Đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam học cách hướng về phía trước”
Cuộc trò chuyện với tiền vệ Khuất Văn Khang diễn ra tại nhà khánh tiết của CLB Thể Công Viettel, ngay trước buổi tập đầu tiên của anh cùng đội bóng sau khi trở về từ VCK U23 châu Á. Giữa lịch trình dày đặc ấy, Dân Việt là tờ báo hiếm hoi được Văn Khang dành 45 phút trò chuyện trước khi trở lại guồng tập luyện.
Cuộc trò chuyện với tiền vệ Khuất Văn Khang diễn ra tại nhà khánh tiết của CLB Thể Công Viettel, ngay trước buổi tập đầu tiên của anh cùng đội bóng sau khi trở về từ VCK U23 châu Á. Thể trạng của Văn Khang lúc này vẫn còn đôi chút mệt mỏi. “Em còn đang hơi lơ mơ vì thay đổi múi giờ, bên kia chênh bên này bốn tiếng. Mấy ngày qua, cũng có nhiều sự kiện đón chào bọn em nữa” – anh thổ lộ.
Giữa lịch trình dày đặc ấy, Dân Việt là tờ báo hiếm hoi được Văn Khang dành 45 phút trò chuyện trước khi trở lại guồng tập luyện. Không tô vẽ giải đấu bằng những mỹ từ hào nhoáng, không né tránh khi nói về thất bại, đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ hành trình đã qua bằng một thông điệp giản dị: “Chúng em đã chạy hết sức, đã cố tới những phút cuối cùng”.
Đội trưởng U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang trò chuyện với phóng viên Báo điện tử Dân Việt.
VCK U23 châu Á 2026 là giải đấu cuối cùng của Khuất Văn Khang trong màu áo ĐT U23 Việt Nam. Nhìn lại toàn bộ hành trình đi tới chiếc HCĐ châu lục, cảm xúc đọng lại lớn nhất với Khang lúc này là gì?
- VCK U23 châu Á 2026 mang lại rất nhiều cảm xúc cho em và toàn đội. Chúng em đã rất vui sau những trận thắng, rồi lại trải qua cảm giác buồn bã và nặng nề khi thất bại. Cuối cùng, sau trận cầu kịch tính với U23 Hàn Quốc, đội bóng đã giành chiếc HCĐ, đó là phần thưởng ý nghĩa cho những nỗ lực và cố gắng của cả tập thể.
Đây cũng là giải đấu cuối cùng của em ở độ tuổi U (hệ thống các giải trẻ - PV), em đã luôn nghĩ mình phải làm điều gì đó thật đặc biệt và ý nghĩa, mang lại thành tích tốt nhất có thể cho bóng đá Việt Nam, cũng là ghi dấu ấn cho chính mình. Nhìn lại, em nghĩ mọi thứ đã khá trọn vẹn.
Với tư cách đội trưởng, khoảnh khắc nào tại giải đấu khiến Khuất Văn Khang cảm nhận rõ nhất trọng trách đang đặt trên vai mình?
- Đúng là có những lúc em cảm thấy áp lực. Nhưng điều lớn hơn em luôn mang trong mình chính là sự tự hào. Em luôn nghĩ mình phải cùng anh em bảo ban lẫn nhau, bước vào mỗi trận đấu đều mang tinh thần quyết tâm, khi rời sân có thể ngẩng cao đầu vì đã chiến đấu hết sức mình cho màu cờ sắc áo.
Ở trên sân, có những tình huống bất lợi từ các quyết định của trọng tài. Khi đó, chỉ có người đội trưởng có thể trao đổi, phản biện, bảo vệ quyền lợi của cả đội. Những thời điểm như thế, em luôn ý thức rằng mình cần lên tiếng, thể hiện trách nhiệm của người đội trưởng.
Tại giải đấu này, có một số tình huống đội bạn để bóng chạm tay, trong tài đã phân vân trước khi quyết định. Em lập tức chạy lại và kiên quyết nói với ông ấy: “Tôi nghĩ tình huống này ông cần check-var”. Em nghĩ hành động của mình cũng tác động phần nào đó tới quyết định của trọng tài, tạo ra những quả phạt lợi thế về cho đội sau đó.
Khoảnh khắc Khuất Văn Khang kịp thời kéo áo Minh Phúc. Ảnh: AFC
Thế còn hình ảnh được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày vừa rồi - khi em giữ áo Phạm Minh Phúc, không cho đồng đội cởi áo ăn mừng để tránh thẻ phạt ở Tứ kết. Đó là phản xạ bản năng hay sự chuẩn bị sẵn của một người thủ lĩnh?
- (Cười). Tình huống đó cũng khá vui và đơn giản thôi. Khi Minh Phúc ghi bàn, em thấy cậu ấy chuẩn bị cởi áo. Chạy ở ngay gần, em lập tức hô to: “Không được cởi đâu nhé, một thẻ rồi đấy”.
Thật ra em nghĩ Phúc cũng nhận thức được điều đó rồi, nhưng vì niềm vui quá lớn nên phản xạ tự nhiên như vậy. Ngay sau đó, Phúc ý thức được và dừng lại ngay thôi.
Bên cạnh 5 trận thắng với 10 bàn thắng được ghi, Khuất Văn Khang cũng vừa nhắc tới nỗi buồn khi thất bại trước U23 Trung Quốc trong trận Bán kết. Sau trận đấu này, không ít khán giả cho rằng áp lực tâm lý đè nặng đã khiến U23 Việt Nam chơi một trận đấu dưới sức của mình. Điều này liệu có đúng?
- Nhận định này hoàn toàn không đúng đâu ạ! Trước khi bước vào trận Bán kết, tinh thần của bọn em đều rất thoải mái, mọi người quyết tâm giành chiến thắng, bước sâu vào trận Chung kết. Toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kĩ, BHL tổ chức họp, xem băng hình, đưa ra giáo trình tập luyện bài bản.
Thế nhưng, khi bước vào trận Bán kết, quá nhiều tình huống đã xảy ra, mọi thứ không còn như phán đoán ban đầu. Với cảm nhận của em, mọi cầu thủ trong đội đã cố gắng hết sức, chạy hết sức có thể. Dù kết quả không tốt, bọn em thực sự không tiếc nuối vì đã cố gắng hết sức mình.
Phong độ của U23 Trung Quốc trong trận Bán kết có khiến em bất ngờ?
- Có đôi chút đấy ạ, trước đó đội bạn thi đấu ít hơn hai ngày, chúng em không nghĩ tới việc đội bạn hồi phục nhanh như vậy. Giải đấu này có lịch thi đấu khá dày, cứ 2,3 ngày diễn ra một trận. Dù nghỉ nhiều hơn đội bạn một ngày, cơ thể bọn em đã khá mệt mỏi rồi, mọi người xem qua TV chắc cũng có thể cảm nhận phần nào được điều đó.
Vậy U23 Việt Nam đã làm thế nào để lấy lại tinh thần sau trận thua này, để rồi có phong độ rất tốt tại trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc sau đó?
- Sau trận đấu với Trung Quốc, không khí trong đội buồn, chán nản, hầu như mọi cầu thủ đều nặng nề, không muốn trò chuyện. Nhìn thấy tình trạng đó, thầy Kim (HLV Kim Sang-sik – PV) có nhắc bọn em: “Chúng ta chỉ được buồn nốt đêm nay thôi, ngày mai sẽ phải trở lại như bình thường. Các bạn phải hướng tới trận đấu tiếp theo, hãy nhớ chúng ta vẫn còn một mục tiêu trước mắt”.
Là những cầu thủ chuyên nghiệp, bọn em rất hiểu điều đó. Khi thua bao giờ cũng buồn, nhưng mình không thể cứ chìm trong nỗi buồn đó mãi được. Chúng em nhanh chóng động viên nhau bước vào trận đấu kế tiếp, bởi thật ra hạng Ba với chiếc HCĐ cũng là một vị trí rất đáng quý.
Ngay sau đó, trận tranh HCĐ với U23 Hàn Quốc đã diễn ra tới hơn 120 phút với những tình huống vô cùng kịch tính. Khoảnh khắc U23 Hàn Quốc gỡ hòa ở những giây cuối cùng của phút bù giờ khiến triệu người hâm mộ tại Việt Nam “đau tim”, còn tâm trạng Khuất Văn Khang lúc ấy ra sao?
- Em buồn khi nhìn thấy trái bóng bay vào lưới. Toàn đội đã cố gắng chạy suốt 90 phút, trong tình thế thiếu người, chỉ còn những giây cuối cùng mà không thể giữ được.
Nhưng trong một trận đấu, các diễn biến diễn ra rất nhanh, những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu em thôi. Từ trước trận, em và anh em đã nghĩ “đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải rồi, còn bao nhiêu sức lực thì phải dốc ra hết, để không có gì phải tiếc”.
