đội cùng 21 điểm trước vòng cuối, ba số phận bị treo trên 90 phút và chỉ một cú sảy chân cũng đủ đẩy cả mùa giải vào vực sâu. Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26 đang bước vào đoạn kết hiếm gặp, khi SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND cùng chen nhau ở đáy bảng. Một đội sẽ thoát hiểm, một đội phải đá trận tranh suất trụ hạng, một đội rơi xuống hạng Nhất. Cái nghẹt thở nằm ở chỗ: ngay cả chiến thắng ở vòng cuối cũng chưa chắc đủ cứu tất cả.

Ba trận, ba cửa sinh tử

Vòng 26 được xếp đá cùng giờ, và mọi ánh mắt sẽ dồn về ba sân đấu: Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa tại Chi Lăng, Becamex TP.HCM gặp HAGL ở Bình Dương, còn PVF-CAND làm khách trước SLNA tại Vinh. Trên bảng xếp hạng, Đà Nẵng đang đứng thứ 12 nhờ hiệu số tốt hơn, Becamex xếp thứ 13, PVF-CAND đứng cuối. Khoảng cách giữa họ không tồn tại về điểm số, nhưng sự khác biệt nằm ở từng bàn thắng, từng kết quả đối đầu và bản lĩnh trong trận đấu cuối cùng.

Kịch bản ba đội bằng điểm

Nếu cả ba cùng thắng, cùng hòa hoặc cùng thua, thứ hạng sẽ không xét hiệu số toàn giải ngay lập tức mà dựa vào thành tích đối đầu giữa nhóm bằng điểm. Đây là chi tiết khiến Becamex TP.HCM rơi vào thế cực khó. Trong bảng đối đầu, Đà Nẵng có lợi thế lớn nhất, PVF-CAND xếp sau, còn Becamex bất lợi nhất. Khi đó, Đà Nẵng trụ hạng trực tiếp, PVF-CAND phải đá trận tranh suất trụ hạng, còn Becamex xuống hạng trực tiếp.

Becamex không còn quyền tự quyết

Becamex TP.HCM có lợi thế sân nhà trước HAGL, nhưng áp lực lại đè nặng hơn cả. Chuỗi trận không thắng kéo dài khiến đội bóng đất Thủ bước vào vòng cuối với tâm thế vừa đá vừa ngóng. Họ buộc phải thắng, đồng thời cần ít nhất một trong hai đối thủ trực tiếp mất điểm. Nếu Đà Nẵng và PVF-CAND cùng hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng của Becamex cũng không đủ để lật ngược cục diện.

Dự đoán: Đà Nẵng sáng cửa, Becamex nguy nhất

Đà Nẵng có cửa thoát hiểm rõ nhất nhờ lợi thế sân nhà và ưu thế đối đầu. PVF-CAND dù đứng cuối vẫn còn hy vọng lớn nếu đánh bại SLNA, nhất là sau cú hích tinh thần từ vòng trước. Becamex TP.HCM lại giống đội bị dồn vào góc tường: chỉ thắng thôi chưa đủ, mà còn phải chờ kết quả từ hai sân còn lại. Với dữ liệu hiện tại, kịch bản dễ xảy ra nhất là Đà Nẵng trụ hạng, PVF-CAND đá trận tranh suất trụ hạng, còn Becamex TP.HCM xuống hạng trực tiếp.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Lời khẳng định gây chú ý năm 2021

Năm 2021, Juan Román Riquelme từng gây chú ý khi nói về Lionel Messi và Paris Saint-Germain. Anh khẳng định Messi là người hay nhất vì tình yêu với bóng đá, đồng thời cho rằng nếu PSG không vô địch châu Âu trong giai đoạn có anh thì sẽ không bao giờ làm được điều đó.

Kỳ vọng đặt lên bộ ba ở Paris

Riquelme còn bày tỏ mong muốn Messi tận hưởng quãng thời gian thi đấu tại Paris bên cạnh Neymar và Mbappé, mang chiếc cúp châu Âu về cho thành phố rồi sau đó trở lại Barcelona để kết thúc sự nghiệp. Anh nói mình chắc chắn Messi sẽ vô địch châu Âu cùng PSG trước khi chia tay.

Hai chiếc cúp đến trong bối cảnh khác hẳn

Thực tế, Messi đã rời Paris mà không có danh hiệu châu Âu, Neymar và Mbappé cũng không còn ở lại. Thế nhưng PSG lại giành hai chức vô địch châu Âu liên tiếp dưới thời Luis Enrique, với một tập thể ngôi sao chấp nhận hy sinh vì nhau để hướng tới mục tiêu chung.

Lời nói cũ trong bối cảnh mới

Chính vì vậy, khi PSG nâng cúp hai mùa liền, những câu nói năm xưa của Riquelme bị mạng xã hội lôi lại và đem ra chế giễu. Câu khẳng định “nếu không vô địch với Messi thì sẽ không bao giờ vô địch” bị đặt cạnh thực tế đội bóng Pháp đăng quang trong giai đoạn không còn ba cái tên mà anh từng xem là chìa khóa cho giấc mơ châu Âu.

Xem thêm
0
429 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Vượt qua nỗi lo chấn thương

Khi Hàn Quốc chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, Son Heung-min gần như là điều hiển nhiên. Điểm nghẹt thở lại nằm ở cái tên Hwang In-beom. Chấn thương mắt cá hồi tháng 3 khiến anh nghỉ hết mùa tại Feyenoord, kéo theo nỗi lo anh không kịp trở lại cho mùa hè. Trong bối cảnh Park Yong-woo chắc chắn vắng mặt, Paik Seung-ho cũng từng bị đặt dấu hỏi, khả năng Hàn Quốc mất gần như toàn bộ trục giữa quen thuộc là điều rất rõ rệt. Việc Hwang kịp bình phục và có tên trong danh sách giúp HLV Hong Myung-bo và cả đội tuyển nhẹ nhõm thấy rõ.

Vị trí đặc biệt trong tuyến giữa

Trong bộ ba tiền vệ đã đưa Hàn Quốc tới World Cup, Lee Jae-sung là người chơi cao nhất, Park Yong-woo là tấm lá chắn trước hàng thủ, còn Hwang là cầu nối giữa hai tầng. Khi Park loay hoay thu hồi bóng sát vòng cấm nhà, Lee Jae-sung chờ ở vị trí số 10 để tung đường chuyền quyết định, Hwang là người nối hai điểm đó bằng những pha xử lý gọn gàng, chính xác. Anh không ồn ào, không phô trương, nhưng là mắt xích khiến cả hệ thống vận hành trơn tru.

Kiểu tiền vệ “cũ” trong bóng đá “mới”

Trong thời đại các vai trò được đặt tên cầu kỳ, Hwang lại là mẫu tiền vệ trung tâm rất thuần túy. Anh không có một điểm mạnh lấn át, mà làm tốt mọi việc: tranh chấp, cắt bóng, chuyền ngắn, chuyền dài, khởi phát tấn công. Anh thường xuất hiện ở “đường chuyền trước pha kiến tạo”, là người mở khóa đầu tiên từ tuyến dưới trước khi Son, Lee Kang-in hay Lee Jae-sung tung ra đường chuyền quyết định. Cách chơi này khiến anh ít được chú ý, nhưng lại là nền tảng cho những khoảnh khắc bùng nổ phía trên.

Thích nghi với hệ thống mới

Những trận giao hữu chưa thuyết phục khiến HLV Hong chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, với dạng 5-2-3 thay cho 4-3-3 quen thuộc. Cách sắp xếp này có thể khiến Hàn Quốc không dùng một tiền vệ đánh chặn thuần túy, đồng nghĩa hai tiền vệ trung tâm phải gánh thêm phần việc phòng ngự. Trong bối cảnh đó, vai trò của Hwang càng nặng hơn: vừa phải che chắn, vừa phải tổ chức. Tuy vậy, khi Hàn Quốc cầm bóng, thói quen cũ vẫn trở lại. Những pha băng lên của Son hay Lee Kang-in rất thường bắt nguồn từ một đường chuyền xuyên tuyến của Hwang, và khi đội tuyển vây hãm trước vòng cấm đối phương, bóng thường tìm đến chân anh để tìm ra khe hở hiếm hoi.

Ảnh hưởng lớn, tiếng vang nhỏ

So với Son, Kim Min-jae hay Lee Kang-in, Hwang ít được nhắc tới, dù anh đã kinh qua Rubin Kazan, Olympiacos, Red Star Belgrade và hai mùa giải tại Feyenoord. Tính cách trầm, ít nói ngoài sân phản chiếu đúng cách anh chơi bóng: âm thầm, hiệu quả, không phô trương. Nhưng trong cấu trúc hiện tại của Hàn Quốc, anh là nhịp đập ở giữa sân. Việc anh kịp trở lại World Cup không chỉ là tin vui về mặt nhân sự, mà còn là bảo đảm cho cách vận hành quen thuộc của đội tuyển.

Xem thêm
0
75 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Arsenal đã tiến rất gần chiếc cúp Champions League, nhưng cũng chính hành trình ấy phơi ra giới hạn lớn nhất của họ: một đội bóng có thể khiến cả châu Âu sợ những quả phạt góc, nhưng không thể vô địch chỉ bằng cách chờ bóng chết cứu mình. Thất bại trước PSG trong trận chung kết là cú tát đau, bởi Arsenal không sụp đổ vì thiếu tổ chức hay thiếu bản lĩnh. Họ thua vì ở khoảnh khắc cần nhiều cách để mở khóa trận đấu, đội bóng của Mikel Arteta lại quá quen với việc tìm đường đến khung thành từ những pha treo bóng từ tình huống cố định.

Phạt góc là vũ khí lợi hại, nhưng Arsenal không thể sống mãi nhờ nó.

Không ai phủ nhận Arsenal là một trong những đội tận dụng bóng chết tốt nhất châu Âu. Những quả phạt góc của họ được tính toán kỹ, từ vị trí di chuyển của Gabriel, Saliba, Declan Rice cho đến cách Saka hay Odegaard kéo giãn hàng thủ đối phương. Ở Ngoại hạng Anh, thứ vũ khí ấy từng giúp Arsenal giải quyết rất nhiều trận đấu khó. Nhưng càng hiệu quả, nó càng dễ trở thành thói quen nguy hiểm. Khi bàn thắng đến quá nhiều từ phạt góc, đội bóng có xu hướng chấp nhận các thế trận bế tắc lâu hơn, miễn là còn cơ hội đưa bóng vào vòng cấm từ một tình huống cố định.

Trận chung kết phơi bày giới hạn

Trước PSG, Arsenal không thiếu quyết tâm, nhưng thiếu khả năng áp đặt bằng bóng sống. Họ có quá ít pha phối hợp đủ sắc ở trung lộ, quá ít tình huống đưa cầu thủ vào thế dứt điểm thuận lợi, và quá nhiều thời điểm phải chờ một quả phạt góc để tạo cảm giác nguy hiểm. Trong khi đó, PSG có nhiều cách tấn công hơn: giữ bóng, kéo giãn, đổi hướng, đánh vào khoảng trống và buộc hàng thủ Arsenal phải liên tục xoay trở. Khi trận đấu bị đẩy vào thế cân bằng mong manh, đội có nhiều phương án hơn thường là đội sống sót tốt hơn.

Cúp C1 đòi hỏi nhiều hơn sự chuẩn bị

Ở Champions League, các đối thủ càng vào sâu càng nghiên cứu rất kỹ. Họ biết Arsenal nguy hiểm thế nào trong những pha bóng chết, biết phải kèm ai, chắn khu vực nào, hạn chế va chạm ra sao. Vì vậy, phạt góc không còn là thứ bất ngờ. Arsenal vẫn cần giữ bài đánh ấy, nhưng muốn vô địch, họ phải tạo ra nhiều bàn thắng hơn từ những pha phối hợp mở: Saka vượt người, Martinelli hoặc Trossard khai thác khoảng trống, Odegaard chọc khe, Rice xâm nhập và một trung phong đủ sắc để kết thúc.

Con đường tiếp theo của Arteta

Arsenal không cần chối bỏ điểm mạnh của mình. Bóng chết vẫn là một phần quan trọng trong bản sắc hiện tại. Nhưng nếu tham vọng là Champions League, Arteta phải giúp đội bóng bớt phụ thuộc vào nó. Nhà vô địch châu Âu không chỉ biết tận dụng phạt góc, mà còn phải biết thắng khi không có phạt góc nào phát huy tác dụng. Arsenal đã có nền tảng, có kỷ luật, có sức mạnh. Điều Arsenal còn thiếu là những khoảnh khắc bùng nổ từ bóng sống, thứ có thể biến họ từ một đội bóng rất mạnh thành đội đủ bản lĩnh để bước lên đỉnh châu Âu.

Xem thêm
0
34 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật