Harry Kane và trận đấu trước Congo khiến mọi định kiến về anh phải thay đổi

Ngủ không yên, di chuyển liên tục: Tuyển Anh đối mặt thử thách trước trận Mexico

Olise âm thầm dẫn đầu kiến tạo, Henry bất ngờ gọi tên quan trọng nhất tuyển Pháp

Minh An

Ronaldo: Cỗ máy ghi bàn “tịt ngòi” ở World Cup, vì sao?

Cristiano Ronaldo luôn được nhắc đến như một cỗ máy ghi bàn ở cấp câu lạc bộ, nhưng khi bước vào sân chơi World Cup, số bàn thắng của anh lại khá khiêm tốn. Năm kỳ World Cup đã trôi qua, Ronaldo mới có tổng cộng 8 pha lập công cho tuyển Bồ Đào Nha, một con số gây bất ngờ nếu đặt cạnh danh tiếng của anh.

Những kỳ World Cup “chật vật”

Ba kỳ World Cup đầu tiên cho thấy Ronaldo không thực sự bùng nổ. Năm 2006, anh chỉ ghi một bàn từ chấm phạt đền trong trận thắng Iran 2-0. Đến năm 2010, dù đang đạt phong độ cao ở Real Madrid với 33 bàn sau 35 trận trên mọi đấu trường, Ronaldo vẫn chỉ có một lần lập công, trong chiến thắng 7-0 trước Triều Tiên. Năm 2014, kịch bản lặp lại, anh ghi đúng một bàn vào lưới Ghana, đó là bàn ấn định thắng lợi 2-1 nhưng Bồ Đào Nha vẫn dừng bước ngay vòng bảng.

Đỉnh cao ngắn ngủi tại Nga

World Cup 2018 là lần hiếm hoi Ronaldo thực sự để lại dấu ấn đậm nét. Tại Nga, anh ghi 4 bàn, chiếm một nửa tổng số bàn thắng của mình ở World Cup. Đáng chú ý nhất là cú ba bàn vào lưới Tây Ban Nha, cùng một pha lập công trước Maroc. Đây là giải đấu hiệu quả nhất của Ronaldo trong màu áo tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chuỗi kỷ lục và dấu hỏi cho năm 2026

World Cup 2022 tại Qatar, Ronaldo lại chỉ ghi một bàn, từ chấm phạt đền trong trận thắng Ghana 3-2 trên sân 974. Dù vậy, anh trở thành cầu thủ ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup liên tiếp. Khi tiếp tục có tên trong danh sách Bồ Đào Nha dự World Cup 2026, giải đấu này được xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo cải thiện thành tích ghi bàn vốn khá lạ lùng so với tầm vóc của mình.

3
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Một trận đấu thay đổi cách người ta nói về Kane

Đội tuyển Anh đã có hơn một thế kỷ rưỡi lịch sử, với đỉnh cao là chức vô địch thế giới năm 1966. Nhưng chiến thắng trước CHDC Congo ở Atlanta lại thuộc về một dạng khác: không phải một tập thể chơi hay trọn vẹn, mà là một trận đấu bị trượt khỏi tay rồi được kéo ngược lại bởi ý chí và khả năng của một người. Trong bối cảnh Anh chơi căng cứng, phòng ngự rối loạn, đứng trước nguy cơ rời World Cup ngay vòng loại trực tiếp đầu tiên, Harry Kane đã biến một buổi tối u ám thành khoảnh khắc mà người ta sẽ còn nhắc lại rất lâu.

