Những hạn chế lớn của tuyển Việt Nam khi vẫn đặt niềm tin vào Tiến Linh
Chiến thắng 3- 1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10 giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm, nhưng cũng phơi bày những hạn chế cố hữu nơi hàng công. Thống kê trận đấu cho thấy Việt Nam tung ra tới 24 cú dứt điểm, trong đó chỉ 10 lần trúng đích, kiểm soát bóng 75% và hưởng tới 11 quả phạt góc, nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, đạt tỷ lệ chuyển hoá vỏn vẹn 12,5%. Đáng nói hơn, đối thủ Nepal đã chơi thiếu người từ cuối hiệp một sau thẻ đỏ của Laken Limbu, vậy mà đội tuyển vẫn phải chờ đến nửa sau hiệp hai mới có thể vượt lên dẫn trước. Những con số đó phản ánh rất rõ thực trạng: Việt Nam có thừa cơ hội, nhưng lại quá thiếu sự sắc bén để nhanh chóng kết liễu đối thủ đến từ Tây Á này.
Tiến Linh vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. Tuy nhiên, ngoài khoảnh khắc đó, anh gần như “mất hút” trên sân. Cả trận, Tiến Linh chỉ có thêm một cú dứt điểm đáng chú ý ở phút 75 nhưng bóng đi chệch khung thành, cùng một vài pha xử lý lỗi khiến những tình huống tấn công bị hỏng ăn. Vai trò làm tường, giữ bóng hay phối hợp nhóm, vốn là thế mạnh của một trung phong cắm, hầu như không xuất hiện trong cách chơi của tiền đạo mang áo số 22. Các vệ tinh xung quanh anh như Đình Bắc, Hai Long hay Thanh Nhàn cũng thi đấu mờ nhạt. Đình Bắc có cú sút trong vòng cấm bị thủ môn Kiran cản phá, còn Thanh Nhàn bị từ chối bàn thắng ở phút bù giờ do việt vị. Khi những cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công đều không thể tạo ra khác biệt, vấn đề “thiếu sát thủ” của tuyển Việt Nam lại càng thêm phần đáng lo ngại.
HLV Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự lo ngại về hàng công của tuyển Việt Nam
Ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội vẫn thiếu sự lạnh lùng trong dứt điểm. Ông khẳng định các học trò cần rèn luyện nhiều hơn về cảm giác bóng và khả năng ra quyết định trong vòng cấm. Thực tế, dù thắng Nepal, Việt Nam vẫn chỉ xếp nhì bảng F sau Malaysia. Đó là minh chứng rõ ràng rằng nếu không cải thiện hiệu quả ghi bàn, đội hoàn toàn có thể bị đẩy vào thế khó ở các trận then chốt sắp tới.
Tuyển Việt Nam cần có hướng đi mới để cải thiện tình hình?
Trong bối cảnh hàng công thiếu lựa chọn chất lượng, niềm hy vọng của Việt Nam đang hướng đến hai hướng đi mới. Thứ nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, tiền đạo nhập tịch người Brazil đang trong quá trình hồi phục chấn thương gãy xương ống chân và dự kiến tái xuất đầu năm 2026. Trước khi chấn thương, Xuân Son từng là “ngòi nổ” đáng sợ tại V League cũng như thi đấu thăng hoa tại AFF Cup cuối năm ngoái, sở hữu khả năng dứt điểm một chạm và chọn vị trí tốt. Nếu trở lại đúng phong độ, anh hoàn toàn có thể mang đến diện mạo khác cho hàng công tuyển Việt Nam.
Hướng thứ hai là mở rộng cánh cửa cho những ngoại binh nhập tịch. Báo chí trong nước đã xác nhận các bên liên quan đang xem xét hỗ trợ quốc tịch cho Geovane Magno, trong khi Rimario Gordon, vua phá lưới V League 2022 với 17 bàn thắng, được coi là lựa chọn sáng giá nhất cho vị trí trung phong. Ngoài ra, những cái tên như Hendrio hay Janclesio cũng được nhắc đến như các phương án tiềm năng cho giai đoạn sắp tới trong việc nhập tịch để sẵn sàng cống hiến cho các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Họ đều là những cầu thủ có nhiều năm chinh chiến tại V League, hiểu rõ môi trường bóng đá Việt Nam cùng việc sở hữu bản năng ghi bàn đã được kiểm chứng.
Còn tin tưởng vào tiền đạo nội, Việt Nam khó mơ dự World Cup
Thực tế cho thấy, để giấc mơ dự World Cup trở thành hiện thực, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các tiền đạo nội như Tiến Linh, hoặc những người đang dần mất đi sự nhạy bén trước khung thành. Niềm tin vào các cầu thủ nhập tịch là hoàn toàn có cơ sở. Họ mang đến thứ mà bóng đá Việt Nam đang thiếu: khả năng tận dụng cơ hội, sự lạnh lùng trong dứt điểm và bản năng “kết liễu” trận đấu. Khi Xuân Son tái xuất cùng một vài trung phong nhập tịch như Rimario hay Geovane được bổ sung thêm, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể mơ lớn hơn, hướng tới giấc mơ World Cup bằng một hàng công hiệu quả, hiện đại và mạnh mẽ hơn rất nhiều.