Argentina bảo vệ ngôi vương hay La Roja phục hận sau 14 năm chờ đợi?

Rice, Kane đồng lòng: Đây là thế hệ tuyển Anh hay nhất nhiều năm qua?

Góc nhìn của người hùng World Cup: Iniesta nói gì về Messi trước trận chung kết?

Saka khép lại World Cup bằng cú hat-trick, mở ra dấu hỏi cho Tuchel

Quân Vũ

Pha bóng của Kane: Phạt đền hay ăn vạ? Chuyên gia cũng chia rẽ

Pha bóng gây tranh luận

Cuối hiệp một trận Anh gặp CHDC Congo ở vòng 1/16, Harry Kane thoát xuống đối mặt thủ môn Lionel Mpasi, chạm bóng vượt qua rồi ngã trong vòng cấm. Anh khẳng định mình bị phạm lỗi, nhưng trọng tài Adham Makhadmeh khoát tay từ chối, ra dấu cho rằng Kane ăn vạ, dù không rút thẻ vàng. Tổ trợ lý video kiểm tra và giữ nguyên quyết định trên sân, Anh bước vào giờ nghỉ với bất lợi sau bàn thua phút thứ bảy của Brian Cipenga.

Ranh giới mong manh giữa phạt đền và ăn vạ

Cựu trợ lý trọng tài Ngoại hạng Anh Darren Cann mô tả đây là tình huống “rất khó”. Ngay trong nhóm bốn người phân tích trên sóng truyền hình, hai người cho là phạt đền, hai người không. Theo ông, xem trực tiếp thì cú chạm nhẹ vào mắt cá Kane từ phía Mpasi khiến người ta nghiêng về phạt đền. Nhưng ở góc nhìn của trọng tài, Kane khép hai chân, vấp và cú ngã trông ít thuyết phục hơn. Cann cho rằng nếu trọng tài thổi phạt đền ngay trên sân thì trợ lý video cũng sẽ không can thiệp.

Khi chuyên gia cũng chia đôi quan điểm

Trong phòng thu truyền hình, Wayne Rooney đứng về phía trọng tài. Anh cho rằng Kane “tự vấp một chút và nhảy vào thủ môn”, nên cảm giác giống một pha lao vào người đối phương hơn là bị truy cản. Ngược lại, Joe Hart lại nói nếu là mình trong khung gỗ, anh sẽ “trông chờ bị thổi phạt đền” ở pha bóng như vậy, và Mpasi hẳn rất mừng khi thấy trọng tài xua tay. Micah Richards cũng nhấn mạnh chỉ cần Mpasi chạm vào Kane là anh muốn đó trở thành phạt đền.

Thừa nhận Kane chủ động va chạm nhưng vẫn là lỗi?

Trên sóng phát thanh, các bình luận viên lại đi theo một hướng khác: họ đồng ý Kane chủ động tạo va chạm, nhưng vẫn xem đó là lỗi của Mpasi. Cựu đội trưởng tuyển nữ Anh Steph Houghton gọi đây là “phạt đền chắc chắn”, đặt câu hỏi Kane có thể tránh đi đâu khi thủ môn băng ra nhanh như vậy. Cựu thủ môn Paul Robinson cũng dùng cụm từ “phạt đền mười mươi”, cho rằng Kane rất khôn ngoan, dày dạn kinh nghiệm khi lao vào thủ môn, nhưng điểm mấu chốt là va chạm đã xảy ra.

Kết cục trận đấu và dấu hỏi còn lại

Cuối cùng, Kane tự mình giải quyết trận đấu với cú đúp trong 15 phút cuối, giúp Anh thắng ngược 2-1 và giành vé gặp Mexico ở vòng 1/8. Nhờ vậy, quyết định không thổi phạt đền không còn ảnh hưởng tới kết quả. Tuy vậy, ngay cả những người ủng hộ lẫn phản đối quả phạt đền đều thừa nhận đây là pha bóng sẽ còn được nhắc lại lâu dài, bởi sự chia rẽ quan điểm giữa trọng tài, trợ lý video và chính các cựu cầu thủ, thủ môn.

1
8,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Một tập thể được chính cầu thủ khẳng định

Declan Rice, đội trưởng tạm quyền trong trận tranh hạng ba, khẳng định đây là “nhóm tuyển Anh hay nhất trong rất nhiều năm” và tin rằng chức vô địch một giải đấu lớn “đang ở rất gần”. Anh nhắc lại chuỗi hành trình ở 3 kỳ World Cup gần nhất với bán kết, tứ kết, chung kết, rồi lần này là hạng ba, về sự tiến bộ dù vẫn gục ngã ở những thời khắc quan trọng. Rice nói cả đội “mệt mỏi với việc chỉ tự hào vì vào sâu” mà muốn thực sự vô địch, song vẫn coi vị trí thứ ba là một thành tích đáng kể.

Tinh thần sau cú sốc Argentina

Trong bối cảnh vừa trải qua cú sụp đổ đau đớn trước Argentina, nội bộ tuyển Anh vẫn thể hiện cảm xúc mạnh mẽ. Trợ lý Anthony Barry bật khóc khi nói về “11 chàng trai với trái tim tan vỡ” nhưng vẫn chơi bóng vì niềm tự hào khoác áo đội tuyển. Ông mô tả 7 tuần gắn bó là “đặc ân được chứng kiến” và nhấn mạnh hiệp một trước Pháp, khi Anh dẫn 4-0, như minh chứng cho tinh thần đó, dù thừa nhận những người hoài nghi sẽ cho rằng “mọi thứ đã quá muộn”.

Tuchel giữa niềm tin và vết sẹo

Thomas Tuchel nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt đội tại Euro 2028, dù chịu chỉ trích dữ dội vì cách điều chỉnh trước Argentina. Ông cho rằng đội “không đánh mất niềm tin”, bản thân ông cũng vậy, và coi thất bại đó là “vết sẹo sẽ còn lại” trong thể thao đỉnh cao. Tuchel thừa nhận Anh vẫn chưa giải được bài toán thắng các đối thủ hàng đầu ở giải lớn, trong khi Pháp nhiều năm liền vào chung kết hoặc vô địch. Ông nói khoảng cách là “nhỏ nhưng có thật” và nhiệm vụ của ban huấn luyện là thu hẹp nó.

Những trụ cột vẫn ở lại cuộc chơi

Harry Kane, 36 tuổi ở kỳ World Cup tới, khẳng định chưa nghĩ đến chuyện chia tay đội tuyển. Anh mô tả đây là “một trong những nhóm tuyển Anh hay nhất” mà mình từng góp mặt, với sự gắn kết thể hiện từ khách sạn, sân tập đến phòng thay đồ. Kane tin Tuchel đã học được nhiều điều từ giải đấu lớn đầu tiên cùng đội, từ việc xoay tua lực lượng đến áp lực thi đấu.

Saka, Rashford và câu hỏi về lựa chọn nhân sự

Quyết định không dùng Bukayo Saka ở bán kết là điểm gây tranh cãi lớn. Cầu thủ chạy cánh của Arsenal sau đó lập hat-trick vào lưới Pháp và khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng “giờ nói cũng đã muộn” và chọn cách trả lời trên sân. Marcus Rashford cũng được nhắc đến như nguồn tốc độ khiến các hậu vệ Argentina “mừng vì không phải đối mặt sớm hơn”. Các chuyên gia như Danny Murphy, Stephen Warnock, Martin Keown đều cho rằng sự sáng tạo và tốc độ mà Anh thể hiện trước Pháp đã không xuất hiện đúng lúc ở trận gặp Argentina.

Thành tích tốt nhất trong 60 năm và dấu hỏi còn bỏ ngỏ

Huy chương đồng tại World Cup 2026 là thành tích tốt nhất của tuyển Anh trong 60 năm và cũng là lần đầu họ giành huy chương World Cup trên sân khách. Tuy nhiên, cách chiến dịch này được nhớ đến có thể chỉ được định hình rõ ràng khi thế hệ hiện tại bước vào những giải đấu tiếp theo, với cùng bộ khung cầu thủ, cùng ban huấn luyện và những bài học chưa kịp áp dụng trọn vẹn ở Bắc Mỹ.