Thi đấu nhiều rồi nên nói thật em không bị tâm lý khi gỡ hòa, bọn em đều biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Sau đó, như anh chị đã thấy, em và toàn đội đã nắm tay nhau quyết tâm để cố gắng giữ vững kết quả hòa, lôi kéo đội bạn vào loạt sút luân lưu.
Trách nhiệm của người đội trưởng đã khiến em là người đầu tiên xung phong đá penalty?
- Lúc đó, thầy Kim có quay ra hỏi mọi người: “Ai đá?” Em giơ tay nhận luôn đá quả đầu và có nói với anh em: “Đã vào tới đây rồi, anh em cứ tự tin lên mà đá. Ai tự tin thì nhận đá, không phải chọn”.
Sau đó, mọi người đều xung phong đá hết, em thấy các bạn cũng đều tự tin, không ai băn khoăn gì cả.
Có sự bàn bạc gì không khi mà cả 6 trái penalty đầu tiên, các cầu thủ U23 Việt Nam đều sút bóng về bên phải khung thành?
- Bọn em không bàn bạc gì đâu! Tại thủ môn đội bạn cứ bắt một bên, anh em lúc đá nhìn thủ môn và đoán để sút thôi (cười).
Nói tới thành công của bóng đá Việt Nam, không thể không nhắc tới những đóng góp của HLV Kim Sang-sik. Ông đã cùng các đội tuyển giành chức vô địch AFF Cup 2024, U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, mới đây nhất lại là tấm HCĐ U23 châu Á 2026. Là học trò của thầy, em có ấn tượng gì về phong cách huấn luyện của ông?
- Thầy Kim luôn là người động viên anh em cầu thủ hướng về phía trước. Em đã có thời gian dài làm việc cùng thầy và cảm nhận rất rõ việc thầy luôn tạo điều kiện tốt nhất để cầu thủ phát triển, luôn đặt lợi ích chung của đội bóng lên hàng đầu.
Trước đây, thầy từng là một tiền vệ trung tâm nên trong các buổi tập, thầy thường chia sẻ với bọn em những bài tập, tình huống thực tế có thể áp dụng ngay trên sân. Những kinh nghiệm về cách điều tiết lối chơi, từ các đường chuyền ngắn đến chuyền dài để chia bóng, theo em là rất hiệu quả và phù hợp.
Ngoài đời thầy gần gũi nhưng trong tập luyện, thầy luôn rất nghiêm túc, không có sự đùa cợt. Điều này là tất yếu trên sân bóng, bởi trong thi đấu luôn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối.
Mọi người đã nói nhiều về một tập thể U23 Việt Nam đoàn kết và kiên cường trên sân bóng. Vậy còn ngoài đời, các chàng trai chia sẻ với nhau như thế nào trong những lúc khi không thi đấu và tập luyện?
- Mỗi lần đội tuyển đi thi đấu, bọn em sinh hoạt với nhau 24/24h, ăn uống, ngủ, nghỉ cùng nhau, ngoài giờ tập cũng chỉ ở trong khuôn viên khách sạn.
Buổi sáng, các cầu thủ trong đội thường ngồi ăn sáng, mang café phin từ Việt Nam ra tự pha rồi ngồi trò chuyện với nhau, bọn em nói nhiều thứ lắm - cả trong bóng đá lẫn ngoài cuộc sống. Sau mỗi trận, cả đội hay sang phòng bác sĩ điều trị, ai bị đau thì trị liệu, ai không đau thì nói chuyện, trêu đùa. Nói chung anh em đều vui và hòa đồng, nên với bọn em, mỗi chuyến đi đều là những khoảnh khắc vui vẻ.
Sau ba lần liên tiếp dự VCK U23 châu Á và đều vượt qua vòng bảng, Khuất Văn Khang đánh giá đâu là bước tiến lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam so với chính chúng ta trước đây?
- Với riêng em, việc được ba lần liên tiếp tham dự VCK U23 châu Á là một vinh dự rất lớn. Qua mỗi giải đấu, em cảm nhận rằng bước tiến quan trọng nhất của bóng đá trẻ Việt Nam nằm ở việc các cầu thủ ngày càng có nhiều cơ hội thi đấu, được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Chính những trải nghiệm đó giúp cầu thủ trưởng thành hơn, tự tin hơn và biết cách hướng về mục tiêu phía trước.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, vai trò của các câu lạc bộ (CLB) là vô cùng quan trọng. Từ môi trường CLB, cầu thủ trẻ mới có điều kiện phát triển bài bản ngay từ sớm, được đầu tư về chế độ dinh dưỡng, môi trường tập luyện, các phương pháp huấn luyện khoa học. Chỉ khi được chuẩn bị tốt ở cấp CLB, cầu thủ mới có nền tảng vững chắc. Nhờ đó, nếu có cơ hội xuất hiện tại đội tuyển, họ có thể thi đấu ổn định và hiệu quả hơn.
Tấm HCĐ U23 châu Á vừa qua là lời chào đẹp của đội trưởng U23 Việt Nam với các giải lứa U của mình.
“Tuổi thơ đá bóng bằng quả bưởi, mít non và ba ngày nhịn ăn để xin bố được đi theo nghiệp bóng đá” – ký ức nào khiến Khuất Văn Khang nhớ nhất khi nghĩ về chặng đường đã qua?
- Thật ra em không nhớ quá rõ, bởi khi đó em còn rất nhỏ. Em chỉ nhớ mình có một niềm đam mê rất lớn với bóng đá và lúc nào cũng chỉ muốn được ra sân chơi bóng. Khi ấy, em cứ nằng nặc xin bố mẹ cho đi đá bóng, dù thực sự em chưa hình dung rõ bóng đá chuyên nghiệp là như thế nào, vì em mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi.
Em thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào của trường, rồi may mắn được các thầy trong hệ thống vệ tinh của CLB Thể Công Viettel phát hiện. Sau lần đi thi tuyển, em nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo của CLB. Đó chính là cột mốc đặc biệt, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình theo đuổi bóng đá của em.
Gia đình chưa từng có ai theo nghiệp “quần đùi áo số”. Bố mẹ Khang chắc hẳn đã phân vân khi nhận được tờ giấy báo trúng tuyển ấy?
- Đúng vậy! Gia đình em lúc đó không có ai theo ngành thể thao và thực sự không có kiến thức gì về những câu chuyện như này, bố mẹ em băn khoăn cũng là điều dễ hiểu. Em thì cũng chưa nghĩ gì tới việc thi đấu chuyên nghiệp hay nổi tiếng đâu, chỉ thích vì được đi đá bóng.
Sau một vài tuần, vì sự khao khát của em, gia đình quyết định cho đi. Em vẫn nhớ hôm đó là ngày 9/8/2013, trời mưa rất to, em và bố mẹ cùng đi trên một chiếc xe máy và lên Sơn Tây, gõ cửa trung tâm huấn luyện.
Trong những năm đầu xa nhà, mỗi năm chỉ về 1–2 lần, điều gì giúp Khuất Văn Khang vượt qua cảm giác nhớ nhà và áp lực tập luyện khắc nghiệt, đặc biệt là với một cậu nhóc chỉ mới hơn 10 tuổi và lại có phần thấp bé so với chúng bạn?
- Lúc mới lên tập trung, em cũng không nhớ nhà lắm đâu (cười). Mấy ngày đầu còn thấy thích hơn ở nhà vì được đá bóng, được ăn ngon, lại còn quen nhiều bạn mới. Dần dần, sau mấy ngày, mấy đứa đều nhớ gia đình, đều rớm nước mắt.
Sau một thời gian, bọn em cũng quen với nhịp sinh hoạt mới. Dù nhớ nhà, em tự nhủ mình đã chọn con đường này thì phải cố gắng đi đến cùng. Em nghĩ đến ước mơ được chơi bóng, nghĩ đến những buổi tập, những trận đấu phía trước để tự động viên bản thân. Em cũng luôn tâm niệm rằng được theo đuổi đam mê của mình đã là một may mắn rất lớn rồi.
Chặng đường từ một cầu thủ trẻ tới chuyên nghiệp rất dài. Trong hơn 10 năm qua, liệu đã có lúc nào em chán nản hay mệt mỏi?
- Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là những lúc chấn thương, phải ngồi ngoài sân và nhìn các bạn tập luyện, thi đấu. Dù với em mọi thứ diễn ra trong một vài tháng thôi, nhưng em đã rất buồn và hụt hẫng.
Ở Việt Nam, việc hỗ trợ tâm lý cho cầu thủ vẫn chưa được chú trọng, dù em thấy đây là điều rất cần thiết. Chấn thương rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trong tiềm thức của các cầu thủ luôn còn lại một “vết thương” nào đó, em nghĩ vậy.
Thủ môn trẻ của U23 Việt Nam, Cao Văn Bình cảm nhận được sức ép tới từ V-League khi thủng lưới 3 bàn ngay trong ngày trở lại.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/02/2026 07:30 AM (GMT+7)













