Khung gỗ và lá chắn trước mặt
Trong mọi phương án đội hình kết hợp, David Raya gần như là điểm chung hiếm hoi. Anh được mô tả là “uy nghi”, là thủ môn của mùa giải vô địch Ngoại hạng Anh, và đủ thuyết phục để đẩy Matvey Safonov – người đã chơi rất hay trong trận thắng Lens – xuống sau trong “thứ tự ưu tiên”. Không chỉ là chuyện phản xạ, Raya còn gắn chặt với bộ đôi trung vệ Arsenal, tạo thành một khối phòng ngự khó tách rời.
Ở phía trước anh, có hai cách tiếp cận. Một là giữ nguyên cặp Saliba – Gabriel vì sự ăn ý, ổn định và cả mối đe dọa ở các tình huống cố định. Hai là chấp nhận phá vỡ cặp đôi ấy để nhường chỗ cho Willian Pacho, trung vệ đã chơi xuất sắc trước Bayern và hạn chế Harry Kane chỉ còn vài lần chạm bóng trong vòng cấm. Sự giằng co giữa “tập thể quen thuộc” và “phong độ nổi bật” nằm ngay ở trục giữa hàng thủ.
Đôi cánh phòng ngự mang màu sắc PSG
Nếu ở trung lộ còn tranh luận, thì hai biên lại gần như thuộc về PSG. Achraf Hakimi và Nuno Mendes được xem là “tự chọn” trong mọi đội hình, bởi vai trò quá rõ trong cách tấn công của đội bóng Pháp. Họ không chỉ phòng ngự mà còn là nguồn năng lượng, tốc độ và chiều sâu cho lối chơi, đến mức các phương án hậu vệ biên của Arsenal đều bị đánh giá là kém đe dọa hơn.
Chính vì thế, khi ghép đội hình, nhiều cây bút chấp nhận để cặp trung vệ Arsenal gánh thêm khoảng trống phía sau Mendes, đổi lại là khả năng bùng nổ ở hai cánh. Sự “lệch” này cho thấy tầm ảnh hưởng của bộ đôi hậu vệ biên PSG trong cách nhìn nhận sức mạnh hai đội.
Trung tuyến: nơi Rice chen chân vào bộ ba chuyền bóng
Giữa sân là khu vực PSG đang sở hữu một bộ ba chuyền bóng được đánh giá rất cao, với Vitinha và Joao Neves là hai cái tên nổi bật. Vitinha được xem là tiền vệ trung tâm hay nhất ở khu vực giữa sân, còn Neves được khen ngợi về khả năng phán đoán bóng bổng và tranh chấp, đến mức được so sánh với phiên bản đỉnh cao của N’Golo Kante. Dù vậy, Declan Rice vẫn liên tục được kéo vào đội hình kết hợp.
Lý do là Rice mang lại thứ mà bộ ba PSG thiếu: sức mạnh thể chất, khả năng bảo vệ hàng thủ và cả những pha dâng cao, đá phạt cố định. Có người đặt anh chơi thấp, che chắn cho Vitinha và Neves điều tiết, có người đẩy anh lên cao hơn nhờ nền tảng thể lực và khả năng sút phạt. Dù từng có giai đoạn xuống sức, Rice vẫn được đánh giá là tiền vệ “8 điểm trên 10” trong hầu hết yêu cầu của bóng đá Anh.
Hàng công giữa cảm xúc và lý trí
Trên hàng công, sự hiện diện của Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia gần như là mặc định. Dembele là chủ nhân Quả bóng vàng, còn Kvaratskhelia được mô tả là một trong những cầu thủ đáng xem nhất mùa này, với tốc độ, kỹ thuật và cảm giác bóng khiến anh trở thành nỗi ám ảnh ở cánh trái. Vấn đề nằm ở vị trí còn lại.
Hai cái tên được nhắc nhiều nhất là Bukayo Saka và Desire Doue. Saka mang lại sự cân bằng nhờ cái chân trái và khả năng tạo khác biệt, dù mùa này bị ảnh hưởng bởi chấn thương gân kheo và phẫu thuật. Doue lại là phần trong bộ ba tấn công “vô địch” của PSG, khiến nhiều người cảm thấy áy náy khi gạt anh ra. Có người chọn Saka vì tin vào đỉnh cao của anh, có người chọn Doue vì muốn giữ nguyên sức công phá của PSG. Sự phân vân ấy cho thấy hàng công hai đội đang ở mức rất sát nhau.
Sợi dây liên kết hay những mảnh ghép rời
Một quan điểm xuyên suốt là sức mạnh của cả PSG lẫn Arsenal không chỉ nằm ở từng cá nhân, mà ở các mối liên kết đã được mài giũa cả mùa. Có người chấp nhận “ít sáng tạo” để giữ nguyên các cặp ăn ý: Raya với Saliba – Gabriel, bộ đôi hậu vệ biên PSG, bộ ba Vitinha – Neves – Rice, rồi tuyến trên là những cầu thủ đã quen di chuyển cùng nhau.
Ngược lại, cũng có cách tiếp cận ưu tiên phong độ từng cá nhân, như việc đưa Pacho vào thay một trong hai trung vệ Arsenal, hay mạnh dạn chọn Doue thay vì Saka. Giữa hai thái cực đó, các đội hình kết hợp khác nhau nhưng đều xoay quanh một trục: giữ lại càng nhiều mối liên kết hiệu quả của hai đội càng tốt, rồi chỉ thay đổi ở những vị trí thật sự vượt trội.