Hai bàn thắng và cảm giác “truyện tranh” trên sân cỏ

Thời điểm còn 15 phút, Anh bị dẫn 0-1, thời gian và ý tưởng đều cạn dần. Từ pha bứt tốc của Declan Rice bên cánh phải, quả treo bóng của Anthony Gordon tìm đến Kane. Cú đánh đầu ấy không chỉ là kỹ thuật chọn vị trí, mà là sức bật từ cái cổ mệt mỏi vẫn đủ lực đánh bại thủ môn Lionel Mpasi, giữ Anh ở lại giải. Vài phút sau, Gordon lại chuyền cho Kane trong tư thế quay lưng, bị vây kín áo xanh. Kane không tìm đường chuyền, anh tìm khoảng trống cho chính mình, đẩy bóng khỏi Chancel Mbemba rồi tung cú sút bằng chân phải mạnh đến mức hất anh ngã xuống, còn bóng lao thẳng vào góc cao gần. Mpasi đứng yên, chỉ kịp nhìn bóng bật ra khỏi lưới. Cách một cầu thủ đơn độc xoay chuyển cả trận đấu tạo nên cảm giác như đang xem một nhân vật siêu anh hùng bước ra từ truyện tranh.

Từ những con số khô khan đến “khoảnh khắc để đời”

Kane từ lâu đã sống trong thế giới riêng về số bàn thắng cho tuyển Anh. Hai pha lập công ở Atlanta là bàn thứ 83 và 84, bỏ xa người xếp sau là Wayne Rooney. Anh ghi bàn đều đặn suốt 11 năm, phá kỷ lục ở Tottenham, tiếp tục nổ súng với tốc độ cao hơn tại Bayern Munich và đã có danh hiệu vô địch quốc gia Đức. Ở các giải lớn, Kane cũng dẫn đầu: 19 và 20 bàn tại các giải đấu lớn, 13 bàn ở World Cup, đứng trong nhóm đầu lịch sử thế giới. Nhưng giữa “núi” bàn thắng ấy, vẫn thiếu một khoảnh khắc duy nhất mà ai nhắc đến tên Kane là nhớ ngay. Trận gặp CHDC Congo đã lấp vào chỗ trống đó.

Khoảnh khắc gắn Kane với ký ức bóng đá Anh

Bóng đá Anh từng có những hình ảnh ăn sâu vào trí nhớ tập thể: cú vô lê của Paul Gascoigne vào lưới Scotland ở Euro 1996, quả đá phạt của David Beckham trước Hy Lạp. Thành tựu của họ cho tuyển Anh không thể so với Kane, nhưng họ có “một khoảnh khắc” được chiếu đi chiếu lại. Bây giờ, Kane cũng đã có cảnh quay của riêng mình: cú sút được đo tốc độ 94 km/h, trong trận đấu mà số phận của tuyển Anh ở World Cup treo lơ lửng. Đó là sự kết tinh của trách nhiệm, sự kiên định và sức mạnh mà anh mang theo suốt sự nghiệp. Dù hai tuần còn lại của giải đấu diễn ra thế nào, màn trình diễn ấy đã bước vào hàng những khoảnh khắc World Cup đáng nhớ nhất của tuyển Anh, thứ mà nhiều năm sau người ta vẫn kể lại như một phần ký ức bóng đá của cả quốc gia.

Xem thêm
0
399 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hongpt09

Tonali trong bức tranh nâng cấp tuyến giữa

Tottenham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Sandro Tonali từ Newcastle với tổng giá trị có thể chạm mốc 100 triệu bảng, mức phí kỷ lục mới của câu lạc bộ. Họ trả trước 92,5 triệu bảng, phần còn lại phụ thuộc vào việc giành suất dự Cúp C1 nhiều lần. Thương vụ này được chốt chỉ một ngày sau khi Tottenham cũng phá kỷ lục nội bộ để mua Mateus Fernandes từ West Ham, cho thấy tuyến giữa đang được đặt ở vị trí trung tâm trong kế hoạch tái thiết.

Trong phòng thay đồ, Tonali và Fernandes bước vào một khu vực vốn đã đông đúc với Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray và Lucas Bergvall. Dù vậy, Bergvall đã bày tỏ mong muốn tìm bến đỗ mới, mở thêm khoảng trống cho hai tân binh. Sự dày dặn về nhân sự ở giữa sân là nền tảng để Tottenham thay đổi cách chơi, thay vì chỉ là một thương vụ gây tiếng vang trên thị trường.

