Hai con đường vào chung kết
Tây Ban Nha đi tới trận cuối cùng bằng sự ổn định gần như tuyệt đối: mới thủng lưới 1 lần sau 7 trận và chưa từng bị dẫn bàn. Họ đánh bại Pháp bằng cách bóp nghẹt hàng công được đánh giá mạnh nhất giải, khiến đối thủ chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 81 và tạo ra mức cơ hội ghi bàn thấp nhất trong một trận bán kết World Cup kể từ năm 1994.
Argentina lại quen sống trong vùng bão. Họ là một trong những đội ghi nhiều bàn nhất giải, nhưng chưa lần nào dẫn trước khi hết 90 phút ở vòng knock-out mà vẫn giành chiến thắng. Trận gặp Ai Cập là minh chứng rõ nhất: bị dẫn 0-2 đến những phút cuối, họ lật ngược tình thế để thắng 3-2, tạo nên một trong những màn ngược dòng muộn nhất dẫn đến chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức ở lịch sử World Cup.
Kiểm soát bằng bóng và kiểm soát bằng va chạm
Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu bằng bóng và vị trí. Hệ thống của họ được vận hành với kỷ luật tập thể, tuyến giữa với Rodri và Fabian Ruiz điều tiết nhịp độ, kéo đối thủ vào thế bị động. Pháp cố gắng dâng cao, dùng 4 tiền đạo để gây sức ép, nhưng sự rời rạc trong khâu pressing chỉ mở thêm khoảng trống để Tây Ban Nha triển khai bóng vượt tuyến.
Argentina lại kiểm soát theo cách khác. Họ sẵn sàng phá nhịp đối thủ bằng những pha phạm lỗi chiến thuật, như đã làm trước Anh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục trước Tây Ban Nha. Khi cần, họ cũng đủ khả năng cầm bóng chắc để làm giảm nhịp độ trận đấu và đưa thế trận về đúng ý mình.
Trận chiến ở khu trung tuyến
Điểm hẹn của hai phong cách là khu vực giữa sân. Tây Ban Nha quen áp đặt thế trận, buộc đối thủ lùi sâu và hạn chế phản công. Argentina lại sở hữu thêm một tiền vệ so với cách bố trí của Pháp, giúp họ có nhiều điểm nhận bóng hơn để thoát pressing và triển khai phản công.
Với Lionel Scaloni, Argentina không bó buộc vào một sơ đồ cố định. Ông có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hàng thủ 4 người và 5 người, hoặc thay đổi cách bố trí ở tuyến giữa tùy từng đối thủ. Điều đó khiến cuộc đấu ở khu trung tuyến không chỉ là câu chuyện về chất lượng cầu thủ, mà còn là màn so tài giữa khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật của hai ban huấn luyện.
Nhịp độ quyết định gương mặt nhà vô địch
Tây Ban Nha muốn một trận đấu diễn ra liền mạch, ít bị ngắt quãng, nơi những pha phối hợp ngắn và các tình huống căng ngang được lặp lại liên tục. Argentina lại không ngại một trận đấu nhiều va chạm, nhiều điểm dừng, bởi mỗi lần bóng trở lại cuộc chơi đều có thể mở ra cơ hội để Messi tạo khác biệt bằng một đường chuyền hoặc một khoảnh khắc thiên tài.
Chung kết vì thế xoay quanh một câu hỏi lớn: Tây Ban Nha có giữ được nhịp chơi của mình trước một đối thủ rất giỏi phá nhịp như Argentina hay không, và Argentina có tạo đủ khoảng trống ở khu trung tuyến để biến sự linh hoạt trong lối chơi thành lợi thế thực sự.