HLV Ancelotti và dấu hỏi lớn khi tưởng vào Endrick và Neymar?

Thất vọng Neymar: Vào sân "tàng hình" khiến Brazil thua cay đắng Na Uy

Tuchel thắng bằng điều người Anh từng thiếu: bản lĩnh knock-out

Thanh Minh

Julián Álvarez chính thức công khai muốn rời Atletico, Barca có mừng thầm?

Giấc mơ được nói thẳng

Sau trận thắng Áo 2-0 cùng tuyển Argentina ở World Cup 2026, Julián Álvarez không né tránh chuyện tương lai. Anh thừa nhận đã nói chuyện với những người có trách nhiệm ở Atletico Madrid và đi đến kết luận rằng một vụ chuyển nhượng là phương án tốt nhất cho tất cả, bởi anh muốn “thực hiện giấc mơ” của mình. Álvarez nói anh không muốn giấu điều đó, vì muốn sống trung thực với cảm xúc và mong muốn cá nhân.

Thành tích hiện tại và hợp đồng dài hạn

Álvarez mới gia nhập Atletico từ Manchester City năm 2024 với mức phí khoảng 81 triệu bảng và ký hợp đồng đến năm 2030. Mùa 2025/26, anh ghi 20 bàn và có 9 kiến tạo sau 49 trận, cho thấy vai trò quan trọng trong đội hình. Dù vậy, hợp đồng dài hạn và phong độ tốt không khiến anh thay đổi ý định tìm bến đỗ mới, trong khi chính anh cũng thừa nhận chưa biết khi nào mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Áp lực từ điều khoản giải phóng khổng lồ

Atletico đã từ chối đề nghị 129 triệu bảng từ Real Madrid, viện dẫn điều khoản giải phóng lên tới 431 triệu bảng trong hợp đồng của Álvarez. Con số này tạo ra khoảng cách rất lớn giữa mong muốn ra đi của cầu thủ và khả năng đáp ứng của các đội bóng theo đuổi. Atletico thậm chí còn chế giễu nỗ lực chiêu mộ Álvarez của Barcelona trong mùa hè này, cho thấy lập trường cứng rắn của câu lạc bộ.

Cuộc đua chuyển nhượng chưa có điểm dừng

Real Madrid là đội đã ra giá cụ thể, nhưng Álvarez cũng nằm trong tầm ngắm của Barcelona, Paris Saint-Germain và Arsenal. Thị trường chuyển nhượng mùa hè mở từ 15/6 đến 1/9, song chính Álvarez khẳng định chưa ai biết khi nào câu chuyện của anh sẽ ngã ngũ. Trong lúc đó, Atletico chưa đưa ra bình luận chính thức dù đã được liên hệ, còn bản thân tiền đạo Argentina chọn cách tập trung thi đấu cho đội tuyển nhưng không che giấu mong muốn rời đi.

0
709 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Dấu ấn gọi tên Bellingham

ĐT Anh đã vào tứ kết World Cup 2026 sau trận thắng Mexico 3-2, với dấu ấn lớn nhất của trận đấu thuộc về Jude Bellingham. Trong một đêm rất khó khăn tại Azteca, Anh bị ép sân, phải chơi thiếu người từ phút 54, nhưng ngôi sao Real vẫn tạo ra khác biệt bằng cú đúp chỉ trong hiệp một.

Hai bàn thắng ở phút 36 và 38 không chỉ giúp Anh vượt lên dẫn 2-0, mà còn cho thấy một điều ngày càng rõ: Bellingham trong màu áo tuyển Anh đang chơi sắc bén, trực diện và nguy hiểm hơn hẳn so với hình ảnh của anh tại Real Madrid trong hai mùa giải gần đây.

Một cú đúp quá đúng lúc

Mexico không phải đối thủ dễ chịu. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, khí thế lớn và tạo sức ép mạnh trong phần lớn thời gian trận đấu. Thế nhưng Anh có Bellingham ở những khoảnh khắc quan trọng nhất. Bàn đầu tiên đến từ pha băng vào đánh đầu sau quả tạt của Bukayo Saka.

Chưa đầy hai phút sau, anh tiếp tục lao vào vòng cấm đón đường căng ngang của Harry Kane và ghi bàn thứ hai. The Guardian mô tả Bellingham là người chơi nổi bật nhất của tuyển Anh, không chỉ nhờ hai bàn thắng mà còn bởi cường độ tranh chấp và một pha can thiệp phòng ngự quan trọng cuối hiệp một.

Con số không biết nói dối

Tính từ đầu World Cup 2026, Bellingham đã có 4 bàn và 1 kiến tạo sau 5 trận chính thức: ghi bàn trước Croatia, ghi 1 bàn và kiến tạo trước Panama, rồi lập cú đúp trước Mexico. Theo FotMob, tổng thời gian thi đấu của anh ở 5 trận này là 404 phút.

Như vậy, Bellingham đang đạt hiệu suất 1,11 lần góp dấu giày vào bàn thắng mỗi 90 phút, tức trung bình khoảng 81 phút lại trực tiếp góp dấu giày vào một bàn thắng của tuyển Anh. Đây là hiệu suất rất cao với một cầu thủ đảm đương vị trí tiền vệ tấn công.

So với Real, khác biệt rất rõ

Ở La Liga 2025/26, Bellingham có 6 bàn, 4 kiến tạo sau 1.917 phút, đạt 0,47 bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi 90 phút. Riêng khả năng ghi bàn, anh đạt 0,28 bàn/90 phút, tức trung bình 320 phút mới ghi một bàn.

Trong khi đó, tại World Cup 2026, Bellingham đang ghi 0,89 bàn/90 phút. Nếu nhìn sang mùa 2024/25, chỉ tính các giải đấu cấp CLB cùng Real Madrid, anh có 14 bàn và 14 kiến tạo sau khoảng 4.444 phút, đạt 0,57 bàn thắng hoặc kiến tạo mỗi 90 phút. Nói cách khác, hiệu suất hiện tại trong màu áo tuyển Anh vẫn nổi bật hơn rất nhiều.

Tuchel đang dùng Bellingham đúng cách

Điểm mấu chốt không phải Bellingham chơi kém ở Real Madrid. Anh vẫn là ngôi sao lớn, vẫn chuyền tốt, tranh chấp mạnh và có tầm ảnh hưởng. Nhưng ở Real Madrid, anh phải chia sẻ không gian với Mbappé, Vinícius, Rodrygo và nhiều cầu thủ tấn công khác.

Còn ở tuyển Anh, Thomas Tuchel đặt Bellingham vào vai trò rõ ràng hơn: đá sau Kane, chờ Kane lùi xuống làm tường rồi băng vào khoảng trống trong vòng cấm. Bàn thắng trước Panama và cú đúp vào lưới Mexico đều đến từ cách chơi ấy. Bellingham không cần cầm bóng quá nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện ở khu vực nguy hiểm, anh đều tạo cảm giác có thể định đoạt trận đấu.

Phiên bản đáng sợ nhất của Bellingham

Sau trận gặp Mexico, có thể nói Bellingham đang là cầu thủ tạo khác biệt lớn nhất trong hành trình World Cup 2026 của tuyển Anh. Kane vẫn là chân sút số một, nhưng Bellingham mới là người tạo ra cú hích ở những thời điểm trận đấu rơi vào bế tắc.

4 bàn, 1 kiến tạo sau 404 phút là lời đáp rất rõ cho mọi so sánh với Real Madrid. Ở Real Madrid, Bellingham là một phần trong dàn sao triệu đô. Còn ở tuyển Anh lúc này, anh là trung tâm của những khoảnh khắc quyết định. Đó chính là sự khác biệt.

Xem thêm
0
538 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Tuyển Anh không thắng Mexico theo cách quá đẹp mắt. Họ cầm bóng ít hơn, bị ép nhiều hơn và còn phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai. Nhưng chính chiến thắng 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026 lại cho thấy một “Tam sư” rất khác: không còn quá hào nhoáng, nhưng lì lợm hơn, bản lĩnh hơn và biết cách vượt qua những trận đấu sống còn.

Thắng trong thế bị ép

Trước Mexico, Anh chỉ kiểm soát bóng 33,2% và bị đối thủ dứt điểm tới 20 lần, trong khi họ chỉ có 6 cú sút. Với nhiều đội bóng lớn, đó là bộ chỉ số dễ dẫn tới một thất bại. Nhưng Anh của Thomas Tuchel lại biến trận đấu ấy thành bài kiểm tra bản lĩnh. Họ không cố chứng minh mình kiểm soát thế trận tốt hơn chủ nhà, mà tập trung vào những thời điểm có thể kết liễu đối thủ.

Hai bàn thắng liên tiếp của Jude Bellingham trong chưa đầy hai phút ở hiệp một đã giúp tuyển Anh xoay chuyển tình thế. Đó không phải chiến thắng đến từ một thế trận áp đảo, mà đến từ sự lạnh lùng đúng lúc. Ở vòng knock-out, đôi khi chỉ một khoảnh khắc đủ sắc bén cũng có giá trị hơn rất nhiều so với việc cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra sát thương rõ ràng.

Biết lùi, biết chịu đòn

Bước ngoặt đến ở phút 54, khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ. Từ đây, Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi sâu, thu hẹp khoảng trống và chấp nhận đá theo kiểu chịu đòn. Harry Kane nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm phạt đền phút 60, nhưng Mexico nhanh chóng rút ngắn xuống 2-3 sau quả 11m của Raul Jimenez ở phút 69.

Đó là giai đoạn tuyển Anh dễ mất kiểm soát trận đấu nhất. Sân Azteca trở nên nóng hơn khi Mexico liên tục nhồi bóng vào vòng cấm, buộc đội bóng của Tuchel phải chống đỡ từng pha tạt bóng, từng cú dứt điểm và từng tình huống lộn xộn trước khung thành. Lúc ấy, Anh không còn cần chơi hay, mà chỉ cần đứng vững để không sụp đổ.

Tuchel và cách khóa chặt trận đấu

Khác biệt lớn nhất nằm ở phản ứng của Tuchel sau khi Anh rơi vào thế khó. Ông chuyển đội hình sang hàng thủ 5 người, tung Dan Burn và Djed Spence vào sân để gia cố hai biên, đồng thời kéo toàn đội lùi sâu nhằm giữ lợi thế mong manh. Có thời điểm, Anh gần như chỉ tập trung bịt kín mọi khoảng trống trước khung thành Jordan Pickford, đặt ưu tiên cao nhất vào việc bảo vệ tỷ số.

Đó là thứ thực dụng mà người Anh nhiều năm qua thường thiếu ở các trận lớn. Biết khi nào phải kéo nhịp trận đấu chậm lại. Biết khi nào phải đưa bóng ra biên để giảm áp lực. Biết khi nào cần một pha phạm lỗi xa khung thành, một cú phá bóng dứt khoát hoặc một tình huống câu thêm vài giây. Tuchel không tìm kiếm vẻ đẹp, ông tìm kiếm quyền đi tiếp.

Khác biệt với thời Southgate

Gareth Southgate đã xây cho tuyển Anh một nền móng quan trọng. Trong 102 trận dẫn dắt, ông thắng 61 trận và hai lần đưa đội vào chung kết Euro. Tuy nhiên, Anh dưới thời Southgate thường được nhớ đến với lối chơi an toàn, kiểm soát và đề cao sự chắc chắn. Điểm hạn chế là ở những trận knock-out căng thẳng, “Tam sư” nhiều lần thiếu một cú ra đòn đủ nặng để kết liễu đối thủ, hoặc thiếu sự lạnh lùng để giữ chặt lợi thế đến cuối trận.

Tuchel mang đến cho tuyển Anh một cảm giác khác hẳn. Đội bóng này có thể không còn chơi bóng quá bắt mắt, nhưng lại trở nên lì lợm và khó bị đánh bại hơn. Chiến thắng trước Mexico chưa hoàn hảo, thậm chí còn để lại nhiều vấn đề, nhưng đó là kiểu chiến thắng rất cần ở vòng knock-out: thực dụng, bản lĩnh và biết cách vượt qua áp lực. Khi Anh bước vào tứ kết gặp Na Uy của Erling Haaland, khả năng chịu đựng và đứng vững trong những thời điểm khó khăn có thể còn quan trọng hơn mọi lời khen về lối chơi.

Xem thêm
0
467 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Cuộc đối đầu giữa Anh và Mexico ở vòng 1/8 World Cup tưởng như an bài sau khi Jude Bellingham lập cú đúp giúp Anh dẫn 2-0, nhưng mọi thứ đổi chiều khi công nghệ video liên tiếp can thiệp. Ba lần trọng tài ra đường biên xem lại tình huống là ba lần nhịp độ trận đấu bị kéo căng, khiến ưu thế của Anh liên tục bị thử thách.

Từ lợi thế an toàn đến thế 10 người

Sau khi Julian Quinones rút ngắn tỷ số cuối hiệp một, bước ngoặt lớn xuất hiện ở đầu hiệp hai. Pha vào bóng của Jarell Quansah với Jesus Gallardo ban đầu không bị xử lý nặng, nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài rút thẻ đỏ. Darren Cann lý giải Quansah đã đưa gầm giày vào thẳng ống đồng đối thủ, nên dù chạm bóng trước vẫn bị truất quyền thi đấu theo đúng quy định.

Phạt đền giúp Anh “thở” rồi lại bị kéo trở lại

Bị mất người, Anh bất ngờ được giải tỏa khi Anthony Gordon kiếm được phạt đền, Harry Kane nâng tỷ số lên 3-1. Tuy nhiên, lợi thế ấy nhanh chóng bị bào mòn khi Kane va chạm với Brian Gutierrez trong vòng cấm. Trọng tài Alireza Faghani lại phải ra màn hình, rồi cho Mexico hưởng phạt đền, Raul Jimenez ghi bàn rút ngắn 3-2.

Nhận định chung về các quyết định

Darren Cann khẳng định cả thẻ đỏ lẫn hai quả phạt đền đều đúng luật, so sánh pha Kane phạm lỗi với tình huống Luka Modric từng bị đá trúng chân giúp Anh hưởng phạt đền ở vòng bảng. Joe Hart cũng cho rằng trọng tài đã xử lý chuẩn xác cả ba lần, khi Quansah vào bóng quá nguy hiểm, Kane không chạm bóng, còn Gordon là người chạm bóng trước trong pha tranh chấp dẫn tới phạt đền cho Anh.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Màn thư hùng đáng chú ý nhất vòng 1/8

Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 World Cup 2026 tại Dallas. Đây không chỉ là trận derby bán đảo Iberia, mà còn là màn đối đầu rất đáng chờ giữa Cristiano Ronaldo và Lamine Yamal. Một người đã 41 tuổi, đang bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Một người mới 18 tuổi, là gương mặt đại diện cho tương lai của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng với Yamal, trận đấu này còn mang một ý nghĩa khác: cơ hội xóa đi ký ức không vui ở chung kết Nations League 2025, nơi anh được kỳ vọng rất nhiều nhưng lại bị Nuno Mendes làm lu mờ.

Ký ức tại Munich vẫn còn đó

Ngày 8/6/2025, Tây Ban Nha từng thua Bồ Đào Nha ở chung kết Nations League sau loạt luân lưu. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 120 phút, trước khi Bồ Đào Nha thắng 5-3 trên chấm 11 m. Tây Ban Nha không hề lép vế về thế trận. Họ dứt điểm 16 lần, trong khi Bồ Đào Nha chỉ có 7 lần.

Đội bóng của Luis de la Fuente cũng thực hiện 824 đường chuyền, nhiều hơn hẳn con số 520 của đối thủ. Nhưng trong một trận chung kết, kiểm soát bóng nhiều thôi là chưa đủ. Bồ Đào Nha có những khoảnh khắc tốt hơn, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 61, còn Nuno Mendes chơi một trận rất hay bên cánh trái.

Yamal gặp Ronaldo, nhưng phải vượt qua Mendes trước đã

Truyền thông có lý khi gọi đây là cuộc gặp giữa Ronaldo và Yamal, giữa quá khứ vĩ đại và tương lai rực rỡ. Nhưng nếu nhìn vào chuyên môn, thử thách lớn nhất của Yamal không nằm ở Ronaldo, mà là Nuno Mendes.

Ở trận chung kết Nations League năm ngoái, hậu vệ trái của Bồ Đào Nha dùng tốc độ, sức mạnh và khả năng áp sát tốt để khiến Yamal gặp nhiều khó khăn khiến số 19 "tắt điện hoàn toàn". Đó là lý do trận đấu tại Dallas đêm nay sẽ rất đáng chờ đợi.

Nếu Yamal có thể vượt qua Mendes trong những tình huống một đối một, Tây Ban Nha sẽ có thêm nhiều pha khoan phá nguy hiểm, thay vì chỉ cầm bóng nhiều nhưng thiếu đột biến như tại Munich.

Ronaldo vẫn nguy hiểm trong vòng cấm

Ronaldo lúc này không còn là mẫu cầu thủ có thể bứt tốc liên tục hay tự tạo khác biệt trong cả trận. Nhưng anh vẫn là mối đe dọa rất lớn trong vòng cấm. Ở vòng 32 đội World Cup 2026, Ronaldo đã ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 để vào vòng 1/8.

Trước đó, ở chung kết Nations League 2025, anh cũng chỉ cần một cơ hội để xuất hiện đúng chỗ và ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha. Với Bồ Đào Nha, Ronaldo có thể không chạm bóng nhiều, nhưng chỉ cần một pha bóng bật ra, một quả tạt đúng tầm hoặc một tình huống lộn xộn trước khung thành, anh vẫn có thể trừng phạt đối thủ.

Yamal có thể tạo ra khác biệt

Điểm khiến trận đấu này hấp dẫn nằm ở chỗ Yamal đã khác so với một năm trước. Ở vòng 32 đội, anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha thắng Áo 3-0 để hẹn Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Yamal bây giờ không còn chỉ là một tài năng trẻ được chờ đợi, mà đã quen hơn với sức ép của những trận đấu lớn.

Tây Ban Nha vẫn sẽ cần anh kéo giãn hàng thủ, tạo đột biến bên cánh phải và buộc Nuno Mendes phải lùi sâu hơn. Nếu Yamal làm được điều đó, Tây Ban Nha sẽ có nhiều phương án tấn công rõ ràng hơn, thay vì chỉ chuyền nhiều và kiểm soát trận đấu.

Đêm của hiện tại và tương lai

Với Ronaldo, đây có thể là một trong những trận đấu knock-out World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Với Yamal, đây có thể là trận đấu đánh dấu bước trưởng thành thật sự trên sân khấu lớn. Bồ Đào Nha bước vào trận với ký ức đẹp từ Nations League, còn Tây Ban Nha có lý do để muốn đòi lại món nợ đã vay.

Ronaldo chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu, còn Yamal coi trận đấu này là cơ hội để chứng minh mình đã trưởng thành hơn sau thất bại cách đây một năm. Chính sự đối lập ấy khiến màn chạm trán này trở thành một trong những trận đấu đáng xem nhất ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Xem thêm
0
254 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Canh bạc của Ancelotti

Carlo Ancelotti chọn đặt cược vào một Neymar 34 tuổi, đã qua đỉnh cao thể lực, trong trận đấu mà Brazil cần một điểm tựa tinh thần hơn là những pha xử lý kỳ ảo. Người hâm mộ còn cố gắng tìm lý do cho quyết định ấy, tin rằng ông có những tính toán khác ngoài chuyên môn thuần túy và hy vọng sự mạo hiểm này sẽ mang lại điều gì đó cho đội tuyển.

Thế nhưng cách Neymar đáp lại lại khiến canh bạc ấy trở nên vô nghĩa. Không phải vì anh chơi tệ đến mức kéo cả đội xuống, mà vì anh không trân trọng cơ hội mà huấn luyện viên người Ý đã dành cho mình.

Khi đội cần người lớn, Neymar chọn làm đứa trẻ

Trong những phút cuối, Brazil cần nhất là bóng và thời gian để níu kéo hy vọng mong manh. Đó là lúc người giàu kinh nghiệm nhất phải giữ cho trận đấu trôi đi nhanh, giữ cho đồng đội tập trung và giữ cho đối thủ không có cớ kéo dài thời gian.

Neymar lại làm điều ngược lại. Anh phạm lỗi, gây va chạm với Martin Odegaard khiến trận đấu bị gián đoạn bởi một pha hỗn loạn không cần thiết. Sau đó, khi sút phạt đền rút ngắn còn 1-2, anh tiếp tục sa vào màn đấu khẩu với thủ môn Orjan Nyland, mải mê ăn thua đủ bằng lời nói trong khi từng giây đều quý giá.

Những hành động ấy không phải là sai lầm chiến thuật phức tạp, mà là biểu hiện của cái tôi đặt trên lợi ích chung. Trong thời khắc đội tuyển cần một người điềm tĩnh nhất, Brazil lại nhận được hình ảnh một cầu thủ hành xử bốc đồng nhất.

Thất bại của lựa chọn, không chỉ của một cá nhân

Ngay cả khi bỏ qua hai tình huống va chạm và tranh cãi, Brazil cũng rất khó lật ngược thế cờ sau khi Erling Haaland nâng tỷ số lên 2-0. Vấn đề của họ trải dài từ chất lượng, độ sắc bén, cho tới cách vận hành lối chơi. Neymar không phải nguyên nhân lớn nhất khiến đội tuyển dừng bước, và Ancelotti vẫn là người phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này.

Nhưng cách Neymar phản ứng trong những phút cuối lại phơi bày một điều: lựa chọn đặt niềm tin vào anh đã không được đền đáp. Thay vì dùng trải nghiệm, sự từng trải và tinh thần chiến đấu để kéo đồng đội đứng dậy, anh lại vô tình dẫm nát chút cơ hội ít ỏi còn lại của đội bóng.

Một “hiện tượng” quen với búa rìu

Sau trận đấu, Neymar chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm của những lời chỉ trích, điều mà anh đã quá quen trong sự nghiệp. Anh vẫn sẽ được nhớ như “một lần hiện tượng của bóng đá Brazil”, và những tranh cãi rồi cũng sẽ trôi qua như bao lần trước.

Brazil thì lại rơi nước mắt thêm một lần nữa, chấp nhận chờ thêm bốn năm như họ đã chờ đợi suốt từ sau chức vô địch thế giới 2002. Đội tuyển này từ lâu đã không còn ở trạng thái hoàn hảo như ký ức xưa, và thất bại trước Na Uy chỉ là một mảnh ghép nữa trong chuỗi hụt hẫng ấy.

Điều khiến người ta tiếc nuối không phải chỉ là tấm vé bị đánh mất, mà là cách một niềm tin lớn lao từ băng ghế huấn luyện bị Neymar ném đi trong vài khoảnh khắc bốc đồng cuối cùng.

Xem thêm
1
6,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật