Pep Guardiola khép lại 10 năm ở Man City trong trạng thái rất rõ ràng: kiệt sức nhưng không nuối tiếc. Ông nói thẳng mình “quá mệt”, “đã làm tất cả”, và giờ là lúc cần một quãng nghỉ dài. Trận thua Aston Villa 1-2 chỉ là cái nền cho một buổi chia tay mà trọng tâm nằm ở cảm xúc của Pep và những người gắn bó với ông.
Điểm Pep nhắc nhiều không phải là 20 danh hiệu, mà là “hành lý ký ức” ông mang theo sau một thập kỷ. Ông so sánh với Barcelona, Bayern Munich, rồi tự nhận những gì có được ở Manchester còn dày hơn. Pep nói nếu không có cúp thì đã bị sa thải, nhưng thứ làm ông vui không phải tủ danh hiệu ở nhà, mà là mối liên hệ với thành phố, với đội ngũ hậu trường, với cầu thủ từ ngày đầu đến ngày cuối.
Trên sân, Pep cố giữ bình tĩnh cho đến khi thấy Bernardo Silva bật khóc. Ông thú nhận mình “không phải người hay khóc”, nhưng khi thấy học trò rơi nước mắt thì cũng không kìm được. Buổi tối chia tay vì thế không chỉ là lời chào của một huấn luyện viên, mà là khoảnh khắc ba cái tên gắn bó lâu năm với Man City cùng bước ra khỏi sân khấu: Pep, Bernardo Silva và John Stones.
Dù không khí bị Aston Villa “phá hỏng” phần nào bằng màn lội ngược dòng, Pep vẫn khẳng định quyết định ra đi là đúng thời điểm, cho cả câu lạc bộ lẫn cầu thủ. Ông cảm ơn ban lãnh đạo vì đã tôn trọng lựa chọn của mình, nhấn mạnh rằng trong một thời gian dài tới, ông sẽ không nhớ nghề huấn luyện.
Ở phía bên kia, Unai Emery mang theo một món quà hình sư tử để tặng Pep “vì tất cả những gì ông ấy đã cống hiến cho bóng đá”, rồi gọi đó là vinh dự lớn khi được đối đầu với “người giỏi nhất”. Còn trên sân, Ollie Watkins với hai bàn thắng khép lại một mùa giải mà Emery đánh giá là tốt nhất trong bốn năm của mình ở Villa, dù chính tiền đạo này thú nhận anh chỉ ra sân vì nhiều đồng đội… quá mệt sau những đêm ăn mừng chức vô địch châu Âu.