Giữa lúc đang mơ mộng về một chương mới trong sự nghiệp, tôi nhận tin khiến tim mình chùng xuống. Người đại diện gọi, nói nhẹ như không:
“Andrea, vài ngày nữa ăn trưa nhé.”
Tôi hỏi lại, tràn đầy háo hức:
“Ở Madrid à?”
Anh ấy đáp, giọng như đùa mà không hề đùa:
“Không… ở Milanello.”
Tôi sững người. “Anh điên à?”
“Đúng, đang phát điên đây,” anh ấy cười méo xệch, “Galliani vẫn chưa đồng ý.”
Tôi trở lại Milanello với một tâm trạng hỗn độn. Trong phòng ăn của đội, người đại diện đứng dậy, nửa đùa nửa thật:
“Pirlo sẽ đến Real Madrid nhé, chúc mừng!”
Tôi gật đầu: “Đúng, tôi sẽ đi.”
Nhưng Galliani chỉ ngẩng lên, điềm tĩnh như thể mọi chuyện đã được định sẵn:
“Không, cậu sẽ không đi đâu cả. Đừng nói linh tinh.”
Ông ấy mở chiếc cặp da, lấy ra một bản hợp đồng.
“Cậu sẽ ở lại đây. Năm năm. Mức lương trống, cậu muốn điền bao nhiêu cũng được.”
Tôi lặng người. Suốt nhiều ngày sau, tôi không nói gì cả. Trong đầu tôi, tiếng Tây Ban Nha vẫn vang lên, giấc mơ Madrid vẫn rực sáng. Thậm chí khi lên máy bay, tôi vẫn tưởng mình đang hạ cánh xuống Bernabéu.
Rồi người đại diện lại gọi:
“Cậu ký rồi, Andrea. Milan sẽ không bao giờ để cậu đi đâu hết.”
Bản năng muốn một hướng, hợp đồng kéo về hướng khác. Tệ nhất là phải đứng trước truyền thông, nghe họ hỏi:
“Anh có đến Real Madrid không?”
Và tôi phải mỉm cười, nói dối chính mình:
“Không, tôi hạnh phúc ở Milan.”
Khốn thật. Cảm giác ấy ngán ngẩm đến tận xương tủy.
Tôi tiếc vì mọi chuyện kết thúc như vậy. Tôi đã mơ được khoác lên mình màu trắng của Real Madrid – đội bóng có ma lực đặc biệt, tương lai rực rỡ, nơi những ngôi sao tụ hội. Trong khi đó, Milan của tôi lúc ấy đang chao đảo vì bê bối Calciopoli.
Thế nhưng, số phận lại có trò đùa riêng. Cuối mùa, tôi cùng Milan vô địch Champions League. Mọi thứ tưởng chừng tệ hại, cuối cùng lại đẹp đến khó tin.
Dẫu vậy, giấc mơ Madrid ấy – giấc mơ chưa kịp thành hình – vẫn là chiếc dằm trong tim tôi, nhắc rằng ngay cả khi bạn có tất cả, vẫn có những điều mãi mãi không thể có được.