Điều ám ảnh tôi nhất về những trận Siêu kinh điển (El Clásico) không phải là tiếng reo hò, cũng chẳng phải ánh đèn rực rỡ của Camp Nou – mà là nỗi lo họ sẽ làm gã lùn ấy bị thương. Messi.
Bạn thấy đấy, trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, tất cả họ – Ramos, Piqué, Xavi, Iniesta – đoàn kết, hòa hợp như một bản giao hưởng. Nhưng khi khoác lên màu áo khác, khi Real đối đầu Barca, mọi thứ biến thành một chiến trường. Không còn bạn bè, không còn đồng đội. Chỉ còn hai màu trắng – đỏ lam, và lòng tự tôn của cả hai nửa Tây Ban Nha.
Tôi vẫn nhớ Mourinho từng nói trước giờ ra sân: “Chúng ta không thể thắng họ bằng thứ bóng đá đẹp. Muốn chiến thắng, hãy ra sân như những chiến binh. Hãy chiến đấu đến giây cuối cùng.”
Và chúng tôi đã làm đúng như vậy.
Trận đầu tiên tại Camp Nou – ác mộng thật sự. Họ hủy diệt chúng tôi 5-0. Bóng vừa chạm chân đã biến mất. Cả sân như một cơn lốc. Nhưng cú tát đó khiến Real thay đổi. Chúng tôi hiểu: nếu muốn cạnh tranh, phải chơi theo cách khác – máu, mồ hôi, và đôi khi là cả vết thương.
Tôi từng chứng kiến Ramos, Pepe lao vào Messi như thể họ đang ngăn một ngôi sao băng. Có những khoảnh khắc tôi thực sự sợ – sợ rằng gã nhỏ bé ấy sẽ không đứng dậy nổi. Và trong tôi luôn có hai luồng suy nghĩ: một bên khát khao chiến thắng, một bên lại lo sợ cho người anh em nhỏ bé của mình.
El Clásico, với tôi, luôn là như thế — một cuộc chiến mà ngay cả trái tim cũng bị xé làm đôi.
— Angel Di María chia sẻ về ký ức ám ảnh nhất của mình trong những trận Siêu kinh điển.