Xem thêm
0
301 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Hai hành trình không giống nhau

Trong một tháng đã qua của World Cup 2026, Tây Ban Nha và Argentina đi qua hai con đường gần như đối lập để cùng đứng ở vạch đích tại sân MetLife. Tây Ban Nha khởi đầu bằng trận hòa không bàn thắng với Cape Verde, bị nghi ngờ về sự sẵn sàng, rồi sau đó thắng liền một chuỗi trận với cách chơi ngày càng trơn tru: thắng đậm Saudi Arabia, vượt qua Uruguay, Áo, loại Bồ Đào Nha bằng bàn thắng phút 91, rồi lần lượt đánh bại Bỉ và Pháp. Qua từng trận, họ giống một tập thể trưởng thành hơn, gắn kết hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Argentina lại sống trong trạng thái hoàn toàn khác. Vòng bảng không quá khó, nhưng từ vòng loại trực tiếp, mỗi trận đều là một thử thách. Họ phải kéo Cape Verde vào hiệp phụ mới giành chiến thắng, bị Ai Cập dẫn 2-0, vượt qua Thụy Sĩ đầy vất vả, rồi bị Anh dẫn tới phút 85 ở bán kết trước khi lật ngược tình thế. Một đội bóng điềm tĩnh trong bão tố, quen với việc bị dồn vào chân tường và vẫn tìm được lối thoát.

Một bên là hệ thống, một bên là niềm tin

Tây Ban Nha tiến vào chung kết với hình ảnh của đội bóng hoàn chỉnh nhất giải. Họ cầm bóng trung bình gần 64%, pressing tầm cao liên tục, các hậu vệ biên như Pedro Porro và Marc Cucurella dâng cao như những mũi tấn công, còn Rodri điều tiết nhịp độ ở trung tâm. Lamine Yamal mang lại sự đột biến, nhưng chiến thắng của họ đến từ việc cả tập thể đều hiểu rõ vai trò của mình, di chuyển vì nhau và đoạt lại bóng ngay sau khi để mất.

Argentina không tìm cách kiểm soát trận đấu theo kiểu đó. Đội bóng của Lionel Scaloni sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng, lùi đội hình, chờ thời điểm thích hợp để tăng cường tranh chấp ở khu vực giữa sân. Khi đoạt được bóng, mọi phương án tấn công gần như đều hướng về Lionel Messi. Họ không phải đội bóng hoàn hảo nhất, nhưng là đội luôn tin rằng trận đấu chưa kết thúc cho tới giây cuối cùng, miễn là Messi vẫn còn trên sân.

Hai cách định nghĩa về ngôi sao

Ở Tây Ban Nha, người ta dễ nghĩ ngay đến Yamal khi nói về cầu thủ nổi bật. Nhưng trong mắt Luis de la Fuente, cái tên quan trọng nhất có lẽ vẫn là Rodri. Anh là điểm tựa khi đồng đội bị áp sát, là người chặn phản công đầu tiên, đồng thời là cầu thủ chuyền bóng dưới áp lực nhiều nhất giải, giữ cho nhịp chơi của Tây Ban Nha không bị đứt gãy.

Với Argentina, mọi đường bóng lớn nhỏ đều quay về Messi. Anh ghi 8 bàn, kiến tạo 4 lần, tham gia trực tiếp vào 12 trong tổng số 19 bàn thắng của đội. Có những thời điểm Messi gần như chỉ đi bộ, chiếm khoảng 64% thời gian di chuyển ở cường độ thấp, nhưng đó là cách anh tiết kiệm thể lực, quan sát và chờ đúng khoảnh khắc để tung ra một đường chuyền hay cú dứt điểm đủ xoay chuyển cục diện, như trước Ai Cập hay Anh.

Chung kết của hai bản sắc

Tây Ban Nha bước vào trận cuối cùng với hàng thủ mới chỉ thủng lưới 2 bàn sau 7 trận, đồng thời là đội để đối phương tạo ra số cơ hội nguy hiểm thấp nhất giải. Argentina mang theo thói quen sống sót trong nghịch cảnh và sở hữu một cầu thủ có thể thay đổi tất cả chỉ bằng một đường chuyền hoặc một cú sút. Một bên đặt niềm tin vào cấu trúc và hệ thống vận hành trơn tru. Bên kia tin vào bản lĩnh, tinh thần không bỏ cuộc và khả năng bùng nổ trong những thời khắc quyết định.

Trên nền hai hành trình trái ngược ấy, trận chung kết không chỉ là cuộc gặp giữa nhà vô địch châu Âu và nhà đương kim vô địch thế giới, mà còn là màn so tài để xem con đường nào đủ sức đưa họ chạm tay vào chiếc cúp trong đêm áp lực lớn nhất.

Xem thêm
0
96 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Áp lực của mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với cơ hội viết lại lịch sử, trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ Brazil năm 1962. Bối cảnh đó khiến mọi quyết định của HLV Lionel Scaloni đều được cân nhắc kỹ lưỡng, từ nhân sự đến cách tiếp cận trận đấu, nhất là khi đối thủ là một Tây Ban Nha đang chơi ổn định và mới chỉ thủng lưới 1 bàn trên đường vào chung kết.

Hàng thủ: Giữ trục chính, cân nhắc mắt xích bên phải

Ở tuyến dưới, Scaloni gần như đã chốt bộ khung với Cristian Romero, Lisandro Martinez và Nicolas Tagliafico. Điểm duy nhất còn bỏ ngỏ là vị trí hậu vệ phải, nơi Nahuel Molina và Gonzalo Montiel tiếp tục cạnh tranh. Molina được tin dùng trong phần lớn các trận knock-out nhưng thường xuyên bị thay ra giữa chừng, trong khi Montiel đá chính ở vòng bảng rồi lùi về vai trò dự bị chiến lược. Sự cân nhắc của Scaloni ở vị trí này phản ánh lựa chọn giữa sự ổn định quen thuộc và phương án điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến trận đấu.

Tuyến giữa: Cân bằng giữa kinh nghiệm và sức tấn công

Ở khu trung tuyến, bài toán của Scaloni nằm ở việc lựa chọn Rodrigo De Paul hay tiếp tục trao cơ hội đá chính cho Giuliano Simeone như ở trận thắng Anh 2-1 tại bán kết. Simeone mang lại nhiều tốc độ, khả năng pressing và sự trực diện hơn trong các pha chuyển trạng thái, trong khi De Paul sở hữu kinh nghiệm và khả năng điều tiết nhịp độ, yếu tố được đánh giá rất quan trọng khi phải đối đầu tuyến giữa Tây Ban Nha với Rodri và Fabian Ruiz. Khả năng De Paul trở lại đội hình xuất phát vì thế được nhắc đến như một phương án mang tính an toàn chiến lược.

Giữ kín đội hình và cuộc đấu trên băng ghế huấn luyện

Theo nguồn tin từ nhà báo Gastón Edul, Scaloni sẽ chỉ chốt đội hình vài giờ trước khi bóng lăn trên sân MetLife, bang New Jersey. Việc giữ kín lựa chọn nhân sự cho thấy ông muốn hạn chế tối đa lợi thế chuẩn bị của Tây Ban Nha. Trận chung kết không chỉ là cuộc so tài giữa Lionel Messi cùng các đồng đội với một tập thể đang đạt phong độ cao, mà còn là màn đấu trí giữa Scaloni và Luis de la Fuente, nơi chỉ một điều chỉnh nhỏ về nhân sự cũng có thể tạo nên khác biệt để chinh phục ngai vàng thế giới.

Xem thêm
0
67 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Một bàn thắng và hai ký ức trái ngược

Mario Götze luôn được nhắc đến với pha vô-lê vào lưới Argentina ở phút 113, mang chức vô địch thế giới 2014 về cho Đức. Nhưng với chính anh, ký ức về giải đấu đó không chỉ là khoảnh khắc ăn mừng. Đó còn là lần đầu dự World Cup, khi anh đá chính ở phần lớn chặng đường rồi phải ngồi dự bị trong hai trận cuối, trước khi vào sân ghi bàn quyết định ở chung kết. Anh cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 7-1 trước Brazil. Götze thừa nhận đã mất dần sự tự tin khi giải đấu trôi về cuối, trong bối cảnh vừa chuyển tới Bayern, còn rất trẻ và nghĩ mình có thể làm được mọi thứ.