Phong cách Tonali và “dấu vân tay” De Zerbi

Tonali được đánh giá thuộc nhóm tiền vệ trung tâm hàng đầu giải Ngoại hạng. Mùa trước, anh chơi 53 trận cho Newcastle trên mọi đấu trường, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở giữa sân, ghi 3 bàn và góp phần đưa đội bóng vào vòng 1/8 Cúp C1. Sau án treo giò 10 tháng vì vi phạm quy định cá cược, anh trở lại từ tháng 8/2024, ra sân thêm 110 trận, ghi 10 bàn và có 10 kiến tạo, tạo nên cặp đôi ăn ý với đội trưởng Bruno Guimaraes.

Với Roberto De Zerbi, Tonali không chỉ là một cái tên lớn. Anh là mẫu tiền vệ chắc chân, thể lực tốt, chuyền bóng táo bạo, phù hợp với yêu cầu cải thiện khả năng triển khai bóng từ trung lộ của Tottenham. Cả hai còn có sợi dây cá nhân khi Tonali trưởng thành từ lò Brescia, nơi De Zerbi sinh ra và lớn lên. Trong bối cảnh hàng thủ đã được bổ sung bốn tân binh, bộ đôi Fernandes – Tonali được kỳ vọng mang lại chất thép lẫn kỹ thuật cho khu trung tuyến, làm nền cho những tăng cường trên hàng công sau đó.

Chi tiêu khổng lồ và cách Tottenham “nới dây” tài chính

Thương vụ Tonali đẩy tổng chi tiêu mùa hè này của Tottenham lên khoảng 230 triệu bảng, và khi cộng thêm các khoản khác, con số sẽ vượt mốc 250 triệu. Họ cũng gánh thêm quỹ lương đáng kể khi đón Andy Robertson và Marcos Senesi theo dạng tự do, đồng thời bỏ 52 triệu bảng mua Jan Paul van Hecke. Với một đội bóng vừa hai mùa liền chỉ đứng thứ 17, mức chi này là bước ngoặt so với hình ảnh một Tottenham tự nuôi mình trước đây.

Điểm tựa cho cuộc “bơm tiền” nằm ở chủ sở hữu ENIC. Trong 18 tháng, ENIC đã rót 235 triệu bảng vào câu lạc bộ, riêng đợt phát hành cổ phần gần nhất mang về thêm 100 triệu tiền mặt. Điều này giúp xoa dịu áp lực tiền mặt khi cuối tháng 6/2025, Tottenham chỉ còn 20,4 triệu bảng trong tay và đang nợ ròng 242,8 triệu bảng phí chuyển nhượng, thuộc nhóm cao nhất bóng đá châu Âu.

Khoảng trống phải bù bằng bán người

Dù được tiếp sức từ chủ sở hữu, Tottenham vẫn phải xoay xở bằng nguồn thu chuyển nhượng. Bán Luka Vuskovic cho Brighton mang về 46 triệu bảng, chỉ thấp hơn 6 triệu so với số tiền họ chi cho Van Hecke. Trước đó, Brennan Johnson rời sang Crystal Palace với giá 35 triệu bảng, còn tiền đạo Alejo Veliz cũng đã chuyển tới Bahia ở Brazil. Những thương vụ này cho thấy việc chi đậm cho Tonali và các tân binh khác đi kèm yêu cầu cân đối lại đội hình và sổ sách.

Về quy định, Tottenham vẫn có khoảng trống đáng kể dưới trần chi phí đội hình do tỷ lệ lương trên doanh thu vốn thấp. Mùa 2026-2027, họ không dự Cúp châu Âu nên chỉ chịu giới hạn 85% của giải Ngoại hạng, thay vì mức 70% của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Tuy vậy, họ vẫn phải để ý quy định về thua lỗ tích lũy, trong bối cảnh mùa 2024-2025 ghi nhận khoản lỗ 120,6 triệu bảng, dù chi phí khấu hao sân vận động được loại khỏi phép tính bóng đá.

Tham vọng và giới hạn của cuộc “tăng tốc”

Hai mùa giải sa sút khiến Tottenham buộc phải phản ứng mạnh. Việc vượt mặt những đối thủ như Manchester City để giành Tonali, cộng với chuỗi bản hợp đồng lớn, là thông điệp về mục tiêu trở lại cuộc đua suất Cúp C1. Tuy nhiên, chính chuyên gia tài chính cũng nhấn mạnh nguồn tiền từ ENIC không thể kéo dài vô hạn nếu doanh thu không tăng tương ứng.

Trong bối cảnh đó, Tonali trở thành biểu tượng cho cả hai mặt: một bên là tham vọng thể thao được đẩy lên mức cao nhất, bên còn lại là ranh giới tài chính mà Tottenham phải tính toán kỹ. Để thương vụ này thực sự “đáng tiền”, họ cần vừa tận dụng được chất lượng của anh trên sân, vừa đưa đội bóng trở lại nhóm dự Cúp C1, nơi có thể tạo ra dòng tiền tự nhiên để nuôi tiếp chu kỳ đầu tư mới.

Xem thêm
0
253 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Từ bế tắc đến thay đổi cấu trúc

Trước DR Congo, tuyển Anh loay hoay trong phần lớn trận đấu, bị dẫn 1-0 và không tạo được sức ép đủ lớn. Vị trí hậu vệ phải là một điểm trục trặc, khi Djed Spence trải qua một ngày thi đấu dưới sức. Quyết định rút Spence ra và đưa Eberechi Eze vào sân ở phút 70 buộc Thomas Tuchel phải sắp xếp lại cấu trúc, và ông chọn cách đẩy Declan Rice xuống trấn giữ hành lang phải.

Thêm chất kết nối cho Bukayo Saka

Tuchel giải thích rằng mục tiêu chính của sự điều chỉnh là tăng sự liên kết quanh Bukayo Saka. Khi Rice lùi xuống, anh không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn trở thành điểm trung chuyển bóng ở biên, giúp Saka có thêm người phối hợp gần. Điều này tạo ra nhiều pha chồng biên, đổi chỗ và mở ra khoảng trống để tuyển Anh tiếp cận vòng cấm DR Congo.

Đường biên thành điểm xuất phát bàn thắng

Hiệu quả đến rất nhanh. Từ vị trí hậu vệ phải, Rice thực hiện một quả tạt ở góc hẹp, bóng tìm đến Anthony Gordon. Cầu thủ này lập tức trả ngược để Harry Kane đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Pha bóng cho thấy khi Rice xuất hiện ở biên, tuyển Anh có thêm một chân chuyền chất lượng, đủ khả năng tạo ra những đường bóng khó đoán từ ngoài biên vào trung lộ.

Gary Neville và “tam giác” bên cánh

Gary Neville, trong phần bình luận sau trận, nhấn mạnh tác dụng của sự thay đổi này ở khía cạnh phối hợp nhóm. Ông cho rằng việc Rice xuống cánh phải giúp “tam giác” phối hợp ở khu vực đó vận hành tốt hơn, với Rice, Saka và các đồng đội liên tục hoán đổi vị trí. Neville thậm chí nói ông đã mong chờ điều này trong hiệp hai, sau khi từng chứng kiến Rice đá hậu vệ phải ở Arsenal trong một trận gặp West Ham.

Nhịp điệu mới cho cuộc lội ngược dòng

Sau bàn gỡ, tuyển Anh tiếp tục duy trì sức ép và Kane hoàn tất cú đúp với cú sút chân phải căng như búa bổ ở phút 86. Trong bối cảnh đó, việc Rice được kéo xuống cánh phải trở thành chi tiết quan trọng giúp đội tuyển tìm lại nhịp tấn công, mở ra những pha phối hợp hiệu quả hơn ở khu vực mà trước đó họ gặp nhiều khó khăn.

Xem thêm
0
143 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Một pha bóng “ngớ ngẩn” đổi cả cục diện

Toby Alderweireld nhắc lại trận gặp Nhật Bản ở World Cup 2018 bằng một chi tiết rất cụ thể: cú đánh đầu của Jan Vertonghen. Anh gọi đó là “một bàn thắng ngớ ngẩn”, nhưng chính pha bóng tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại kéo cả đội trở lại. Khi đang bị dẫn 2-0, trong đầu các cầu thủ chỉ xoay quanh một mục tiêu rất đơn giản: phải có được một bàn, dù là bàn thắng kỳ quặc thế nào đi nữa.

Alderweireld kể rằng trước khi Vertonghen ghi bàn, Bỉ cũng đã có cơ hội, Romelu Lukaku từng dứt điểm chệch khung thành. Nhưng phải đến cú đánh đầu ấy, cảm giác trận đấu đổi hướng mới xuất hiện. Từ đó, niềm tin quay lại, rồi thêm hai bàn nữa giúp Bỉ thắng ngược 3-2 ngay trong 90 phút.

Từ Nhật Bản 2018 đến Senegal 2026

Trận gặp Senegal tại World Cup 2026 gợi lại gần như nguyên vẹn cảm giác năm 2018. Bỉ lại bị dẫn 2-0, lần này là khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn vài phút. Thế nhưng kịch bản quen thuộc lặp lại: Lukaku ghi bàn phút 86, Youri Tielemans gỡ hòa phút 89, rồi chính Tielemans ấn định chiến thắng 3-2 trên chấm phạt đền ở phút 125.

Alderweireld nhìn hai trận đấu như hai minh chứng cho cùng một điều: chỉ cần một khoảnh khắc, một bàn thắng “ngớ ngẩn” hay một tình huống bất ngờ, toàn bộ thế trận có thể xoay chiều. Cách Bỉ sống lại trước Nhật Bản giúp người ta dễ hiểu hơn vì sao họ không buông xuôi trước Senegal, dù thời gian gần như cạn kiệt.

Áp lực kỳ vọng và ranh giới mong manh

Cựu trung vệ tuyển Bỉ thừa nhận đội bóng của anh luôn sống trong vùng áp lực lớn. Thế hệ này được gắn với nhãn “ứng viên vô địch”, nên mỗi trận đấu lớn đều bị soi rất kỹ. Khi nhớ lại Nhật Bản 2018, Alderweireld nói thẳng: nếu thua trận đó, Bỉ sẽ có một trong những kỳ World Cup tệ nhất lịch sử. Nhưng nhờ cú ngược dòng, họ mở đường đến vị trí thứ ba chung cuộc, được xem là màn trình diễn tốt nhất của Bỉ ở giải đấu này.

Chính vì vậy, anh nhấn mạnh đến “những chi tiết nhỏ”. Một bàn thắng kỳ lạ, một pha bóng tưởng như không quá nguy hiểm, đôi khi lại là ranh giới giữa thất bại ê chề và chiến dịch thành công. Với Bỉ, ranh giới đó từng xuất hiện trước Nhật Bản, và giờ lại thấp thoáng trong trận gặp Senegal ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Tỷ số 2-0 và cảm giác bất an

Từ trải nghiệm của mình, Alderweireld thú nhận anh luôn mong đội nhà dẫn 2-0, nhưng cũng hiểu vì sao nhiều người coi đó là tỷ số “nguy hiểm nhất”. Khi dẫn sâu, đội dẫn dễ chùng xuống, trong khi đối thủ chỉ cần một bàn để bùng lên. Cả hai trận gặp Nhật Bản và Senegal đều cho anh thêm lý do để tin vào cảm giác ấy.

Bỉ đã hai lần thoát hiểm từ thế bị dẫn 2-0 tại World Cup, đều kết thúc bằng chiến thắng 3-2. Với Alderweireld, những lần trở lại đó không chỉ là chuyện tỷ số, mà còn là minh chứng cho sức nặng của chi tiết nhỏ trong bóng đá đỉnh cao, nơi một khoảnh khắc có thể xoay chuyển cả lịch sử một đội tuyển.

Xem thêm
0
137 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Phạm

Ba lớp sai sót trong một bàn thua

Bàn mở tỉ số của DR Congo không chỉ là lỗi cá nhân của Jed Spence như nhiều người nghĩ. Từ việc để Chancel Mbemba thoải mái tạt bóng, cặp trung vệ không giữ đúng vị trí, đến việc Spence phải bó vào trong kèm tiền đạo, tất cả tạo ra khoảng trống mênh mông cho Bryan Sifwepenka dứt điểm. Jordan Pickford cũng không khép góc tốt, khiến cú sút dù đẹp mắt vẫn mang cảm giác có thể cản phá. Một bàn thua nhưng bộc lộ cả vấn đề tổ chức lẫn tập trung, điều khiến Tuchel phải lo khi phía trước là vòng đấu loại trực tiếp.

VAR im lặng và góc nhìn về pha ngã của Kane

Pha bóng Kane ngã trong vòng cấm sau va chạm với Lionel Mpasi khiến dư luận chia đôi. Trọng tài chính Adam Makhadmeh và tổ VAR không xem lại, giữ nguyên quyết định không phạt đền. Hình ảnh quay chậm cho thấy Kane đã bắt đầu mất thăng bằng vì vấp chân xuống mặt sân khi đang chạy tốc độ cao, trước khi có va chạm với thủ môn DR Congo, người đã cố thu tay sát người. Động tác ưỡn người của Kane khiến tình huống trông giống một pha bị phạm lỗi hơn. Wayne Rooney nhận định đó không phải phạt đền, vì Kane vốn đã sắp ngã và lao vào thủ môn. Quyết định này không thay đổi kết quả trận đấu, nhưng cho thấy cách trọng tài và VAR đánh giá những pha va chạm “nửa thật nửa giả” trong vòng cấm.

Cánh trái bất ổn, cánh phải chờ Saka

Suốt từ đầu giải, Tuchel chưa tìm được cấu trúc ổn định cho hai biên. Cánh trái là nơi thử nghiệm liên tục giữa Anthony Gordon và Marcus Rashford, nhưng không ai duy trì được phong độ. Rashford từng tỏa sáng trước Croatia, song trước DR Congo, anh lại xử lý thiếu sắc bén ở những pha bóng quyết định. Noni Madueke bên cánh còn lại cũng không khá hơn, dẫn đến việc cả hai bị thay ra sau khoảng 60 phút. Sự khác biệt chỉ xuất hiện khi Gordon và Bukayo Saka vào sân. Saka, dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn đủ khả năng tạo ra hai đường chuyền then chốt cho Kane. Điều này cho thấy tuyển Anh đang phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng của Saka ở biên phải, trong khi cánh trái vẫn là dấu hỏi lớn.

Kane: Điểm tựa duy nhất thật sự ổn định

Trong bức tranh nhiều mảng tối, Harry Kane là gam màu ổn định hiếm hoi. Trước hàng thủ kín kẽ của DR Congo và một thủ môn chơi xuất thần, anh vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc. Cú đánh đầu gỡ hòa và pha xoay người sút bóng thành bàn ấn định tỉ số cho thấy khả năng chớp thời cơ và dứt điểm ở đẳng cấp cao. Với 13 bàn tại các vòng chung kết World Cup, Kane đã vượt qua Pele, và ở giải năm nay anh đang đua vua phá lưới với Haaland, Mbappe và Messi. Khi các vệ tinh xung quanh còn trồi sụt, phong độ và thể trạng của Kane trở thành yếu tố sống còn cho tham vọng của tuyển Anh.

Hẹn gặp Mexico tại Azteca

Vượt qua DR Congo, Anh sẽ đối đầu Mexico trên sân Azteca, nơi từng chứng kiến thất bại đau đớn trước Argentina năm 1986 với hai khoảnh khắc để đời của Diego Maradona. Gần bốn thập kỷ sau, tuyển Anh trở lại cùng một thế hệ khác, một huấn luyện viên khác và một thủ lĩnh khác trên sân. Trận đấu với đội chủ nhà không chỉ là cuộc chiến giành vé vào tứ kết, mà còn là dịp để người Anh đối diện với ký ức cũ trên chính mặt cỏ từng ám ảnh họ.

Xem thêm
0
130 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật