Son đã khác, kỳ vọng vẫn như cũ
Son Heung-min khoác áo đội tuyển từ cuối năm 2010, dự đủ ba kỳ World Cup 2014, 2018, 2022 và nhiều năm là biểu tượng hiếm hoi của bóng đá Hàn Quốc tại châu Âu. Thời đỉnh cao ở Tottenham, anh giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh, vào tới chung kết cúp C1 châu Âu và thường xuyên được chờ đợi giải quyết trận đấu một mình.
Hiện tại, Son đã 33 tuổi, đang chơi cho LAFC tại giải nhà nghề Mỹ. Anh vẫn có thể tạo ra khoảnh khắc bùng nổ, nhưng khó duy trì tần suất gánh vác như trước. Dù vậy, áp lực kỳ vọng dành cho anh gần như không thay đổi, trong khi đội tuyển lại chưa tìm được người chia sẻ vai trò đầu tàu.
Lee Kang-in: Danh hiệu nhiều, vai trò vẫn lửng lơ
Lee Kang-in được xem là người kế tục Son, nhưng con đường khẳng định bản thân ở cấp độ cao nhất vẫn chưa dứt khoát. Ở tuổi 25, anh không còn là “thần đồng”, song cũng chưa thực sự trở thành trụ cột không thể thay thế.
Trong màu áo Paris Saint-Germain, Lee sở hữu ba chức vô địch Pháp và một danh hiệu cúp C1 châu Âu mùa 2024-2025. Tuy nhiên, anh chỉ đá 19 phút ở vòng loại trực tiếp, lại vào sân ở hiệp phụ vòng 16 đội gặp Liverpool. Mùa vừa rồi, Lee đá chính gần một nửa số trận tại giải quốc nội, nhưng cả mười lần ra sân ở cúp C1 đều từ ghế dự bị.
Lee có đủ tố chất để trở thành điểm tựa mới cho Hàn Quốc, song đến nay anh vẫn chưa chứng minh được khả năng dẫn dắt đội tuyển ở những sân khấu lớn như World Cup, thay vì chỉ dừng ở vòng loại hay cúp châu Á.
Hwang Hee-chan và thế hệ “lưng chừng”
Hwang Hee-chan từng ghi bàn quyết định vào lưới Bồ Đào Nha ở World Cup trước, giúp Hàn Quốc vào vòng 16 đội. Anh không hoa mỹ như Son hay Lee, nhưng luôn được đánh giá cao về tinh thần thi đấu.
Dù vậy, bước vào giải lần này, Hwang vừa trải qua một mùa giải u ám: Wolves đứng cuối Ngoại hạng Anh và rớt hạng khi còn năm vòng. Bản thân anh chỉ đá chính 19 trận trong 31 lần ra sân, ghi ba bàn trên mọi đấu trường. Nhóm cầu thủ “sát Son” về tuổi đời và kinh nghiệm như Hwang hay Lee vì thế chưa tạo được cảm giác yên tâm để dần thay thế vai trò thủ lĩnh.
Lứa trẻ và dấu hỏi sau Son
Những cái tên trẻ hơn như Bae Jun-ho (Stoke City), Yang Hyun-jun (Celtic) hay Oh Hyeon-gyu (hiện thuộc Besiktas) đều có tố chất, nhưng chưa ai chứng tỏ được mình ở tầm cao nhất. Yang đã nếm trải nhiều danh hiệu cùng Celtic từ năm 2023 nhưng mới có tám lần khoác áo đội tuyển. Oh cũng mới chỉ ở giai đoạn “làm quen” với bóng đá châu Âu dù đã 25 tuổi, tức cùng lứa với Lee.
Trường hợp Cho Gue-sung cho thấy khả năng bùng nổ trong một kỳ World Cup là có thật, nhưng không đảm bảo cho sự ổn định lâu dài. Sau khi chuyển sang Midtjylland ở Đan Mạch, anh không để lại dấu ấn lớn và thậm chí có giai đoạn bị loại khỏi danh sách đội tuyển.
Việc Hàn Quốc phải trao cơ hội cho Joo Min-kyu, một tiền vệ 34 tuổi được kéo lên đá tiền đạo nhờ phong độ ghi bàn tại K League 1, cho thấy sự thiếu hụt phương án ghi bàn đáng tin cậy. Đó là giải pháp ngắn hạn, phản ánh sự chật vật trong việc tìm người chia lửa với Son.
Khoảng trống đã hiện ra
Thay vì chỉ chờ ai đó hỗ trợ Son ở World Cup 2026 sắp tới, Hàn Quốc đang đối diện câu chuyện lớn hơn: khoảng trống khi Son không còn dẫn đầu hàng công. Ở kỳ World Cup kế tiếp, anh sẽ 37 tuổi và chưa chắc còn góp mặt.
Đội tuyển đã hưởng lợi từ một tài năng đặc biệt trong thời gian dài, nhưng lớp kế cận vẫn chưa có gương mặt nào thực sự vươn lên chiếm vai trò trung tâm. Điều Hàn Quốc cần làm ngay từ giải đấu này là vừa tận dụng những gì Son còn mang lại, vừa chuẩn bị cho ngày anh không còn là người gánh vác chính.