Áp lực của “chuẩn mực” quá cao

Bàn thắng ở Maracana khiến mọi thứ quanh Götze thay đổi: sự chú ý, kỳ vọng, cảm giác mình đang đi đúng hướng sau khi đã vô địch Bundesliga rồi trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 22. Anh coi đó là “chuẩn mực” phải giữ trong 10, 15 năm tiếp theo. Khi những năm sau xuất hiện chấn thương, sa sút, anh cảm thấy mình đang đi sai hướng, cố gắng tập nhiều hơn, làm nhiều hơn và rơi vào vòng xoáy kiệt sức. Anh gọi đó là bài học lớn, vì việc duy trì đà thăng hoa liên tục suốt 15 năm là điều gần như không thể.

Khoảng dừng bắt buộc giữa đường

Năm 2016, Götze phải tạm rời sân cỏ nhiều tháng vì rối loạn chuyển hóa dẫn tới tình trạng mệt mỏi kéo dài. Anh không nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng hiểu rằng mình cần thoát khỏi guồng quay, cần khoảng trống để nhìn lại. Quãng nghỉ giúp anh lấy lại nhịp sinh hoạt, cảm giác thi đấu và là bước ngoặt để chấp nhận rằng sự nghiệp không thể chỉ toàn những đỉnh cao như giai đoạn đầu.

Từ thần tượng Messi đến cái nhìn khác về bóng đá

Đêm chung kết 2014, Götze vẫn xin Messi chụp ảnh dù Argentina vừa thua. Anh bảo đó là thần tượng, là cầu thủ hay nhất thế giới. Giờ nhìn Messi ở tuổi gần 39 vẫn chơi bóng đỉnh cao, anh chỉ biết gọi đó là “điều điên rồ”, theo đúng nghĩa tích cực nhất. Anh đặc biệt chú ý đến cách Messi giảm tải thể lực, đi bộ nhiều nhưng luôn xuất hiện đúng thời điểm quyết định. Với Götze, đó là minh chứng cho một con đường khác: không phải ai cũng giữ được chuẩn mực như vậy, và việc chấp nhận giới hạn của bản thân là điều anh phải học rất lâu sau bàn thắng ở Maracana.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Jude Bellingham chỉ cần hơn 10 phút trên sân trong trận tranh hạng ba với Pháp để viết lại lịch sử bóng đá Anh. Bàn thắng ấn định tỉ số 6-4 ở những giây cuối cùng không chỉ là điểm nhấn đẹp cho giải đấu, mà còn đưa tiền vệ Real Madrid trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi 7 bàn trong một kỳ World Cup.

Dấu mốc lịch sử trong vài pha chạm bóng

Vào sân từ phút 79, Bellingham dẫn bóng từ giữa sân, xuyên thẳng vào khu vực cấm địa Pháp rồi dứt điểm chìm hiểm hóc, hoàn tất cú ngược dòng kỷ lục cá nhân. Pha lập công này giúp anh vượt qua cột mốc 6 bàn của Gary Lineker tại Mexico 1986 và Harry Kane ở Nga 2018 cũng như tại World Cup lần này. Ở tuổi 23, Bellingham còn chạm tới một cột mốc khác: cân bằng kỷ lục 7 bàn của Alan Shearer tại Euro 2000 và Kane ở Euro 2024, trở thành người đồng giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Anh ở một giải đấu lớn.

Được đồng đội và chuyên gia thừa nhận

Trong phòng thu truyền hình, cựu tiền vệ Danny Murphy không tiếc lời ca ngợi, gọi Bellingham là “cầu thủ hay nhất của tuyển Anh” ở giải này, nhấn mạnh sự tự tin, kiên nhẫn và kỹ năng xử lý bóng trong tình huống ghi bàn. Trên sân, anh cũng nhận được sự tôn trọng đặc biệt. Khi tuyển Anh được hưởng phạt đền trước đó, Bellingham là người đầu tiên nhường quyền đá cho Bukayo Saka để đồng đội hoàn tất cú hat-trick. Saka sau trận khẳng định anh luôn là người nhận trách nhiệm, còn Bellingham chủ động động viên: “Hãy đi mà hoàn tất hat-trick”. Một cái kết cho thấy Bellingham vừa là chân sút kỷ lục, vừa là thủ lĩnh biết đặt tập thể lên trên.

Xem thêm
1
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật