Real & câu chuyện bỏ Paris vào cái chai
Những gì diễn ra ở trận Real – Dortmund đã thêm khẳng định giá trị của câu ngạn ngữ nổi tiếng: “Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai”.
Phát biểu sau trận đấu, Ronaldo nói: “Nếu chúng tôi ghi được bàn thắng sớm, mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi bởi Dortmund không có được sự chủ động. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã không làm được”. Sự thật thì Real đã nhập cuộc với hào khí của những chiến binh. Chỉ trong vòng 15 phút đầu, họ tạo ra tới 3 tình huống ăn bàn rõ rệt nhưng lần lượt Higuain, Ronaldo rồi Ozil đều thất bại trong khâu dứt điểm.
Real quá căng cứng? Có lẽ vậy. Giá như Higuain bắn phát súng hiệu lệnh thành công, các đồng đội của anh đã chơi theo cách khác. Từ việc Higuain bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao Mourinho lại vẫn kiên quyết sử dụng chân sút người Argentina dù anh này chơi tệ hại ở lượt đi? Và tại sao Mourinho không xếp Benzema đá chính, người rất có duyên ở sân chơi Champions League? Tất nhiên trước khi bóng chưa lăn thì chẳng thể khẳng định Benzema sẽ chơi tốt hơn Higuain nhưng ít nhất, Higuain cũng không xứng đáng đá chính hơn Benzema. Việc B9 vào thay H20 rồi ghi 1 bàn thắng, kiến tạo 1 lần đã khiến các madridista có ý trách Mourinho.
Benzema đã suýt giúp Real tạo nên điều thần kỳ
Dortmund ở Bernabeu không còn là một Dortmund tấn công mạnh mẽ mà thay vào đó bằng lối chơi phòng ngự phản công khoa học. Trong thế trận ấy, tất cả đều hiểu bàn thắng mở tỷ số sớm với Real quan trọng biết bao. Nó là nguồn động lực để những lớp sóng trắng cuồn cuộn mạnh hơn, và làm cho hàng thủ Dortmund bối rối. Tiếc rằng Real lại không thể thực hiện được ý đồ ấy. Mãi tới phút 83 mới có thể khoan thủng mành lưới Roman Weidenfeller là quá muộn màng.
Hiệp 1 có thể coi là Real đã kém duyên. Vì sự kém duyên ấy, họ đã mất bình tĩnh trong phần lớn hiệp 2. Trước khi Benzema ghi bàn, Real đã quá nóng vội ở khâu tiếp cận khung thành Dortmund. Hai bên cánh Di Maria và các hậu vệ biên thay nhau nhồi những đường bóng bổng vào trong. Phương cách ấy của Real đã thất bại bởi Hummels, Subotic và thủ thành Weidenfeller có chiều cao quá lý tưởng. Nếu Mourinho nhận ra điều này, Real đã không trải qua quãng thời gian dài bế tắc?
Nói đi cũng phải nói lại, Dortmund cũng đã có những cơ hội chấm dứt hi vọng của Real sớm hơn. Nếu Lewandowski thể hiện một phần hiệu quả như lượt đi hay Gundogan tinh tế hơn trong pha đối mặt với Lopez ở phút 62, bên ngoài đường pít HLV Jurgen Klopp không có vài phút cuối “sống trong sợ hãi”.
Và Ronaldo cũng đã ước: “Giá như chúng tôi không thất bại đậm như vậy ở lượt đi”. Nếu chỉ thua 1-3 tại Signal Iduna Park thì Real đã không bị loại, khi căn cứ vào tỷ số ở lượt về (2-0). Nhưng nói theo cách đó nghe thật khôi hài. Real chỉ nên tự trách mình. Họ đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình và đánh giá không đúng sức mạnh của đối thủ.
Nếu, nếu và nếu… Khi nói tới từ nếu nghĩa là người ta không thể đảo ngược quá khứ. Thầy trò Mourinho đã từng buông La Liga rất sớm để tập trung cho mục tiêu Champions League. Nhưng thực tế, sự tập trung của Real vẫn có cái gì đó không thật cao độ. Nhiều madridista giờ bỗng ngẫm: Nếu gặp Barca tại bán kết thì có lẽ tốt hơn!?
Real đã “chết” đầy bi kịch!