Tết ông Công ông Táo 2026 rơi vào ngày nào Dương lịch?

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Tổ chức Tết ông Công ông Táo là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt; ngày 23 tháng Chạp tới rơi vào ngày nào Dương lịch và cần lưu ý gì khi làm lễ?

Lễ cúng ông Công ông Táo từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hằng năm, các gia đình lại chuẩn bị hương hoa, lễ vật để tiễn Táo quân về chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong suốt một năm qua. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho chuỗi ngày tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Ngày 23 tháng Chạp được xem là ngày ông Táo lên thiên đình. Việc xác định chính xác Tết ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào ngày nào theo Dương lịch sẽ giúp các gia đình chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian, chuẩn bị lễ cúng và công việc cuối năm.

Tết ông Công ông Táo 2026 rơi vào ngày nào?

Theo lịch vạn niên, Tết ông Công ông Táo năm 2026, tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, sẽ rơi vào Thứ Ba, ngày 10/2/2026 Dương lịch. Đây là thời điểm không khí Tết đã trở nên rất nhộn nhịp. Trên khắp các con phố, chợ hoa, siêu thị, trung tâm thương mại, người dân bắt đầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, bánh trái để đón năm mới.

Tết ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào Thứ Ba, ngày 10/2/2026 Dương lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tết ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào Thứ Ba, ngày 10/2/2026 Dương lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo nên được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi sau thời điểm này, Táo quân đã lên đường về trời. Nhiều gia đình coi trọng việc chọn giờ đẹp để làm lễ, với mong muốn mọi việc trong năm mới được hanh thông, thuận lợi. Thời điểm được cho là tốt nhất thường rơi vào giờ Thìn (7h – 9h) hoặc giờ Tỵ (9h – 11h), tượng trưng cho sự cát lành, suôn sẻ.

Năm 2026, ngày 23 tháng Chạp rơi vào đầu tuần, vì vậy với những gia đình bận rộn, không thể sắp xếp công việc trong ngày Thứ Ba, hoàn toàn có thể cúng sớm vào cuối tuần, tức ngày 21 hoặc 22 tháng Chạp. Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống, dù cúng sớm, gia chủ vẫn nên tiến hành nghi lễ vào buổi sáng để giữ trọn vẹn ý nghĩa tiễn Táo quân về trời.

Trong ngày Tết ông Công ông Táo, mâm cỗ cúng thường được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành kính của gia chủ. Tùy điều kiện từng nhà, lễ vật có thể to nhỏ khác nhau nhưng phổ biến vẫn gồm xôi, gà luộc, bánh chưng, hoa tươi, mâm ngũ quả và đặc biệt là cá chép sống. Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để Táo quân vượt vũ môn, bay về thiên đình. Sau lễ cúng, cá chép thường được mang đi phóng sinh, gửi gắm ước vọng về sự an lành, may mắn, đồng thời thể hiện tinh thần hướng thiện, phóng khoáng của người Việt.

Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ, Tết ông Công ông Táo còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại chặng đường một năm đã qua, dọn dẹp bếp núc, nhà cửa, chuẩn bị tâm thế đón năm mới. Bởi vậy, dù nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, phần lớn người Việt vẫn cố gắng duy trì ngày lễ này như một truyền thống đáng trân quý, gắn liền với ký ức và nếp sinh hoạt văn hóa lâu đời.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo đầy đủ, đẹp mắt. (Ảnh: Hương Giang)

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo đầy đủ, đẹp mắt. (Ảnh: Hương Giang)

Nguồn gốc ngày Tết ông Công ông Táo

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ông Công ông Táo là cách gọi chung của các vị thần cai quản trong gia đình, bao gồm thần Đất, thần Nhà và thần Bếp, thường được gọi là Táo quân. Theo nhiều tài liệu, đây là sự Việt hóa từ ba vị thần Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ trong Lão giáo Trung Quốc, nhưng khi đi vào đời sống dân gian Việt Nam, hình tượng Táo quân đã mang màu sắc gần gũi, gắn liền với gian bếp, trái tim của mỗi ngôi nhà.

Xung quanh nguồn gốc của ngày Tết ông Công ông Táo, dân gian lưu truyền nhiều câu chuyện khác nhau, trong đó nổi bật là những sự tích nói về tình nghĩa vợ chồng, sự thủy chung và lòng bao dung.

Một trong những câu chuyện phổ biến kể về vợ chồng Trọng Cao và Thị Nhi. Hai người lấy nhau đã lâu nhưng không có con. Ban đầu, họ rất yêu thương nhau, nhưng dần dần, vì buồn bực, Trọng Cao trở nên cáu gắt, thường xuyên mắng nhiếc, dằn vặt vợ. Một lần cãi vã, Trọng Cao nổi cơn vũ phu, đánh đuổi Thị Nhi ra khỏi nhà.

Lang thang nơi đất khách, Thị Nhi gặp Phạm Lang, một người đàn ông hiền lành, đối xử với nàng rất mực tử tế. Thị Nhi sau đó nên duyên với Phạm Lang và có cuộc sống yên ổn.

Trong khi đó, Trọng Cao hối hận vì đã đuổi vợ. Anh bỏ nhà đi tìm, nhưng tiền bạc cạn kiệt, phải lần hồi xin ăn. Tình cờ, Trọng Cao đến xin ăn đúng nhà Phạm Lang. Nhận ra chồng cũ, Thị Nhi động lòng thương, lén đưa Trọng Cao vào nhà thết đãi khi Phạm Lang đi vắng, rồi giấu anh trong đống rơm ngoài đồng, dự định hôm sau sẽ mang cơm ra.

Không ngờ Phạm Lang đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng, khiến Trọng Cao bị thiêu chết. Thị Nhi đau đớn, cho rằng cái chết của chồng cũ là do mình, nên lao vào lửa chết theo. Phạm Lang thấy vậy xông vào cứu vợ, cũng không thoát khỏi cái chết. Ngọc Hoàng cảm động trước tình nghĩa của ba người, phong họ làm thần Bếp, đời đời trông coi bếp lửa của các gia đình.

Tranh về sự tích Táo quân. (Ảnh: Pinterest)

Tranh về sự tích Táo quân. (Ảnh: Pinterest)

Bên cạnh đó, trong truyện “Sự tích ông đầu rau” thuộc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi, nguồn gốc Táo quân lại được kể theo một cách khác.

Theo câu chuyện này, có một cặp vợ chồng nghèo nhưng rất yêu thương nhau. Năm mất mùa đói kém, họ không kiếm được việc làm, phải sống qua ngày bằng việc mò cua bắt ốc, đào củ, hái rau. Sợ vợ chết đói, người chồng quyết định ra đi tìm kế sinh nhai, dặn rằng nếu sau ba năm không trở về thì vợ cứ đi lấy chồng khác.

Người vợ sau đó được nhận làm thuê trong một gia đình khá giả. Nạn đói qua đi, ba năm rồi lại nhiều năm trôi qua mà vẫn không thấy tin chồng. Ông chủ góa vợ đem lòng yêu nàng và muốn cưới. Nàng xin để tang ba năm, rồi lại trì hoãn thêm một năm nữa, vẫn nuôi hy vọng chồng cũ quay về.

Đến năm thứ bảy, tin tức chồng vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ rằng chồng đã chết, nàng làm mâm cơm cúng rồi chấp nhận kết duyên với người đàn ông kia. Nhưng trớ trêu thay, chỉ ba tháng sau, người chồng lưu lạc trở về. Người chồng mới muốn trả lại vợ, song người chồng cũ không nỡ phá vỡ hạnh phúc của họ nên quyết định ra đi. Tuy nhiên, vì quá đau khổ, anh quẫn trí treo cổ lên cây đa.

Cái chết ấy khiến người đàn bà tuyệt vọng, cho rằng mình có lỗi vì không chờ thêm vài tháng dù đã đợi suốt bảy năm, nên nhảy xuống ao tự vẫn. Người chồng mới cũng day dứt khôn nguôi, sau khi lo ma chay cho vợ, chia hết gia sản cho họ hàng và cúng vào chùa, rồi cũng tự tử.

Trước tòa án Diêm vương, cả hai người đàn ông đều khai họ nặng tình với người vợ, còn người đàn bà thú nhận nàng yêu cả hai chồng sâu đậm. Cảm động trước câu chuyện ấy, Diêm vương cho họ hóa thành ba ông đầu rau (ba hòn đất nung chụm lại thành bếp lửa), để được ở gần nhau mãi mãi, và phong làm Táo quân, trông nom từng bếp lửa của mỗi gia đình.

Trải qua bao thế hệ, những câu chuyện dân gian ấy đã góp phần tạo nên chiều sâu tinh thần cho ngày Tết ông Công ông Táo. Không chỉ là nghi lễ tiễn Táo quân về trời, đây còn là dịp nhắc nhở con người về tình nghĩa, trách nhiệm, sự gìn giữ hạnh phúc gia đình và nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa Việt.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, sau ngày 22/1 - ngày rét đậm nhất từ đầu mùa, dự báo thời tiết các tỉnh thành miền Bắc ấm lên nhanh chóng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Thùy ([Tên nguồn])
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN