Cú đá rủi ro của Salah: Khi trách nhiệm vượt lên nỗi sợ chia tay World Cup

Man Utd ưu tiên Tchouameni và Alex Scott: Động thái quyết liệt ở tuyến giữa

Del Piero: "Cầu thủ bây giờ có gần 30 người phục vụ phía sau"

Duy Tân

Châu Á ở World Cup 2026: Từ “ẩn số” thành kẻ thách thức khó chịu

Thói quen đánh giá qua tên tuổi

Trong mắt nhiều người hâm mộ, khi nhìn vào các bảng đấu World Cup, những cái tên châu Âu hay Nam Mỹ thường được mặc định là “cửa trên”, còn đại diện châu Á dễ bị xếp vào dạng lót đường. Cách nhìn này phần lớn xuất phát từ việc khán giả theo dõi các giải châu Âu, quen thuộc với những cái tên như Federico Valverde, Arda Güler hay Granit Xhaka, trong khi lại ít khi thấy Salem Al-Dawsari, Akram Afif hay Nestory Irankunda xuất hiện trên màn hình mỗi tuần.

Chính sự chênh lệch về mức độ hiện diện trong đời sống bóng đá thường ngày khiến nhiều người vội vàng gắn nhãn “yếu hơn” cho các đội châu Á, bất chấp khoảng cách thực lực không hẳn giống như tưởng tượng.

Khi khoảng cách “danh tiếng” không trùng hợp với khoảng cách trên sân

Chuỗi trận mở màn của các đại diện châu Á ở World Cup lần này cho thấy sự lệch pha giữa danh tiếng và thực tế thi đấu. Nhật Bản hai lần bị Hà Lan dẫn trước nhưng vẫn giật lại một trận hòa, trong một trận đấu được xem là hấp dẫn nhất giải cho đến lúc này. Ả Rập Xê Út cầm chân Uruguay, còn Qatar chia điểm với Thụy Sĩ, dù trên bảng xếp hạng thế giới, Qatar kém Thụy Sĩ tới 30 bậc và Ả Rập Xê Út thua Uruguay tới 42 bậc.

Ngay cả trận hòa 2-2 của Iran trước New Zealand, đối thủ bị xem là yếu nhất giải ở thời điểm bốc thăm, cũng không phải là màn trình diễn bạc nhược. Iran hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn vùng lên, và về cuối trận mới là đội trông có vẻ gần với bàn thắng quyết định hơn.

Những ví dụ cụ thể làm lệch mọi dự đoán

Australia là minh chứng rõ nhất cho việc đánh giá dựa trên cảm tính có thể dẫn tới sai lầm. Trước trận, đội trưởng Hakan Çalhanoğlu tự tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo. Sau thất bại 0-2, anh vẫn khẳng định đội mình đã “trên cơ”. Nhưng bảng xếp hạng cho thấy Australia mới là đội có lợi thế đi tiếp ở bảng D, còn kế hoạch thi đấu của thầy trò Tony Popovic được thực hiện đúng ý, bất chấp việc họ không cần cầm nhiều bóng.

Hàn Quốc cũng bị nhìn nhận như kẻ chiếu dưới khi gặp Czech, dù thực tế họ đang xếp trên đối thủ tới 22 bậc trên bảng xếp hạng. Kết quả là Hàn Quốc lội ngược dòng thành công ngay trận khai mạc. Australia thậm chí còn xếp trên Thổ Nhĩ Kỳ bốn bậc ở bảng xếp hạng FIFA, nhưng chỉ vì đối thủ đến từ châu Âu nên nhiều người vẫn mặc định họ sẽ thắng.

Những cái tên ít được nhắc tới vẫn đang tiến bộ

Trong bốn năm giữa hai kỳ World Cup, người hâm mộ vẫn đều đặn cập nhật phong độ của các ngôi sao châu Âu và Nam Mỹ qua từng vòng đấu ở các giải đấu lớn. Ngược lại, phần lớn cầu thủ châu Á làm việc trong vùng khuất khỏi tầm mắt khán giả toàn cầu. Điều đó dễ tạo cảm giác họ “biến mất” cho đến khi World Cup trở lại.

Thực tế, những cầu thủ như Salem Al-Dawsari, Akram Afif hay Nestory Irankunda vẫn tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho cơ hội tiếp theo ở World Cup với cùng mức độ quyết tâm. Họ chỉ thiếu ánh đèn sân khấu thường xuyên, chứ không thiếu sự nghiêm túc với nghề.

Vị thế mới sau chuỗi trận bất bại

Sáu đội châu Á đã ra sân, mang về hai chiến thắng và bốn trận hòa, chưa thua trận nào. Họ không phải những gương mặt xa lạ với World Cup, khi đều từng góp mặt ở giải đấu tại Qatar ba năm rưỡi trước. Những kết quả hiện tại không khẳng định tất cả sẽ đi tiếp, nhưng đủ để nhắc lại một điều: các đại diện châu Á không còn là đối thủ có thể xem nhẹ.

Trong bối cảnh World Cup mở rộng lên 48 đội bị lo ngại sẽ làm loãng chất lượng, màn trình diễn của châu Á là lời đáp trực tiếp. Họ cho thấy mình xứng đáng với chỗ đứng hiện tại, và bất kỳ sự coi thường nào cũng phải trả giá trên sân cỏ.

0
604 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Trước khi bóng lăn ở trận Argentina gặp Cape Verde tại vòng 32 đội, lời chia sẻ của thủ môn 40 tuổi Vozinha chỉ được xem như một câu chuyện dễ thương: anh mơ cả đời được đối đầu Lionel Messi và nếu có thể, muốn đổi áo với người mà anh gọi là “cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử”. Nhưng 90 phút trên sân đã biến lời tâm sự ấy thành dấu mốc lớn nhất sự nghiệp.

Từ phát biểu bên lề đến màn trình diễn để đời

Messi mở tỷ số ở phút 29, đó là bàn thắng thứ 20 của anh tại các kỳ World Cup, lập kỷ lục mới của giải. Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu lại thuộc về người gác đền bên kia chiến tuyến. Vozinha lần lượt từ chối cú đối mặt của Messi ở phút 63, bay người đẩy quả đá phạt ở phút 72 rồi tiếp tục cản thêm một cú sút phạt nguy hiểm trong thời gian bù giờ. Kết thúc 90 phút, anh có 8 pha cứu thua, khép lại World Cup với tổng cộng 25 lần cản phá, nhiều nhất giải.

Khoảnh khắc trong đường hầm và chiếc áo số 10

Cape Verde thua 2-3 sau hiệp phụ, không thể tạo nên phép màu. Nhưng điều Vozinha chờ đợi vẫn đến. Anh kể lại, sau trận chủ động tiến đến Messi, nhưng chính siêu sao Argentina là người ôm anh trước và nói: “Bạn chơi quá hay, bạn là một thủ môn tuyệt vời, mọi người nên tự hào về bạn”. Với Vozinha, “nghe những lời đó từ một người như Leo có ý nghĩa rất lớn”. Anh đáp lại: “Cảm ơn Leo, với tôi anh là số một. Tôi có thể xin áo của anh không?”. Messi mỉm cười, hẹn sẽ mang áo cho anh trong đường hầm. Người đàn ông từng nói chỉ cần được gặp Messi là đủ, rời World Cup với chiếc áo số 10 trong tay, sau trận đấu lớn nhất đời mình.

Xem thêm
0
797 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Michael Olise đang được nhắc đến như một ứng viên tương lai cho Quả bóng vàng sau hai mùa giải chói sáng ở Bayern Munich và màn trình diễn ấn tượng tại World Cup. Thế nhưng, con đường đưa anh tới đỉnh cao lại gập ghềnh, đi qua nhiều lần bị từ chối và những lựa chọn rất riêng.

Từ lò lớn bị thải loại đến “canh bạc” của Reading

Olise từng trải qua Arsenal, bảy năm ở học viện Chelsea rồi tiếp tục bị Manchester City cho ra rìa khi mới 14 tuổi. Khi Reading xuất hiện, chính trưởng bộ phận tuyển trạch Brendan Flanagan cũng phải đấu tranh nội bộ để thuyết phục câu lạc bộ nhận một cầu thủ vừa bị hai “ông lớn” bỏ lại. Mẹ của Olise xin thêm thời gian để con trai làm việc với người cố vấn, lấy lại sự tự tin sau những cú sốc liên tiếp. Bốn tuần sau, gia đình giữ đúng lời hứa, Olise đến Reading và nhanh chóng trở thành bản hợp đồng mà Flanagan đánh giá là xuất sắc nhất sự nghiệp.

Bệ phóng Reading và bước ngoặt tuyển Pháp

Tại Reading, Olise ra mắt đội một khi mới 17 tuổi, chơi 73 trận trong ba mùa và được gọi vào các đội trẻ Pháp. Trong bối cảnh lứa 2001 của tuyển Anh chủ yếu đến từ các câu lạc bộ lớn, việc Pháp là đội liên hệ đầu tiên đã tạo dấu ấn mạnh. Flanagan tin rằng Olise chọn Pháp vì “họ cần cậu ấy trước”, khác với cảm giác bị bỏ quên ở Anh.

Palace, cú “lật kèo” Chelsea và bước nhảy tới Bayern

Điều khoản giải phóng 8 triệu bảng giúp Crystal Palace đưa Olise lên Ngoại hạng Anh, nơi anh ban đầu nổi bật ở khả năng kiến tạo. Khi Chelsea kích hoạt điều khoản 35 triệu bảng để đưa anh trở lại, Olise bất ngờ ký hợp đồng mới với Palace, rồi bùng nổ với 10 bàn trong 19 trận ở mùa cuối dù dính chấn thương. Sau Thế vận hội Paris cùng tuyển Pháp của Thierry Henry và Gael Clichy, Bayern chi khoảng 50 triệu bảng để chiêu mộ anh. Dưới thời Vincent Kompany, Olise nâng tầm với 25 bàn, 28 kiến tạo trong một mùa, giành hai chức vô địch quốc gia và một cúp quốc gia, đồng thời trở thành trụ cột của tuyển Pháp. Một hành trình vòng vèo, nhiều lần bị gạt sang bên, nhưng mỗi điểm dừng lại đẩy Olise tiến gần hơn tới đỉnh cao.

Xem thêm
0
344 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Trận Anh gặp Mexico ở vòng 1/8 World Cup tại sân Azteca tưởng như sắp bị đảo lộn hoàn toàn, trước khi mọi thứ quay về đúng vạch xuất phát. Trong vòng hơn năm tiếng rưỡi, từ tin đồn đổi giờ, phản ứng dữ dội của hai liên đoàn tới cú “phanh gấp” của Fifa, tất cả tạo nên một trong những ngày rối ren nhất của giải.

Tin rò rỉ và cú sốc từ Kansas tới Mexico City

Mọi chuyện khởi đầu khi phóng viên Mexico đưa tin Fifa tính kéo trận đấu sớm hơn sáu tiếng vì lo bão giông, sét và ngập quanh sân Azteca. Khi đó, tuyển Anh vừa kết thúc buổi tập mở ở Kansas, còn Liên đoàn bóng đá Anh chưa hề được báo chính thức. Thông tin lan trên mạng xã hội, nguồn tin nội bộ nói thông báo từ Fifa “sắp được công bố”, khiến cả người hâm mộ lẫn đội bóng đều phải chờ trong mơ hồ.

Hai liên đoàn phản ứng, Fifa chùn bước

Đến khoảng 20h theo giờ Anh, Fifa mới thông báo ý định đổi giờ cho FA. Cả Anh và Mexico lập tức chất vấn, nhấn mạnh chuyện di chuyển của cổ động viên, khâu tổ chức và kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ. Trong lúc đó, tuyển Anh lên máy bay sang Mexico City mà vẫn không biết chính xác giờ thi đấu, còn HLV Javier Aguirre gọi đề xuất đổi giờ là “cú đấm vào bụng”.

Lý do khiến Fifa phải giữ nguyên lịch

Từ khoảng 22h, báo chí Mexico bắt đầu nói tới khả năng Fifa rút lại quyết định. Các nguồn tin sau đó xác nhận giờ bóng lăn sẽ giữ nguyên 18h địa phương, tương đương 1h sáng thứ Hai tại Anh. Ngoài sức ép từ hai liên đoàn, Fifa phải tính tới 3.000 cổ động viên Anh đã mua vé, lịch bay tới Mexico City, nguy cơ trùng giờ với trận Brazil – Na Uy và hàng loạt trở ngại hậu cần nếu đổi sang 12h trưa. Kết quả, người hâm mộ Anh vẫn phải thức khuya, còn Fifa khép lại một ngày hỗn loạn chỉ để trở về với lịch thi đấu ban đầu.

Xem thêm
0
314 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Loạt tin chuyển nhượng mới nhất tại châu Âu cho thấy nhiều đội bóng lớn đang âm thầm điều chỉnh lực lượng, từ hàng thủ Liverpool đến kế hoạch tăng cường tuyến giữa của Manchester United, bên cạnh những thương vụ tầm trung trải dài khắp các giải đấu.

Hàng thủ xáo trộn: Van Dijk và Chalobah

Liverpool sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk, trong bối cảnh quyết định gia hạn với cầu thủ 34 tuổi này năm ngoái bị một số người ở Anfield xem là bước đi chưa trọn vẹn. Ở London, Chelsea cũng đứng trước khả năng chia tay Trevoh Chalobah khi người đại diện của trung vệ 26 tuổi đã gặp gỡ Inter Milan, còn câu lạc bộ Como cũng bày tỏ sự quan tâm.

Man Utd nhắm tuyến giữa

Manchester United tập trung vào khu trung tuyến với hai cái tên nổi bật trong danh sách ưu tiên: Aurelien Tchouameni của Real Madrid, 26 tuổi, và Alex Scott của Bournemouth, 22 tuổi. Cả hai đều được đánh giá cao và vẫn nằm trong nhóm mục tiêu hàng đầu mà đội chủ sân Old Trafford theo dõi sát sao.

Những thương vụ tầm trung sôi động

Bên cạnh đó, thị trường còn chứng kiến nhiều động thái ở nhóm câu lạc bộ tầm trung. Fulham muốn có Crysencio Summerville từ West Ham trong bối cảnh cầu thủ chạy cánh người Hà Lan cũng được Chelsea và Manchester United quan tâm. Arsenal và Aston Villa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức giá cho Morgan Rogers. Leeds đang dẫn trước Juventus trong cuộc đua giành thủ môn Zion Suzuki từ Parma với mức phí khoảng 25 triệu bảng, còn Coventry City theo đuổi thủ môn Mark Travers của Everton và tiền đạo Lois Openda thuộc biên chế Juventus.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Trong khi cánh phải hàng thủ gây tranh cãi, Jamie Carragher chỉ ra một bài toán khác của Thomas Tuchel: các cầu thủ chạy cánh. Trước Mexico, nhà cầm quân tuyển Anh vẫn loay hoay giữa Marcus Rashford, Noni Madueke, Anthony Gordon và Bukayo Saka mà chưa ai thực sự tạo được cảm giác yên tâm.

Tuchel chỉ chọn “cầu thủ bám biên”

Carragher nhấn mạnh cách chơi của Tuchel là chìa khóa để hiểu bài toán này. Tuchel ưu tiên những cầu thủ chạy cánh bám sát đường biên, dùng tốc độ, kết nối với hộ công và hậu vệ biên. Chính vì vậy, những mẫu cầu thủ ưa bó vào trong, chơi giữa các tuyến như Phil Foden hay Cole Palmer thậm chí không có mặt trong danh sách, còn Morgan Rogers cũng khó được xếp đá lệch cánh.

“Đá dự bị thì hay hơn đá chính”

Vấn đề, theo Carragher, là cả bốn cầu thủ chạy cánh đã dùng đều chơi tốt hơn… khi ngồi ngoài. Trước CH Congo, Rashford và Madueke đá chính nhưng phải nhường chỗ cho Gordon và Saka, những người vào sân rồi giúp Anh ngược dòng, với Gordon kiến tạo cả hai bàn cho Harry Kane. Điều này tạo cảm giác người ngồi ghế dự bị luôn là lựa chọn hấp dẫn hơn.

Saka chưa đạt trạng thái quen thuộc

Carragher đánh giá, xét đẳng cấp quốc tế, Saka là cái tên nổi bật nhất. Tuy vậy, anh “không giống chính mình”, trông không đạt thể trạng tốt như khi chơi cho Arsenal vài năm qua. Bởi thế, Carragher dự đoán Tuchel sẽ tiếp tục xoay vòng cánh, thay người sau khoảng một giờ thi đấu và liên tục phải trả lời câu hỏi: ai mới xứng đáng đá chính ở hai biên.

Xem thêm
1
45 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật